Chương 64: Hành trình đến cùng châu

Không thể phủ nhận, ta luôn là người có ân tất báo. Hiện tại, cứu Hỏa Tịch

cũng không ngoại lệ. Trước khi đến Cùng Châu nam cực, ta nghĩ một chút

vẫn là nên về Diễm Thải cung một chuyến trước.

Ta ở trong tẩm cung của Hỏa Tịch, ngồi xổm trước giường hắn, giấy trắng

mực đen ghi lại rõ ràng: một cái tát, một gốc cỏ Ngưng Lộ, một băng

phách của Ma giới. Một mạng.

Ta chờ nét mực khô, gấp lại cẩn thận rồi nhét dưới gối của Hỏa Tịch, nói “Đừng chối cãi với ta, những gì ngươi nợ ta ta đều nhớ rành mạch, dù

ngươi lấy thân báo đáp cũng không đủ.”

Ta im lặng nhìn da mặt Hỏa Tịch, không biết mày hắn lại chau lại lúc nào.

Ta liền giơ tay vuốt lại giúp hắn. Hắn không nói chuyện chính là thừa

nhận. Xong xuôi ta mới thanh thản, ổn định đi Cùng Châu.

Ta cưỡi mây lành hướng về phía nam, khi đến tận cùng Thiên giới, quả thực

nhìn thấy Cùng Châu như lời Ty Y Thần Quân nói. Đó là một hòn đảo trơ

trọi rất quái gở, nước bao quanh bốn phía, sương khói lượn lờ.

Từ trên không nhìn xuống, sương mù dày đặc khiến ta không thể nhìn thấy rõ.

Ta cũng không suy nghĩ nhiều, bay về phía đảo Cùng Châu. Muốn tìm cỏ Ngưng Lộ thì tìm chỗ đặt chân trước đã, mọi chuyện nói sau.

Nhưng mà, vừa rồi cách xa thì không biết, sau khi ta hạ xuống mặt đât, cẩn

thận quan sát Cùng Châu mới lắp bắp kinh hãi. Nơi này cỏ cây vô cùng

tươi tốt, cây cối che khuất bầu trời không nói, ngay cả hoa cỏ thấp nhất cũng cao hơn nửa người.

Chân ta vừa chạm đát người lập tức bị hoa cỏ bao phủ, suýt nữa không thở nổi.

Sau đó, ta vội cởi vòng ngọc trên tay, nhanh chóng cao lên, đám hoa cỏ này

mới không còn vây ta đến mức choáng váng đầu óc. Ta liền thong thả đi

xuyên qua một cánh rừng dày đặc không thấy ánh mặt trời.

Đi không bao lâu, phía sau liền vang lên âm thanh xào xạc. Ngay lập tức,

ta hoảng hốt, nghĩ mới nhanh đó mà đã bị mãnh thú Cùng Kỳ theo dõi. Ta

dừng lại chăm chú lắng nghe, thanh âm lại biến mất. Ta tiếp tục đi, âm

thanh kia lại vang lên, thật quá đáng sợ.

Cuối cùng, ta cố can đảm quay đầu, phía sau chẳng có gì.

Sau đó, âm thanh két két làm phiền ta không chịu nổi, ta xoay người, giận

dữ nói: “Rốt cuộc là kẻ nào muốn chết đang trêu đùa ta!” Nói xong, ta

nhanh chóng nâng tay niệm quyết, cánh tay quét qua không trung, kết ra

một băng thuẫn sắc bén ném xuống đất, băng thuẫn vững vàng cắm trên mặt

đất. Giống như thể chặt đứt cái gì, lại chảy máu.

Ta xoay người bỏ chạy.

Nghĩ thầm, lần này không ổn, Ty Y Thần Quân nói Cùng Châu có mãnh thú Cùng

Kỳ bảo hộ, lại không nói ta biết mãnh thú Cùng Kỳ có thể tàng hình! Cho

dù mãnh thú Cùng Kỳ kia nhào lại đây từ hướng nào đều có thể một ngụm ăn ta sạch sẽ trước khi ta kịp nhìn thấy nó!

Trầm ổn bình tĩnh như ta … Đừng hoảng sợ … Gặp chuyện này ngàn vạn lần đừng hoảng sợ …

Đúng rồi, chỉ cần ta tìm thấy cỏ Ngưng Lộ là có thể rút lui. Vì thế, ta vừa

chạy vừa tìm kiếm cỏ Ngưng Lộ có thể hóa giải thuộc tính hỏa trong cơ

thể Hỏa Tịch.

Tìm một lúc … Lại tìm thêm một lúc … Ta ngửa đầu than thở, tiện tay vả mình một cái.

Đúng rồi, cỏ Ngưng Lộ kia có hình dáng như thế nào? Lá cây tròn hay nhọn,

dài hay ngắn?! Đúng rồi, cỏ Ngưng Lộ có không nở hoa mà tự kết quả hay

không … Có cao đến thắt lưng ta như các hoa cỏ khác trong Cùng Châu

không …

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.