Chương 55: Trâm mây lửa phượng hoàng nóng lên

Quả nhiên, phụ tôn không còn nện bước về phía ta nữa, nhướn mi chậm rãi nói: “Nói nghe một chút, có ý kiến gì.”

Chỉ cần ta không nói được lý do gì, phụ tôn lại đối xử độc ác với ta.

Ta nghĩ nghĩ, nói: “Phụ tôn sai người đi Nhân giới lấy các đồ vật dùng cho lễ thành thân để con trang hoàng tẩm cung của mình thật tốt.”

Lan Hưu giành trước hỏi ta: “Lưu Cẩm nàng muốn trang hoàng kiểu nào chẳng

lẽ Ma giới còn không có sao, sao còn muốn đi Nhân giới?”

Tên xà nhân này quá nhạy cảm, ta đáp lung tung: “Nhân giới kết hôn nhiều

lắm, so sánh ra có kinh nghiệm hơn. Huống hồ, huống hồ, ta đã phải cưới

ngươi, ngươi còn không cho phép ta trang hoàng tẩm cung ta một lần thật

tốt sao? Thật là lời nói làm mất hết tình cảm, vào đêm tân hôn, ta sợ ta sẽ không cứng.”

Lan Hưu bắt đầu xoa bóp thái dương. Phụ tôn làm như thể ta đánh mất mặt mũi của ông ấy vậy, che miệng ho hai tiếng, vỗ vỗ vai Lan Hưu nói: “Mọi

việc nên rộng lượng hơn một chút.”

Lan Hưu đáp: “Cần phải thế, tôn thượng.”

Sau đó, phụ tôn quả thật làm theo ý ta, sai một đội nhân mã đi Nhân giới

thu mua những đồ dùng mà nam nữ Nhân giới dùng khi thành hôn.

Đoàn người xuất phát đi Nhân giới vào buổi sáng. Trước đó, ta trốn phụ tôn

và Lan Hưu, vụng trộm bắt một tiểu ma nữ nhìn tương đối ngoan ngoãn đến, nói chuyện với nàng ta.

Chỉ trao đổi mấy câu, ta biết rõ tiểu ma nữ này là người hâm mộ của Lan

Hưu, càng hâm mộ phụ tôn. Ta bảo rằng đi Nhân giới thì tìm đến tòa miếu

Thổ thần gần cổng vào Yêu giới nhất, giúp ta hỏi thăm tình hình gần đây

của Hỏa thần Tiên giới.

Nói thật ra, ta cũng không muốn thế. Tuy rằng vào đêm Yêu vương bị ném vào

Hoang dã đã nói qua là Hỏa Tịch sẽ chết, ta vẫn không thèm để ý. Nhưng

cái trâm gài tóc Hỏa Tịch cho ta bị ta giấu dưới gối lại nóng lên cả

đêm, ban ngày càng nóng, giống như hận không thể thiêu gối ta thành tro

vậy.

Bắt đầu còn đỡ, ta xoa vài giọt nước huyền băng lên mặt trên là có thể làm

nó lạnh xuống. Sau đó, làm thế nào nó cũng không lạnh cho.

Ta không khỏi nghĩ đến, trâm gài tóc này là của Hỏa Tịch, chỉ sợ là hắn gặp chuyện gì rất không ổn.

Tiểu ma nữ vừa nghe ta bảo nàng đi tìm Thổ thần, nàng liền không chịu đi

nữa, chắc là nhát gan không dám tiếp xúc với đám Tiên tộc gian xảo. Sau

ta thuyết phuc mãi, nói là phụ tôn và Lan Hưu rất để ý đến tình trạng

của Tiên giới, đó gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Vì

thế, tiểu ma nữ lập tức như đánh máu gà, vỗ ngực đảm bảo với ta nhất

định sẽ hoàn thành nhiệm vụ thật tốt.

Kết quả, đội ngũ thu mua buổi chiều mới trở về, một lòng ở lại giúp ta trang hoàng tẩm cung.

Ta tìm thấy tiểu ma nữ, nhưng tiểu ma nữ hình như không còn nhiệt tình

dâng trào như khi chuẩn bị ra khỏi Ma giới nữa, ngược lại có chút uể

oải.

Ta bèn kéo nàng đến chỗ vắng người, hỏi: “Thế nào? Hỏa thần Tiên giới chết chưa?”

Tiểu ma nữ lắc đầu: “Thật xin lỗi, ta thất bại.”

“Làm sao vậy, lạc đường, không tìm thấy tòa miếu?” Ta hỏi

“Tìm được rồi.”

“Thổ thần không ở nhà?” Ta lại hỏi.

“Ở nhà.”

“Tên Thổ thần kia không chịu nói?” Ta hỏi lại.

Tiểu ma nữ chán nản liếc ta một cái, nói: “Hắn bảo ai sai ta đi hỏi thì người đó tự đến mà hỏi. Lão già chết tiệt!”

Thấy không thu được tin tin gì, nhất thời ta cũng có chút ấm ức, lập tức phun một câu: “Lão già chết tiệt!”

Tiểu ma nữ lại tiếp một câu: “Uống nước cũng rụng răng!”

Màn đêm buông xuống, ta mất ngủ. Không phải vì ta không nghe ngóng được tin tức sống chết của Hỏa Tịch mà vì cái trâm mây lửa phượng hoàng của hắn

lại không bình thường, khiến ta đang ngủ nóng đến tỉnh dậy.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.