Chương 5: Anh chàng xa lạ

Ta thoải này nằm trên mão bạch ngọc, tùy ý cho anh chàng kia mang ta đến

quán trà. Anh chàng này rất biết thưởng thức, kiếm một chổ ngồi trên lầu hai cạnh cửa sổ, sau đó bảo tiểu nhị mang trà và một đĩa điểm tâm lên.

Vừa rồi ăn mấy đĩa bánh bao thịt, vừa nhìn thấy anh chàng kia nhàn nhã đưa

khối điểm tâm vào miệng thì ta cảm thấy dạ dày có chút khó chịu.

Cũng may quán trà này không quá vô vị, ở đây có một ông lão kể chuyện rất

hay, chưa đầy một lát ta đã mơ màng chìm vào giấc ngủ. Đợi đến lúc nghe

thấy tiếng cây gỗ gõ vào bàn thì ta mới bị đánh thức.

Lúc ta thức dậy, ông lão đã kể xong câu chuyện, phía dưới vang lên vài

tiếng vỗ tay. Ta dụi dụi mắt, thấy đĩa điểm tâm trên bàn đã bị ăn sạch,

bầu trời bên ngoài cũng đã tối hẳn.

Sau đó anh chàng kia lại mang ta ra khỏi quán trà. Đêm nay trên đường rất

vắng vẻ, chỉ có mấy cửa hàng treo lồng đèn đỏ thẫm ở trước cửa, vô cùng

náo nhiệt.

Việc làm ăn buôn bán chú trọng nhất là biết cách hành nghề, có vài cửa tiệm

hiểu được cách hành nghề thì làm ăn rất tốt, có vài cửa tiệm không hiểu

được cách hành nghề thì vắng vẻ hẩm hiu. Cảnh trước mắt là một ví dụ rất rõ ràng.

Ông chủ của vài cửa tiệm có treo lồng đèn đỏ thẫm quả thật là có chút kiến

thức, biết cách lau chùi, treo lồng đèn đỏ lại có thêm những nữ tử người phàm nhiệt tình mời chào khách hàng. Lúc này, anh chàng kia mang ta đi

ngang qua một cửa tiệm, dưới lầu một, trên lầu hai đều có nữ tử đứng vẫy vẫy khăn tay về phía chúng ta, còn cười duyên nói: “Đến đây ~ đại gia

vào chơi một chút đi ~ bảo đảm đại gia sẽ vừa lòng ~~”

Thậm chí, còn trực tiếp làm rơi khăn tay từ lầu hai xuống, sau đó che miệng

thẹn thùng nói: “Ai nha ~ khăn lụa của thiếp rơi rồi, có thể làm phiền

công tử nhặt dùm thiếp không ~~”

Ta đếm ra cũng khoảng hai ba lần qnh chàng kia gặp tình cảnh như vậy. Đáng tiếc anh chàng đó lại là người ngạo mạn, chẳng hề để ý, lập tức giẫm

lên những chiếc khăn tay rơi xuống ấy mà đi, khiến cho cả đám nữ tử hờn

dỗi.

Aii, nên nói như thế mới đúng đây, có trách thì chỉ trách anh chàng này không hiểu tình thú nhân gian mà thôi.

Cảnh này nếu xảy ra ở Ma giới chúng ta, cô nương nào rơi khăn tay, đặc biệt

là người độc thân trong Ma tộc thì người người sẽ nhanh chân chen chúc

tới tranh giành đến đầu rơi máu chảy, hi vọng vị cô nương đó sẽ ân cần

niềm nở với mình. Nếu vận khí tốt thì có thể dắt một cô vợ về nhà.

Bởi vậy ta đột nghiên thông suốt hiểu ra. Nếu ta truyền bá thủ đoạn chào

mời buôn bán này đến Ma giới chúng ta thì hiệu quả nhất định sẽ buôn bán thịnh vượng.

Trước đây không phải ta chưa từng bàn bạc với phụ tôn ta về đạo buôn bán, lúc đó phụ tôn chỉ nói một câu: “Cẩm nhi bỏ đi, cha không có của cải để cho con phá.” Vì thế dưới sự lạm dụng uy quyền của phụ tôn, ta không thể

không bỏ qua chuyện ấy.

Nghĩ như thế, ta cảm thấy không cam lòng, mùi vị bị người ta coi thường rất

khó chịu. Lần tới khi ta trở lại Ma giới, tất nhiên phải thử áp dụng đạo buôn bán thấy được ngày hôm nay cho Ma giới một lần. Nhưng ta không

thích đám nữ tử đứng trên lầu dưới lầu buôn bán, cho nên sẽ đổi đám nữ

tử thành nam nhân hết.

Trong đám nam nhân ở Ma giới thì phụ tôn của ta là đẹp nhất, tiếp theo là Lan Hưu. Đến lúc đó bảo phụ tôn ta ăn mặc mát mẻ như đám nữ tử kia đứng ở

lầu hai, bảo Lan Hưu cũng ăn mặc mát mẻ đứng ở lầu một. Ta nghĩ, bởi vì

vậy mà buôn bán trong cửa tiệm sẽ rất hưng thịnh dài lâu.

Suy nghĩ đến đó, ta khó tránh khỏi kích động đến quên hết tất cả. Đợi đến

khi phục hồi tinh thần thì lại phát hiện anh chàng kia không biết khi

nào đã đi qua khỏi căn tiệm náo nhiệt kia rồi, càng đi về phía trước thì đường càng tối tăm quạnh quẽ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.