Chương 39: Cuộc chiến tiên – Yêu

Trận đánh này khá kịch liệt. Điện quang hỏa thạch cùng tiên khí yêu khí và nghiệp hỏa mù mịt khắp nơi.

Trận thế lớn như vậy mà không thấy tên tiểu yêu nào xông đến, chắc là

trước khi đến Yêu vương điện, Hỏa Tịch đã xử lý sạch sẽ hết những tên

Yêu tộc cản đường.

Tuy nhiên, ta vẫn hơi cảm thấy không ổn. Nghiệp hỏa của Hỏa Tịch cho dù vô cùng lợi hại nhưng kẻ địch cũng là một con thần thú sa đọa biết phun lửa. Ta đây sẽ bị nướng từ hai phía! Cho dù ta đã tìm được một góc khá

an toàn để trốn nhưng vẫn cảm thấy mất nước lợi hại.

Miệng khô lưỡi đắng mồ hôi ướt đẫm. Thật vất vả mới chờ cho rượu đoạn

tụ hết tác dụng, lại gặp phải một cái khác còn nguy hiểm hơn.

Vì thế, ta vội vàng nâng cánh ta đã không còn chút sức lực lên tự làm

một kết giới, giảm bớt thống khổ cho bản thân. Tuy nhiên, kết giới chưa

tạo được bao lâu đã bị khí nóng của Hỏa Tịch và Yêu vương phá nát!

Thân thể ta lui lại, định biến thành hạt châu. Như vậy không chừng còn có thể giảm bớt tốc độ mất nước.

Ngay khi ta còn chưa kịp biến, bỗng nghe Hỏa Tịch quát to một tiếng “Lưu Cẩm!” Giọng điệu của hắn nghe có vẻ rất sốt ruột. Nghe tiếng, ta

vừa mở mắt ra đã thấy Hỏa Tịch nhanh chóng phóng một kết giới vững chắc

về phía ta. Tiến đến gần ta, hắn ngay lập tức dặp tắt Nghiệp Hỏa quanh

thân!

Hắn quên mất bản thân đang đối mặt với một tên thần thú sa đọa chỉ biết phun lửa sao?! Chống chọi với thần thú sa đọa còn không chịu tăng hỏa

lực, ngược lại lại giảm bớt khí nóng quanh người, thế chẳng phải tạo cơ

hội cho thần thú hay sao?!

Ta hoảng sợ muốn kêu to nhưng ta mất nước đến mức không phát ra âm

thanh. Tránh trong kết giới, lại không bị Nghiệp Hỏa thiêu đốt, ta dần

khôi phục.

Tuy nhiên, trong giây lát đó, tình thế chiến đấu giữa Hỏa Tịch và Yêu

vương lại chuyển biến nhanh chóng. Hỏa Tịch không dùng đến Nghiệp Hỏa,

hơi rơi vào thế yếu.

Mà ngọn lửa do Yêu vương phun ra, mặc dù ảnh hưởng đến ta một chút

nhưng cũng không nghiêm trọng như lần tiếp xúc với ngọn lửa của Hỏa

Tịch. Bởi vì lửa của Yêu vương không phải là Nghiệp Hỏa lợi hại nhất tam giới, đó chỉ là lửa bình thường.

Nếu ta đối phó với hắn, chắc chắn cũng không xảy ra vấn đề chỉ là có

chút hao phí tu vi. Nhưng Hỏa Tịch nguyện ý tạo kết giới giúp ta, còn

dập tắt Nghiệp Hỏa của chính hắn, ta không ngu ngốc, biết hắn làm thế

hoàn toàn là vì ta. Nếu ta không giúp hắn thì có chút vong ân phụ nghĩa.

Ma giới chúng ta dù không phải là người tốt nhưng vẫn kiêng kỵ vong ân phụ nghĩa.

Ta chống cơ thể dựa vào vách tường, lảo đảo đứng lên. Vạt áo thêu đám

tường vân đỏ như lửa của Hỏa Tịch tung bay thật khiến người ta không thể dời mắt.

Ta nâng tay chạm vào mi tâm, bắt đầu niệm quyết.

Thoáng chốc, một cơn lốc lạnh như băng quét qua đại điện trống rỗng.

Yêu vương cùng Hỏa Tịch đồng thời sửng sốt. Tiếp theo, Yêu vương hoàn

hồn trước, bỏ qua Hỏa Tịch, vọt về phía ta.

Xem ra hắn biết thuộc tính Huyền Vũ của ta có thể trị được hắn!

Tuy nhiên, Băng Thiên Huyền Vũ mà ta triệu hồi không phải là Huyền Vũ

bình thường, nó cần đến thời gian và tinh lực nhất định. Nếu hiện tại

Yêu vương đánh về phía ta, ta tuyệt đối không thể chống trả, hoàn toàn

mặc hắn định đoạt.

May mắn, tốc độ của Hỏa Tịch cũng cực nhanh. Ngay khi Yêu vương kịp bay đến trước mặt ta, Hỏa Tịch phút chốc di chuyển, vững vàng chắn ngay

phía trước ta!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.