Chương 31: Yêu nữ mà yêu vương muốn chọn

Chỉ thấy Yêu vương lề mề ngồi trên điện một lúc rồi mới thong thả bước

xuống. Chứ tuyển Yêu nữ, ngồi xa như vậy làm sao thấy rõ được. Tóm lại

hắn phải tự mình xuống dưới, cẩn thận xem xét, so sánh thiệt hơn rồi mới có thể quyết định hắn vừa lòng ai nhất.

Quả nhiên … Ta liền hiểu ra ánh mắt của ta thực sự quá tốt, kéo Hỏa

Tịch vào cùng tuyệt đối đúng đắn. Bộ dạng của Yêu vương giống nhân yêu

thì khẩu vị của hắn chắc chắn nặng hơn so với người khác. Hắn từng bước

tiến lại gần rồi đứng trước mặt Hỏa Tịch.

Đây là Hỏa Tịch gặp phúc lớn.

Yêu vương vừa nhìn thấy Hỏa Tịch, khóe môi đã khẽ cười duyên, khiến ta

rợn tóc gáy. Hắn ra vẻ suy nghĩ rồi nói: “Sao lại có đàn ông thế này?”

Da mặt Hỏa Tịch căng cứng, hắn mím môi không nói.

Ta nghĩ chắc là lời nói của Yêu vương đã trêu chọc đến hắn, hiếm khi hắn để lộ vẻ mặt như vậy.

Ta vừa liếc trộm Yêu vương một cái lại kinh hoàng phát hiện hắn đang giơ tay sờ mái tóc dài của Hỏa Tịch.

Nguy rồi, hắn vừa ý với Hỏa Tịch!

Trong chốc lát, lòng ta ngổn ngang muôn mối, luống cuống không chịu

nổi. Đáy lòng ta bắt đầu reo hò: đùa giỡn hắn, cứ tha hồ đùa giỡn hắn

đi! Mau đùa giỡn hắn –

Trước kia toàn là Hỏa Tịch ức h**p ta, đem ta làm trò cười. Hiện giờ

tuy không phải là ta lật ngược tình thế nhưng ít nhất cũng để ta chứng

kiến cảnh hắn bị ức h**p. Lòng ta sao có thể không thoái mái cho được.

Tuy nhiên, lỡ Yêu vương không biết trời cao đất rộng, thật sự chọc giận

Hỏa Tịch thì làm sao bây giờ? Liệu Hỏa Tịch có lập tức nhảy dựng lên xử

hắn hay không?

Ta không nhịn được, liếc mắt nhìn quanh. Chung quanh Yêu vương điện đều là trọng binh của Yêu tộc, ta bỗng ý thức được đây là một vấn đề tương

đối nghiêm túc.

Nếu lúc này Hỏa Tịch xử lý Yêu vương thật, ta sợ là không thể trốn thoát thành công.

Vì thế, Hỏa Tịch trăm triệu lần đừng tức giận.

Ta lo lắng liếc Hỏa Tịch lại phát hiện ở đó chỉ còn mỗi Hỏa Tịch, hình như thiếu cái gì đó. Ờ, đúng rồi, Yêu vương đâu?

Ta nghiêng đầu, cẩn thận nhìn lại lần nữa. Quả thực không thấy Yêu vương. Chắc là hắn đi xem mặt Yêu nữ khác.

Hiểu ra, ta vừa thấy tiếc hận lại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đúng lúc

này, trước mặt ta thình lình vang lên một giọng nói trêu chọc: “Ngươi

đang nhìn cái gì? Tìm bản tôn sao”?

Ta ngẩng đầu lên liền thấy bản mặt của Yêu vương gần trong gang tấc làm ta thở ra hai ngụm khí lạnh. Không nén nổi hoảng sợ, ta đành đáp lại

ngắn gọn: “Vâng”.

Ngay sau đó, Yêu vương khẽ nhíu mày, khóe miệng cười quỷ dị, vung tay

áo, nói: “Mang toàn bộ ra thiên điện cho bản tôn.” Chỉ có ngón tay của

hắn vừa khéo chỉ vào người ta, nói tiếp: “Ngươi ở lại.”

Ta nghĩ Yêu vương chỉ nhầm rồi nên ta lập tức chỉ vào Hỏa Tịch đứng bên cạnh, có lòng tốt nhắc nhở: “Đại nhân, có phải người ngài muốn lưu lại

là hắn không ~ lần đầu tiên gọi đàn ông khó tránh khỏi hoảng hốt, ta

hoàn toàn thông cảm ~ chỉ sai người không quan trọng, sửa lại đúng là ổn mà ~”

Nhưng mà, Yêu vương này thật không biết tốt xấu, không có lấy một chút

tình thú, vội đi: “Bản tôn chỉ chính là người, có gì không được sao?”

Cuối cùng ta cũng cảm thấy Hỏa Tịch đang vô cùng giận giữ. Không phải

là vì Yêu vương muốn ta ở lại nên hắn đang trách ta cướp đoạt vận may

của hắn đấy chứ?

Tức giận thì tức giận, dù Hỏa Tịch có lửa giận ngập trời cũng không dám làm gì. Trọng binh xung quanh Yêu điện đâu phải đứng cho đẹp mắt. Hỏa

Tịch là người thông minh.

Cuối cùng, Hỏa Tịch gắt gao mím môi, thân thể cứng nhắc rời đi cùng

nhóm Yêu nữ. Chính là đi vài bước lại quay lại liếc mắt nhìn ta một cái.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.