Chương71: Sinh bệnh?

Người duy nhất làm cho hắn nghĩ đến cũng chỉ có Lăng Vân Hi, nhưng hiện tại nàng vẫn là vợ trên danh nghĩa của anh trai, Mẫn Thiên Hữu biết, chỉ cần Mẫn Thiên Hợp không mở miệng, hắn sẽ không có biện pháp danh chính ngôn thuận ở bên

cạnh nàng, mà hắn hiện tại càng ngày càng không chịu được những khi

không nhìn thấy nàng!

Chỉ cần nhớ đến khuôn mặt nhỏ nhắn

trắng trong thuần khiết mang theo quật cường kia, trong lòng hắn liền

cảm thấy ấm áp, ngay cả mọi sắc thái chung quanh đều cảm thấy sáng hơn

rất nhiều, Mẫn Thiên Hữu tăng ga, hắn khẩn cấp muốn nhìn thấy Vân Hi!

Bó hoa bách hợp màu lam tím rất đẹp, mang theo những giọt sương còn đọng ở cánh hoa như những hạt bụi nhỏ của hơi thở tự nhiên, nếu không phải

Thượng Trạch Nhất đưa đến, có lẽ Vân Hi sẽ thích, nhưng sau khi nàng vô

tình nhìn thấy một màn kia ở bãi đổ xe, đối với hắn vốn không có hảo

cảm, giờ phút này lại càng thêm chán ghét.

Hắn gọi điện Vân Hi

cũng không nghe, rồi đêm bó hoa kia để ở một góc khuất, bởi vì Vân Hi

biết, nếu Mẫn Thiên Hữu thấy được sẽ lại tức giận, hiện tại nàng biết

Thượng Trạch Nhất cùng Mẫn Hiếu Triết có quan hệ mật thiết, dựa theo

thái độ của Mẫn Thiên Hữu đối với Mẫn Hiếu Triết, hắn sẽ không cho phép

nàng cùng Thượng Trạch Nhất có lui tới.

Mẫn Thiên Hữu trở lại

công ty cũng không trực tiếp đi về văn phòng mà đến bàn của Vân Hi

trước, nhìn thấy nàng ngủ gục trên bàn, máy tính trước mặt cũng chưa

tắt, trên gương mặt điềm tĩnh hàng lông mi dài khép lại như cánh quạt

thật đẹp, ánh sáng vàng chiếu vào nàng làm nổi bật gương mặt trắng mịn

non mềm, thánh khiết mà xinh đẹp, làm cho hắn kìm lòng không đậu cúi

người xuống, như hoàng tử hôn mỹ nhân đang ngủ để đánh thức nàng, lưu

luyến hôn lên khóe môi nàng, nhưng mỹ nhân ngủ tựa hồ không có dấu hiệu

thức giấc.

Mẫn Thiên Hữu nhìn cô gái đang ngủ say, trong không

khí lành lạnh của máy điều hòa, trên người nàng chỉ mặc bộ quần áo mỏng

mamh, làm hắn đau lòng không ít.

“Vân Hi, tỉnh dậy!” Mẫn Thiên

Hữu lay nàng, sợ nàng nếu ngủ tiếp sẽ cảm mạo, hắn không khỏi nghĩ đến,

về sau nếu nàng muốn ngủ thì vào phòng nghỉ trong văn phòng của hắn.

“Mấy giờ rồi?” Vân Hi mơ mơ màng màng cầm lấy cánh tay Mẫn Thiên Hữu, mắt to còn chưa mở hẳn, sợi tóc tán loạn, phấn môi khẽ nhéch làm cho nàng

trông rất quyến rũ.

“Mười hai giờ, sao không đi ăn cơm?” Mẫn

Thiên Hữu vuốt mấy sợi tóc che trên trán nàng, bàn tay to tự nhiên vuốt

ve khuôn mặt nàng.

“Không muốn ăn, tôi muốn ngủ!” Vân Hi nhớ lại, mình ngủ cũng đã nhiều giờ, hiện tại đã là giữa trưa rồi, nhưng nàng

một chút thèm ăn cũng không có, chỉ là cảm thấy ngủ không đủ.

“Không ăn cơm sao được? Em không phải bị bệnh chứ?” Mẫn Thiên Hữu đặt tay lên

trán nàng, thân nhiệt bình thường, nhưng vẫn lo lắng kéo nàng dậy,“Tôi

đưa em đi bệnh viện kiểm tra!”

“Không…… Không cần, tôi không

bệnh, sao bây giờ anh ở đây? Đã ăn rồi sao?” Vân Hi đương nhiên không

còn buồn ngủ, bị hắn từ phía sau nâng dậy, vừa quay đầu đã có thể nhìn

thấy ánh mắt nóng rực của hắn.

“Không có, vậy thì tôi đi, và em

đi với tôi!” Mẫn Thiên Hữu không suy nghĩ liền kéo Vân Hi đi ra văn

phòng, lúc đi qua đại sảnh, cũng không để ý ánh nhìn của các nhân viên,

một khắc không buông ra tay nàng.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.