Chương63: Nước hoa tình nhân

Khi Lăng Nhã Nhược vào thì đã không còn nhìn thấy Tả Thiến, nàng trực tiếp vào thang máy

bấm tầng tám mươi tám, lần trước đã có đến một lần, Mẫn Thiên Hữu cũng

không có từ chối gặp nàng, như vậy có thể nói rằng, nàng với hắn có gì

đó đặc biệt.

Nhã Nhược trên mặt lộ vẻ tự tin đi vào thang máy,

lúc này Vân Hi đang cầm sổ sách chuẩn bị đi phòng tài vụ kiểm tra số

liệu, gặp Lăng Nhã Nhược đến với thái độ mình không phải người ngoài,

làm cho nàng có chút khó xử, nàng nghĩ đến lần trước, Nhã Nhược và Mẫn

Thiên Hữu to ra thân thiết, nên đơn giản không ngăn lại, chờ nàng ta đi

ra thang máy, Vân Hi mới bước vào.

“Có việc gì?” Nghe tiếng

bước chân, Mẫn Thiên Hữu biết người tới không phải Lăng Vân Hi, từ khi

nào thì hắn đã hiểu rõ mọi tập tính hơi thở của nàng rồi?

“Không

có việc gì thì không được tới tìm anh sao?” Bởi vì từng có lần đã đến,

Lăng Nhã Nhược liền có thái độ tự cho mình là phụ nữ của hắn, nàng không biết rằng đã chạm đến một điểm mấu chốt của Mẫn Thiên Hữu.

Đã

quen với hương thơm tự nhiên trên người Vân Hi, hiện tại Lăng Nhã Nhược

lại nồng đậm mùi nước hoa, làm cho hắn phải nhíu mi, vẻ mặt giận dữ,“Tôi đang bận, cửa ở bên kia, đến như thế nào thì đi như thế ấy!”

Mẫn Thiên Hữu ánh mắt lạnh như băng, thậm chí ngay cả mắt cũng chưa nhìn

lên, đã trực tiếp nói nhưng lời vô tình như thế, điều đó làm cho cao

ngạo và tự tôn của Lăng Nhã Nhược mất sạch ở trước mặt hắn.

“Làm

sao vậy? Lần trước không phải rất vui vẻ sao?” Lăng Nhã Nhược buông cả

cao ngạo, ngay cả tư thế hắn ngồi cũng toát ra vẻ uy h**p nhưng lại làm

Lăng Nhã Nhược càng thêm mê hoặc.

“Lăng tiểu thư!” Mẫn Thiên Hữu

đột nhiên cầm lấy cây bút trên bàn, ánh mắt sắc bén mang theo một chút

thị huyết lạnh lùng, Lăng Nhã Nhược trong lòng cả kinh, nhìn không

chuyển mắt, theo dõi bàn tay hoàn mỹ tôn quý như thần của hắn, đang đùa

nghịch cây bút.

“Tôi đã ước hẹn gì với cô rồi sao?” Mẫn Thiên Hữu không nén bình tĩnh, đây là dấu hiệu trước khi hắn tức giận, Lăng Nhã

Nhược tựa hồ cũng cảm giác được rồi, nàng không rõ thái độ lần này, tại

sao lại khác biệt lớn với lần trước như vậy, chẳng lẽ là bởi vì Lăng Vân Hi?

“Ba em nói muốn gặp Vân Hi, anh chừng nào lại đưa em ấy về?” Bị ánh mắt lãnh liệt của Mẫn Thiên Hữu làm Lăng Nhã Nhược muốn đông

lạnh, nên nói năng có chút lộn xộn, biết rõ Mẫn Thiên Hữu không phải là

chồng Lăng Vân Hi, nhưng là chỉ có thể nhắc đến nàng, hắn mới không lạnh lùng như vậy.

“Tại sao tôi lại không biết nhỉ, thì ra các ngươi

đều rất quan tâm Vân Hi……” Mẫn Thiên Hữu thản nhiên cười, nụ cười này

lại âm lãnh tận xương tủy, nhìn vào trong mắt Lăng Nhã Nhược nàng chỉ

cảm thấy, xuyên thấu qua hắn là ánh mắt tràn ngập hận ý, chẳng lẽ là

Lăng Vân Hi nói với hắn cái gì rồi?

“Thiên hữu, anh làm sao vậy?

Vân Hi là em gái em mà!” Lăng Nhã Nhược ngẩng đầu lên, làm cho chính

mình thoát khỏi chút chật vật này, trong lòng lại không theo kịp suy

nghĩ của người đàn ông thâm trầm trước mặt, đôi khi hắn cười, lại làm

cho người ta cảm thấy sợ hãi, có lúc hắn lạnh lùng, lại làm cho người ta cảm thấy bình tĩnh.

“Phải không?” Mẫn Thiên Hữu híp lại đôi mắt

đen thẫm, đánh giá Lăng Nhã Nhược một vòng, khóe miệng tràn ra một chút

cười như có như không,“Mấy hôm nay tôi rất bận, khi nào rãnh sẽ đến Lăng gia!”

“Thật sao?” Mẫn Thiên Hữu đột nhiên chuyển biến làm cho

Lăng Nhã Nhược có chút trở tay không kịp, vừa rồi bị mất mặt rất nhanh

đã được vui sướng thay thế.

Mẫn Thiên Hữu gật đầu, làm tư thế

tiễn khách, Lăng Nhã Nhược vui mừng xoay người rời đi, nàng nói với

chính mình không thể nóng vội, Mẫn Thiên Hữu không phải là loại đàn ông nàng có thể khống chế, nên phải bắt đầu từ bên trong.

“Đúng rồi, đổi mùi nước hoa hiện tại trên người cô, tôi không thích!” Âm thanh Mẫn Thiên Hữu vang lên phía sau lưng, nhất thời làm Lăng Nhã Nhược giật

mình.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.