Chương52: Tình cờ hội ngộ

“Có ý tứ gì?” Vân Hi

vừa thấy ý cười trong mắt hắn, trong lòng liền dâng lên một trận khó

hiểu, nhớ rõ lần trước gặp mặt, thái độ của hắn cũng cà lơ phất phơ như

vậy, rõ ràng là trong ngoài không đồng nhất, làm cho người ta nhận không ra trong lời nói là thiệt hay giả.

“Tiểu Hi Hi……” Thượng

Trạch Nhất không vì nàng có vẻ mặt đề phòng mà tức giận, khuôn mặt tuấn

tú dạng ra một chút tươi cười, mặt dày mày dạn hướng Vân Hi dựa vào,“Anh phát hiện khi em giận cũng rất hấp dẫn!”

“Nhàm chán!” Vân Hi

ghét bỏ vẻ mặt khiếm nhã của hắn, đứng dậy muốn đi, nàng cùng hắn còn

chưa quen, cũng không nghĩ cùng hắn ở chung một chỗ, bên cạnh có người

đàn ông đẹp như yêu nghiệt, làm nàng cảm thấy thực áp lực.

“Ai,

đừng đi a, biễu diễn đã bắt đầu, em đi ra ngoài sẽ ảnh hưởng đến người

khác!” Thượng Trạch Nhất vừa thấy Vân Hi đứng lên định đi ra ngoài, hắn

vội vàng dùng một cánh tay nắm nàng lại, bởi vì dùng sức quá lớn, thân

hình mảnh khảnh lảo đảo một cái, đã ngã trên sô pha, phía sau lưng đụng

vào một bức tường thịt, hơi thở nam tính hoàn toàn bao quanh nàng.

“Anh làm gì? Buông tay!” Cảm giác được bên hông một đôi tay mạnh mẽ có lực

bao vây lấy nàng, Vân Hi đỏ bừng mặt, muốn đẩy tay hắn ra, Thượng Trạch

Nhất như là cố ý, chẳng những không buông tay, ngược lại càng ôm càng

chặt, thẳng đến đem toàn bộ thân mình Vân Hi tiến nhập trong lòng, một

mùi hương Molly thơm ngát tiến vào chóp mũi hắn, làm trong lòng hắn dâng lên một suy nghĩ khác thường, một khoảnh khắc đó, nương theo ngọn đèn

sáng dịu, nhìn khuôn mặt thuần khiết trong sáng này, tâm hồn u ám của

hắn có vài phần do dự.

“Này, tôi là có phụ nữ đã có chồng, buông

tay!” Vân Hi không tự chủ được nhướng người về trước, muốn tránh đi

khoảng cách quá gần này, ngay cả hơi thở cũng đều hòa quyện cùng một

chỗ.

“Theo anh được biết, chồng em là người tàn phế, Tiểu Hi Hi,

một phế nhân như thế nào có thể thỏa mãn em? Không bằng, em theo anh đi! anh có tiền, cũng rất “bình thường” …” Thượng Trạch Nhất hai tay không

an phận tự do tìm đến chiếc cổ trắng mịn của nàng, nhìn như âu yếm lại

giống như khiêu khích.

“Anh câm miệng, không được nói anh ấy như

vậy!” Vân Hi không chút nghĩ ngợi, nâng tay lên tát vào khuôn mặt tuấn

tú của hắn, bàn tay liền truyền đến cảm giác đau rát, Vân Hi đánh hắn

xong liền hối hận, nàng nghĩ đến hắn sẽ né tránh. Nhưng, nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ người đàn ông khác vũ nhục Mẫn Thiên Hợp!

“Đau không?” Vẻ mặt Thượng Trạch Nhất dường như lóe qua sự giận dữ, nhưng

tức khắc ngoài Vân Hi dự kiến, khóe miệng lại cong lên một chút tươi

cười mị hoặc, bàn tay bắt được tay đau của Vân Hi, lập tức liền để lên

môi mình, đầu lưỡi khẽ l**m lòng bàn tay đỏ bừng của nàng.

“Bệnh

thần kinh!” Vân Hi vừa thẹn vừa giận rút tay về, tiếp xúc thân mật như

vậy làm cho nàng rất bài xích, rất kỳ quái, không thể dễ dàng tha thứ

Thượng Trạch Nhất hôn môi, trước đó, khi Mẫn Thiên Hữu cường hôn, nàng

lại không hề có cảm giác kháng cự mãnh liệt như vậy.

“Vì một cái

tát này, ở lại cùng anh xem hết màn hội biễu diễn này đi!” Thượng Trạch

Nhất vẻ mặt cười yếu ớt, buông ra Vân Hi rồi ngồi sang chỗ khác, tựa hồ

dự định được Vân Hi sẽ không rời đi, nghiêng đi mặt, khóe môi hé ra một

chút cười mỉa mai.

Vân Hi cũng không hề ngờ đến, chờ nàng cùng

Thượng Trạch Nhất vừa bước ra liền gặp một đôi khác cũng vừa đi ra cửa,

Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng Nhã Nhược……

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.