Chương47: Biết vậy chẳng làm

“Tổng giám đốc?” Vân

Hi kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn thấy Mẫn Hiếu Triết một thân nhẹ nhàng

khoan khoái, trên mặt mang theo nụ cười ấm áp thường thấy nhìn nàng, Vân Hi theo bản năng lắc lắc đầu, nàng cùng Mẫn Thiên Hợp là quan hệ gì,

hắn hẳn là biết đến.

“Như thế nào? Cùng anh hai đi ra ngoài

thì có thể, cùng tôi lại không được sao?” Mẫn Hiếu Triết nhìn xuống

nàng, trên trán vài sợi tóc che ở trước mắt, tựa hồ cũng che dấu trong

mắt hắn một chút thất lạc.

“Cái gì?” Vân Hi tưởng chính mình nghe lầm rồi, “anh hai” trong miệng hắn là chỉ Mẫn Thiên Hữu, nhưng nàng khi nào thì cùng hắn đi ra ngoài?

Mẫn Thiên Hữu từng cảnh cáo, Mẫn Hiếu Triết thì cố ý tiếp cận, nàng có thể cảm giác bọn họ đang phân cao thấp.

“A, cô tránh xa tôi như vậy, là ý của Mẫn Thiên Hợp hay là của Mẫn Thiên

Hữu?” Mẫn Hiếu Triết trong mắt chợt lóe một tia mất mát, chợt lại khôi

phục trấn định, hắn sớm nên nghĩ đến nàng đối với hắn là có phòng bị!

Vân hi không dự đoán được hắn sẽ hỏi như vậy, trong lúc nhất thời cũng tìm

không thấy ra câu trả lời, vào lúc này điện thoại trên bàn làm việc vang lên, lại giống như giải cứu nàng, Vân Hi lập tức tiếp máy, chợt nghe

thanh âm nam tính của Mẫn Thiên Hữu truyền đến.

“Lăng thư ký, pha hai ly cà phê đem vào!”

“Vâng, tôi đã biết!” Vân Hi buông điện thoại, có chút khó xử nhìn Mẫn Hiếu

Triết, hắn có chút thất bại nhìn chằm chằm mắt to mượt mà linh động của

nàng vài giây, sau đó không lên tiếng xoay người đi vào thang máy.

Vân Hi lập tức đi đến gian phòng cà phê pha hai ly đưa đến văn phòng tổng giám đốc.

Vừa đẩy cửa vào, đã liền nhìn thấy, ngồi ở sô pha Mẫn Thiên Hữu cùng Lăng

Nhã nhược trò chuyện với nhau thật vui, trong không khí phiêu tán nồng

đậm mùi nước hoa dior, Vân Hi đã muốn phân không rõ có phải là mùi hương đến từ trên người Mẫn Thiên Hữu.

Lăng Nhã Nhược thật sự là hao

hết tâm tư, chỉ mới thấy qua hắn một lần liền thăm dò hắn, cùng hắn dùng một loại nước hoa tình lữ, Mẫn Thiên Hữu trên mặt nhìn không ra nhiều

cảm xúc, nhưng khi thấy Vân Hi tiến vào, khóe miệng tựa hồ lộ ra ý cười

thản nhiên.

“Không nghĩ tới tay nghề pha cà phê của Vân Hi tốt

như vậy!” Lăng Nhã Nhược tao nhã uống một ngụm cà phê, nhìn đến đối

diện, trong tay Mẫn Thiên Hữu ly cà phê là cùng nàng giống nhau, nàng

trái lương tâm khen ngợi .

“Lăng tiểu thư cùng Vân Hi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, như thế nào lại không biết cô ấy có tài năng nào?” Mẫn

Thiên Hữu ánh mắt tùy ý nhìn hướng Vân Hi đang chuẩn bị rời đi, trên

khuôn mặt tuấn tú ý cười không thay đổi.

Mà Vân Hi chính là làm như không có nghe thấy, trực tiếp mở cửa đi ra ngoài.

“Mẫn tổng không biết, Vân Hi chín tuổi mới đến nhà em, cô ấy chính là con

gái riêng của ba em!” Lăng Nhã Nhược trong lời nói cố ý làm thấp đi Lăng Vân hi, Lăng Vân hi chính là con riêng, nàng mới là Lăng gia đại tiểu

thư!

“Phải không?” Mẫn Thiên Hữu tự nói,“Xem ra, cô không biết

nhiều …nữa rồi” Ánh mắt thâm thúy ẩn chứa nhiều suy nghĩ, nhìn Lăng Nhã

Nhược cùng Lăng Vân Hi diện mạo hoàn toàn bất đồng, hắn càng ngày càng

cảm thấy trong không khí, hương vị có chút đục ngầu.

Lăng Nhã

Nhược nghe ra là Mẫn Thiên Hữu trong câu nói muốn hiểu biết Lăng Vân Hi, so với nàng là chị còn muốn hơn, nhưng nàng hiện tại đã biết Lăng Vân

Hi là gả cho Mẫn Thiên Hợp anh của Mẫn Thiên Hữu, cho dù là gả cho một

người tàn phế, nhưng hiện tại cô ta có thể cả ngày bồi ở bên người Mẫn

Thiên Hữu, nàng cũng hối hận đã làm cho Lăng Vân Hi thay gả.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.