Chương22: Công ty gặp nhau

Vân Hi rõ ràng

nhận thấy được khi Mẫn Thiên Hợp nhắc tới Thiên Thừa, Mẫn Bác Luân trong mắt chợt lóe qua chút không vui, chồng của nàng gọi là Mẫn Thiên Hợp,

vì cái gì nàng lại liên tưởng tới người tính tình nhanh thay đổi mà luôn lạnh lùng – băng sơn tổng giám đốc?

Mẫn Thiên Hữu, Mẫn Thiên Hợp, cũng chỉ là trùng hợp sao?

Nàng cũng không có nhiều thời gian tự hỏi, Mẫn Thiên Hợp ra miệng nói giúp,

Mẫn Bác Luân không có phản đối nữa, nguyên nhân không biết là vì hắn lên tiếng hay bởi vì công ty trong lời của hắn, nàng trực giác cho rằng còn có cái gì mà nàng còn chưa rõ.

“Ăn xong ta bảo người lái xe đưa

con đi!” Mẫn Bác Luân nhìn Vân Hi vẻ mặt lo lắng, ông cũng không còn tức giận, bởi vì nàng mà Thiên Hợp hiện tại cũng không bài xích ông rồi,

trước đây đều là hắn một mực nhốt mình ở bắc uyển, số lần ông thấy hắn

cũng rất ít.

“Không cần, con tự mình có thể đi được!” Vân Hi mở

miệng từ chối, trước mặt điểm tâm trên cơ bản nàng không đụng đến, nàng

cũng đã dời đi ánh mắt mà ban đầu vẫn dừng trên người Mẫn Thiên Hợp,

đứng lên, sau đó lễ phép nói rồi bước đi ngoài.

Mẫn Bác Luân cũng không muốn thuyết phục, lúc đầu không phải vì lo lắng cho nàng mà là

hắn nhìn đến Thiên Hợp trên mặt lộ ra tươi cười đã lâu chưa thấy.

Đi đến đường Sơn Hạ Vân Hi vẫy một chiếc tắc xi, trước khi đến công ty

nàng cũng không quên một lần nữa mang lên bộ kính mắt, mà nàng cũng phá

lệ đến muộn một lần, sau khi đi ra thang máy ánh mắt nàng lơ đãng nhìn

về phía cửa phòng tổng giám đốc đóng chặt, không có phát hiện gì khác

thường, thế này mới nhẹ nhàng thở ra.

Chỉ chốc lát chiếc điện

thoại đặt ở trước mặt vang lên, Vân Hi vừa tiếp bên kia liền truyền đến

giọng nói trầm thấp,“Mười phút nữa có cuộc họp, cô đi thông báo với các

giám đốc quản lý!”

“Vâng, tổng giám đốc!” Vân Hi bởi vì vội vàng

tới công ty nên còn có chút thở hổn hển, nghe đến thanh âm của Mẫn Thiên Hữu nàng trở nên khẩn trương đứng lên.

Vân Hi vừa nhận được lệnh xong định ngắt máy, Mẫn Thiên Hữu bất ngờ nói một câu làm nàng trở tay

không kịp, “Lăng thư ký, cô hôm nay đến muộn ba mươi hai phút tám giây,

nhớ rõ lần sau không được như thế này nữa!”

Nói xong, không đợi nàng tiêu hóa câu nói, điện thoại đã truyền đến âm thanh tít tít.

Vân Hi khiếp sợ ngẩng đầu nhìn lên phía trước, nhưng trước mặt là cửa kính

trong suốt cái gì cũng nhìn không tới, nàng mới thu hồi suy nghĩ, nhớ

lại hắn nói mười phút nữa họp, nàng liền vội vàng cầm lấy điện thoại

thông báo đi xuống.

Mười phút sau, Niếp Thịnh cùng Mandy vẻ mặt

lạnh lùng đi theo phía sau Mẫn Thiên Hữu hướng đến phòng họp, bóng dáng

cao to anh tuấn kia khi đi ngang qua Vân Hi đột nhiên dừng lại, ánh mắt

chăm chú nhìn đến gương mặt nàng còn phiếm đỏ vài giây, sau đó giơ tay

lên hạ lệnh ,“Lăng thư ký, cô cũng cùng đi!”

“A, vâng!” Mandy

nhắc nhở, nàng vội vàng lấy bút sổ đi theo phía sau bọn họ vào thang

máy, chờ bọn họ dừng lại ở tầng hai mươi sáu, đi vào hội nghị thì bên

trong đã ngồi đầy người, một quản lý trong đó vừa nhìn đến Mẫn Thiên Hữu như vương giả xuất hiện, lập tức ngồi lại nghiêm chỉnh, vẻ mặt yên lặng cùng đợi hắn ngồi trên ghế chủ vị.

Niếp Thịnh cùng Mandy một

trái một phải ngồi ở hai bên Mẫn Thiên Hữu, Vân Hi vừa muốn ngồi kế tiếp sau Mandy, Mẫn Thiên Hữu một ánh mắt lạnh như bay phóng tới, Mandy lập

tức hiểu ý cùng Vân Hi thay đổi vị trí.

Vân Hi ngồi bên trái Mẫn

Thiên Hữu, nàng cảm giác được trên đỉnh đầu mình có một đường mắt nóng

cháy sang quắc nhìn chăm chú vào nàng, nàng vừa nhấc đầu liền thấy được, đối diện nàng là bóng dáng màu trắng anh tuấn, sườn mặt ấy bỗng quay

sang nàng chín mươi độ, nàng vừa vặn đã đem hình ảnh vừa rồi thu vào đáy mắt.

Ngay sau đó, nàng lập tức cứng lại, người này không phải là người đàn ông mà buổi sáng nàng ở Thiên Sơn biệt thự, mơ hồ nhìn thấy

một bên sườn mặt sao?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.