Chương 37: Tình cảm ngọt ngào

Lâm Tiểu Kiều cảm

nhận được b* ng*c của cô được anh ôm trọn trong lòng bàn tay, căng

trướng, giống như là hm m**n nhanh chóng từ đỉnh bn r*. Đôi môi nóng

như lửa của Thẩm Gia Mộc hôn một đường xuống phía dưới, mở rộng cổ áo

của cô ra, quần áo lót bên trong làm cản trở bước tiếp theo khiến anh

lập tức ảo não gầm nhẹ một tiếng.

Khuôn mặt của Lâm Tiểu Kiều đỏ như muốn nhỏ ra máu, cô đẩy đẩy người đang đè ở phía trên mình ra,

anh lại chỉ nằm sấp trên người cô thở hổn hển. Cô thấy anh thật sự không chịu nổi sự khó chịu, lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt đảo qua

một loạt ghế ngồi, nhấc người dậy ghé vào tai anh nói một câu, trong

lòng Thẩm Gia Mộc mừng như điên, không chắc chắn mà lại hỏi lại lần nữa: “Thật ư?”

Lâm Tiểu Kiều mím môi gật gật đầu, Thẩm Gia Mộc

nhanh chóng đứng dậy từ trên người cô, tùy ý sửa sang lại quần áo trên

người rồi sau đó kéo cô đứng lên che chở đi đến hàng ghế cuối.

Suy nghĩ đến việc người đến xem phim buổi tối hầu hết đều là các cặp tình

nhân cho nên rạp chiếu phim cũng cố ý thiết kế một căn phòng kín đáo.

Mỗi một hàng ghế đều có bốn vách ngăn nhỏ bao xung quanh cặp tình nhân,

giữa mỗi căn phòng đều đã sử dụng các vách ngăn để ngăn cách. Hàng cuối

cùng không có ai, chỗ đó vốn là góc khuất nhất nên cũng không dễ bị nhìn thấy, Thẩm Gia Mộc vừa đi vào liền buông tay cô ra, không ngừng dồn Lâm Tiểu Kiều dựa người vào tường.

Lâm Tiểu Kiều trợn trừng mắt, nghĩ tới việc nói bừa lúc trước, nào biết Thẩm Gia Mộc nôn nóng sốt

ruột đến mức căng cứng, tay phải đè cô lại, tay trái vén váy của cô lên. Lâm Tiểu Kiều cảm thấy tại sao tình cảnh này lại bạo lực như vậy, trên

màn hình lại đúng lúc truyền đến tiếng khóc của nữ chính kêu to không

được. Trong lòng cô căng thẳng, đẩy Thẩm Gia Mộc một cái, tự động tiến

sát lại.

Thẩm Gia Mộc chưa từng nghĩ rằng da mặt Lâm Tiểu

Kiều mỏng như vậy mà lại có thể chủ động, sửng sốt một lúc rồi sau đó

bàn tay to làm càn luồn đến trước ngực cô, nắm trong tay da thịt mềm

mại, anh sảng khoái đến mức rên lên một tiếng. Dù sao Lâm Tiểu Kiều cũng chạy không thoát, nhìn anh như vậy, dường như hôm nay đã có ý định muốn làm một lần, cứ xô xô đẩy đẩy thì không được tự nhiên, còn không bằng

nghe theo lời anh vậy. Chỉ là khi thật sự đến bước này, cô ít nhiều có

phần hơi sợ sệt, giống như kẻ gian hết nhìn trái lại nhìn phải.

Thẩm Gia Mộc nắm cái cằm nhỏ nhắn của cô, cắn một miếng, cúi đầu cười rộ

lên: “Yên tâm, không nhìn thấy đâu... Chỉ là em đừng kêu lên tiếng, chỗ

này khá rộng rãi, anh cũng không muốn âm thanh người phụ nữ của anh lúc ở trên giường bị người đàn ông khác nghe thấy.”

Anh nói rất ngang ngược khiến Lâm Tiểu Kiều chỉ muốn tát một cái: “Vậy thì về nhà làm đi!”

Thẩm Gia Mộc cũng không nói nữa, cười nham hiểm kéo tay của cô về phía hạ

bộ. vt v* lên xuống phần thn d nóng bỏng kia: “Em cho rằng chúng

ta còn lựa chọn khác sao? Bảo bối ngoan, anh trai cho em ăn no rồi chúng ta về nhà nha!”

Lâm Tiểu Kiều nghe thấy vậy thì mặt đỏ tai

hồng, nắm chặt phần hông của Thẩm Gia Mộc véo một cái, anh lại kéo tay

cô xuống tiếp tục cọ sát ở chỗ kia. Lâm Tiểu Kiều ra sức vùng vẫy, khi

tay anh đuổi theo bắt lại thì cô lại tự giác đặt tay lên trên khóa quần

của anh. Thẩm Gia Mộc nở nụ cười buông tay ra mặc cho cô tiếp tục động

tác.

Đôi tay nhỏ bé của cô linh hoạt đến mức không thể tưởng

tượng nổi, chỉ cần nhấn một cái thì khóa quần của anh liền bị mở ra.

Thẩm Gia Mộc lười biếng nằm dựa trên ghế salon, khép hờ mắt nhìn đầu của cô cúi xuống trước ngực, đôi tay nhỏ bé của cô chậm rãi kéo kéo khóa

quần xuống, nghe thấy âm thanh “xoẹt xoẹt” thì mắt anh cũng đã nóng lên.

Vừa mới cởi xong q**n l*t, chính Lâm Tiểu Kiều đang suy nghĩ bước tiếp theo sẽ phải làm như thế nào thì đột nhiên bị một bàn tay đặt sau cổ đè gáy

của cô xuống. Hai tay của Lâm Tiểu Kiều chống trên đùi của anh, cô

nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Gia Mộc. Trong mắt cô là sóng nước mêng

mông, thấy dáng vẻ ngây thơ như vậy Thẩm Gia Mộc liền động lòng, không

chút do dự mà đè cả khuôn mặt của cô xuống, vừa đúng lúc chóp mũi sượt

qua phía trên khiến anh run rẩy ngay lập tức.

Lâm Tiểu Kiều

khó chịu nghẹn ngào một tiếng, Thẩm Gia Mộc sợ cô trở mặt, vội vàng nới

lỏng sức lực, thế nhưng vẫn không muốn buông cô ra. Anh nhấc cô lên, ôm

trong lòng vỗ về. Anh một lần lại một lần kiên trì dỗ dành, nói một câu

lại hôn xuống cái miệng nhỏ nhắn của cô một cái, dây dưa kéo dài đến lúc cô đồng ý.

Thẩm Gia Mộc hưng phấn khác thường, lấy áo khoác

đắp ở trên đùi, che chỗ kia đi, nhéo nhéo tay của Lâm Tiểu Kiều, ý bảo

cô tranh thủ thời gian. Lâm Tiểu Kiều mấp máy môi, nâng áo khoác trên

đùi anh lên một lỗ nhỏ, cúi đầu xuống chui vào, kéo q**n l*t của anh

xuống, lề mề ngậm hết toàn bộ đỉnh đầu của anh.

Khi khoang

miệng ấm áp của cô bao phủ chỗ khổng lồ đó, Thẩm Gia Mộc không tự chủ

được rên lên một tiếng. Áo khoác của anh che trên đầu cô, một màu đen sì cái gì cũng không nhìn thấy, Lâm Tiểu Kiều cũng nhả ra một chút. Một

tay xoa hai hòn bi lớn ở phía dưới, một tay kia đỡ nó, l**m m*t từ trên

xuống dưới. Thẩm Gia Mộc sảng khoái đến sắp ngất, thiếu chút nữa là nộp

vũ khí, hít sâu một hơi, vỗ vỗ vai Lâm Tiểu Kiều ý bảo cô đứng dậy.

Vừa rồi Lâm Tiểu Kiều ngậm vào không sâu, thế nhưng số đo của anh vượt quá

mức của người bình thường, đến lúc khóe miệng cô có cảm giác sắp rách

thì mới có thể gắng gượng ngậm được hết. Bởi vậy, lúc này cô không quá

thoải mái, đứng lên lau khóe miệng. Thẩm Gia Mộc cười đến mức nếp nhăn

trên khóe mắt đều xuất hiện, nghiêng người tới hôn một cái, tay lại

không thành thật chui vào trong áo lót của cô, vân vê hai đỉnh hồng hồng chơi đùa rất vui vẻ.

“Bảo bối thật sự rất ngoan...” Thẩm Gia Mộc cắn lỗ tai của cô, không ngừng thổi hơi vào trong đó, “Bảo bối, lúc nãy chưa xuất ra, bây giờ giúp anh nốt một lần có được hay không?

Ngoan... Ngồi lên đây...”

Thẩm Gia Mộc vốn là ở trong bộ đội

cùng một đám đàn ông khô khan cho nên lúc nói chuyện hơi có dáng vẻ lưu

manh, Lâm Tiểu Kiều đã sớm quen với việc đó cho nên lúc này khi nghe

xong cũng không quá kinh ngạc. Kéo vạt dưới của áo khoác, cô ngồi lên

chân của anh, quần áo của anh bao phủ nửa người dưới của hai người, Lâm

Tiểu Kiều giống như một tên trộm cứ nhìn xung quanh suốt vậy. Trong mắt

của Thẩm Gia Mộc vẫn rất bình tĩnh, hai tay bắt lấy hai chân của cô nâng lên một khoảng cách nhất định, sau đó ấp úng ra lệnh cho cô “Vịn vai anh nhắm chuẩn vào, anh sợ làm em bị thương.”

Lâm Tiểu Kiều nghe lời đưa tay đỡ nơi đó, từ từ để chỗ ẩm ướt của mình đi

vào. Cửa động nho nhỏ được mở ra một chút, Thẩm Gia Mộc chậm rãi kéo cô

xuống, thuận lợi tiến vào bên trong. Lâm Tiểu Kiều che miệng không dám

kêu ra tiếng đến mức khuôn mặt ửng đỏ vô cùng, Thẩm Gia Mộc cũng không

dịu dàng quá lâu, chuyển động hai lần, anh liền quyết đoán bắt đầu di

chuyển mạnh mẽ.

Cô ngồi ở trong lòng anh, anh đi vào vừa sâu

lại vừa mạnh, sau mấy chục cái ra vào, cô liền có cảm giác toàn thân xụi lơ, tựa vào trước ngực anh, tóc mai dính đầy mồ hôi ẩm ướt, miệng nhỏ

khẽ nhếch lên, thấy bộ dáng thất thần kia đốm lửa trong lòng Thẩm Gia

Mộc càng thêm hừng hực. Anh ôm cô đứng dậy, xoay một vòng đè cô ở trên

ghế salon, để cho cô nằm úp sấp trên đó, anh đứng ở sau lưng nằm trên

người cô va chạm mạnh mẽ mấy chục cái, kêu lên một tiếng rồi xuất ra

ngay tại trong cơ thể của cô...

Lúc hai người từ bên trong

rạp chiếu phim đi ra, Lâm Tiểu Kiều co rụt vai lại, kéo áo khoác của

Thẩm Gia Mộc trốn vào trong đó. Thẩm Gia Mộc cười ôm thật chặt cô vào

trong lòng, hai người hai đôi môi dính thật chặt nhau cùng đi về phía

bãi đỗ xe. Ánh mắt của Lâm Tiểu Kiều đỏ ngầu, đôi mắt cũng cụp xuống,

vừa đi vừa ngáp, thấy bộ dáng cô ỉu xìu như vậy Thẩm Gia Mộc có chút đau lòng.

Tối hôm qua sau khi hai người ở trong rạp chiếu phim

làm xong một trận, Lâm Tiểu Kiều liền không muốn di chuyển nữa, Thẩm Gia Mộc cởi áo khoác đắp lên người cô, hai người liền im lặng vùi ở nơi đó

xem phim cả một đêm. Thực ra, càng về phía sau thì cũng không còn gì để

xem, thế nhưng Lâm Tiểu Kiều lại rất lưu luyến giờ phút này, không muốn

rời khỏi rạp chiếu phim. Trong trí nhớ, trừ những lúc làm chuyện đó trên giường thì đây là lần đầu tiên hai người có thể làm những chuyện giống

như các cặp tình nhân bình thường khác hay làm.

Mặc dù cô

chưa từng nói tới, nhưng mà làm gì có người phụ nữ nào lại không hưởng

thụ quá trình yêu đương? Bởi vì theo nhận thức thì thời gian kết hôn

thật sự là quá ngắn, mà Thẩm Gia Mộc lại không ở trong thành phố một

thời gian rất dài, phần lớn thời gian hai người dính cùng nhau một chỗ

đều là lúc ở trên giường, giống như mười ngón tay đan xen nhau vậy, thời gian ngọt ngào đã ít lại càng thêm ít. Giờ phút này, khi hai người ở

cùng một chỗ, lần đầu tiên Lâm Tiểu Kiều cảm nhận được tình cảm dịu dàng của Thẩm Gia Mộc, không cần bất kì từ ngữ nào, chỉ đơn thuần cảm giác

được người đàn này bao dung với cô, yêu thương và cưng chiều cô...

“Ngoan, bây giờ đừng ngủ vội, chờ đến khi về nhà rồi ngủ tiếp.” Thẩm Gia Mộc vỗ vỗ mặt cô, để cho cô tỉnh lại, “Nếu không thì rất dễ bị cảm...”

“Ừm, nhưng mà em buồn ngủ quá...” Đầu của Lâm Tiểu Kiều lại ngục xuống hai cái.

“Anh biết, ngoan, nói chuyện với anh thì sẽ không buồn ngủ, chúng ta nói

chuyện đi...” Thẩm Gia Mộc mở cửa xe để cho cô ngồi vào, anh lại ngồi

vào ghế lái, ở bên cạnh vừa khởi động xe vừa nói chuyện với cô, “Lần này anh có năm ngày nghỉ, bây giờ đã qua hai ngày rồi, vài ngày nữa là anh

sẽ phải trở về, hai ngày này ở nhà điền nốt thủ tục để giao cho ba anh,

để ông lo liệu giúp, còn em thì cứ đi theo anh trước đi.”

“Ừm.” Đầu Lâm Tiểu Kiều đã nhanh chóng cúi đến trước ngực rồi.

Thẩm Gia Mộc liếc mắt nhìn cô một cái, tiếp tục nói: “Hai ngày này chúng ta

nên đi dạo nhiều hơn, em muốn mua gì thì mua trước đi, nếu không đến lúc về quân đoàn, anh lại không có thời gian ra ngoài cùng em.”

“Ừm.”

Thẩm Gia Mộc lại nhìn cô một lần nữa, nói: “Tên của con trai hoặc con gái chúng ta em đã nghĩ ra chưa?”

“Ừm.”

“Gọi là gì?”

“Ừm.”

Thẩm Gia Mộc thở dài một hơi, dừng xe ở ven đường, lắc Lâm Tiểu Kiều đang mơ mơ màng màng dậy, thấy cô híp mắt mê man nhìn anh, khóe miệng anh liền

nở một nụ cười: “Nếu không thì chúng ta làm một trận nữa ở trong xe đi?”

Trong nháy mắt Lâm Tiểu Kiều bị làm cho tỉnh lại, ngồi ngay ngắn, cảnh giác

khép cổ áo lại: “Anh đùa cái gì vậy? Nhanh lái xe, quay về, quay về!

Thẩm Gia Mộc, t*ng trùng lại lên não anh rồi hả? Tối hôm qua đã... Bây

giờ còn đang ở trên đường lớn đó, anh...”

“Dậy rồi? Không

buồn ngủ nữa?” Thẩm Gia Mộc nhíu mày, tầm mắt lại chuyển về phía mặt

đường phía trước, tâm trạng rất tốt mà lái xe, Lâm Tiểu Kiều ở một bên

tức giận đến nghiến răng, đang suy nghĩ xem đợi lát nữa về nhà sẽ “trả

thù” anh như thế nào thì điện thoại bỗng vang lên, vừa cầm lên thì thấy

hóa ra là Trần Nhã gọi tới.

Sáng sớm tinh mơ, trừ phi là có

việc gấp, nếu không thì tuyệt đối không có khả năng Trần Nhã gọi điện

thoại cho cô. Nhận điện thoại, quả nhiên, giọng nói của Trần Nhã nức nở

nghẹn ngào: “Tiểu Kiều, con trở về một chuyến đi, ba con xảy ra chuyện

rồi!”

Lâm Tiểu Kiều ngây ra một lúc, sau đó mới trả lời: “Được, chúng con lập tức đến ngay.”

“Làm sao vậy?” Thẩm Gia Mộc thấy sau khi Lâm Tiểu Kiều để điện thoại xuống,

sắc mặt có phần không tốt lắm, vì vậy anh quan tâm hỏi han.

“Đến nhà em đi...” Lâm Tiểu Kiều gắng gượng nở một nụ cười, “Mẹ em nói ba em đã xảy ra chuyện...”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.