Chương 15: Bạn mới, bạn cũ

“Bíp bíp”_Chuông tin nhắn của Chí Hoành reo vang, nó ngáp một cái rõ to rồi mắng.

-Đồ chết dẫm phương nào phá giấc mơ đẹp của lão tử?!_Chí Hoành mò mẫm điện thoại đang sạc pin bên cạnh, mở tin nhắn ra xem.

”Đại ca Hạo Minh trở về rồi đấy! Nghe nói lần này còn định tỏ tình với ai đó!”

-What? Hạo Minh về rồi, mình phải báo cho Vương Ngyên!_ Chí Hoành sau đó liền chạy thẳng đến phòng Vương Nguyên.

Nói một chút về Hạo Minh, hắn ta là đàn

anh khối trên của Chí Hoành và Vương Nguyên, đẹp trai, hiền lành và rất

tốt bụng. Năm cuối cấp hai, Hạo Minh tạm biệt sang Mỹ du học một năm và

hứa với bọn họ là sau khi về sẽ chuyển vào học cùng trường.

-NHỊ NGUYÊN AAAAA!_ Tiếng Chí Hoành vọng vào làm Vương Nguyên tỉnh giấc.

-Mau cút đi!_Vương Nguyên kéo chăn trùm kín người.

-Dậy mau, có tin động trời!

-Tinđộng trời? Cậu có thai hả?_Vương Nguyên dụi hai mắt.

-Hạo Minh về nước rồi!_Chí Hoành hứng khởi nói.

-Really?_Vương Nguyên hỏi như không tin vào những điều mình vừa nghe.

-Tiểu Mạnh vừa gửi tin nhắn cho tớ!_Chí Hoành chìa điện thoại cho Vương Nguyên xem.

-Vậy mình phải dậy sớm rồi!_Vương Nguyên cười tít mắt.

-15 phút sau-

-Hôm nay hai đứa dậy sớm thế?_Lưu mama đang nấu ăn trong bếp thấy lạ liền hỏi.

-Bạn cũ của chúng con vừa về nước, hôm nay sẽ chuyển vào trường học a!_Chí Hoành hưng phấn nói.

-Là ai vậy?_Thiên Tỉ và Vương Tuấn Khải vừa xuống, nghe thế liền hỏi.

-Ăn sáng rồi hãy nói!_Lưu mama mang thức ăn ra.

-Anh ấy là tiền bối của tớ hồi cấp hai,

vừa hảo soái lại ôn nhu, anh ấy hứa khi về sẽ mua quà cho chúng

tớ!_Vương Nguyên vừa gặm bánh mì vừa nói.

-Phải rồi, không chừng lần này Hạo Minh về để tỏ tình với cậu đấy Vương Nguyên!_Chí Hoành cười khúc khích.

-Làm gì có!_Vương Nguyên đỏ mặt.

-Một năm chắc anh ấy thay đổi nhiều lắm,

thật mong gặp mặt!_Chí Hoành lại vu vơ nói, không để ý bên cạnh và đối

diện có hàn khí toả ra.

-Thiên Tỉ, chúng ta đi!_Vương Tuấn Khải khoác cặp lên vai, gọi Thiên Tỉ ở phía đối diện.

-Ừm..._Thiên Tỉ đáp rồi nhanh chóng rời đi.

-Hai con còn chưa ăn sáng!_Lưu mama gọi với theo.

-Không đâu, tạm biệt dì!_Thiên Tỉ phẩy tay.

-Nè, đợi chúng tớ!_Vương Nguyên và Chí Hoành cũng vội vã chạy theo.

-Chuyện gì xảy ra vậy?_Lưu mama khó hiểu.


”Hộc...hộc”

-Làm gì đi nhanh thế, gọi mãi cũng không dừng lại?_Vương Nguyên nhăn trán khó hiểu.

Một mảng im lặng bao vây.

-Trước cổng trường-

Học sinh đang xếp thành hai hàng dài

trước cổng trường. Ở giữa là một nữ sinh xinh đẹp đang cầm một hộp quà

màu xanh được gói cẩn thận. Vương Tuấn Khải mặt lạnh bước vào, nữ sinh

đã vội nói.

-Vương Tuấn Khải, tớ thích cậu!_Âu Dương Na Na dõng dạc tuyên bố trước mọi người.

-Tôi?_Vương Tuấn Khải chỉ vào mình.

-Vâng!

-Tôi không thể!_Vương Tuấn Khải lén nhìn sang Vương Nguyên.

Vẻ mặt Âu Dương Na Na thoáng buồn, nhưng nhanh chóng khôi phục thần thái.

-Vậy làm bạn nhé!

-Dĩ nhiên._Vương Tuấn Khải không hiểu vì lí do gì xuất hiện một Âu Dương Na Na, cũng phải trả lời có lệ.

-Mình vui lắm, cảm ơn cậu!_Âu Dương Na Na rời đi, đứng lại sau mép tường lén nhìn ra.

-Xin lỗi!_Cô ta khẽ thốt lên.

Vương Tuấn Khải không nói gì nữa, nắm tay Vương Nguyên đi vào lớp. Vương Nguyên im lặng để anh kéo đi, trong lòng bỗng không vui, hơn nữa lại có phần lo lắng.

Hạo Minh từ ngoài trường đi vào, liếc mắt thấy có người đi cùng Vương Nguyên cũng đâm ra khó chịu, xem ra anh

không thể chần chừ mãi như thế này được.

Hạo Minh che mặt bước vào cổng trường, tuy là vậy, khí chất của anh cũng làm người khác phải ngước nhìn.


Hai tiết học đã trôi qua, Vương Nguyên

chán nản nhìn lên phía bầu trời qua ô cửa sổ nhỏ. Cậu cũng quên mất là

Hạo Minh đang ở trường. Chỉ khi có tiếng xôn xao nơi cửa lớp, Vương

Nguyên mới choàng tỉnh.

-Hạo Minh?!_Vương Nguyên dụi mắt cho tỉnh ngủ, gương mặt thân quen này cậu lại có thể nhìn thấy lần nữa.

-Vương Nguyên! Chí Hoành đâu!_Hạo Minh nhìn một lượt lớp, không thấy Chí Hoành đâu.

-Cậu ấy không có trong lớp! _ Vương Nguyên nói.

-Vậy à! Chúng ta cuối cùng cũng có thể nói chuyện riêng!_Hạo Minh cười rạng rỡ.

Vương Nguyên ngỡ ngàng, cậu lại lần nữa tin tưởng vào những phỏng đoán của Chí Hoành.

-Anh vừa về có lẽ mệt, để sau đi!_Vương

Nguyên vô tình tránh né ánh mắt của Hạo Minh. Nếu là chuyện của một năm

trước, có lẽ hai người đã là một cặp đôi đẹp. Nhưng hiện tại, Vương

Nguyên một chút cảm giác cũng không có.

-Em có chuyện không vui?_Hạo Minh tinh ý bắt được tâm trạng Vương Nguyên, liền ôn nhu lo lắng cho cậu.

Vương Tuấn Khải im lặng quan sát, dù sao

nơi đây cũng là bàn học của anh, nhưng hai người này lại xem như anh

không tồn tại, thật đáng trách.

-Không sao, em hơi đói! Chúng ta đi căn tin!_Vương Nguyên uể oải nói rồi cùng Hạo Minh ra khỏi lớp.

Chính Vương Tuấn Khải cũng không hiểu

được Vương Nguyên đang nghĩ gì, sáng nay chẳng phải còn hào hứng lắm

sao? Giờ người ta hiện diện trước mặt thì lại có phần thất vọng. Rốt

cuộc là Vương Nguyên cậu bị làm sao mới được?

Vương Nguyên và Hạo Minh gặp đồng thời

Chí Hoành và Thiên Tỉ dưới căn tin trường. Một lời chào hỏi hăm hở của

Chí Hoành làm Hạo Minh không khỏi bật cười, chỉ có điều chàng trai bên

cạnh lại không vui như thế.

Hạo Minh rất có kinh nghiệm trong chuyện

yêu đương, ai đang ăn giấm chua lẽ nào hắn không biết. Ban nãy ở lớp

học, hắn lơ mơ hiểu ra vấn đề của Vương Nguyên, nhưng làm sao có thể nói ra cho được cơ chứ?

-Chủ Nhật rãnh, anh đến nhà tụi em đi!_Chí Hoành gợi ý.

-Được vậy tốt quá!_Hạo Minh cười nói.

-Lưu mama nấu ăn rất ngon! _ Vương Nguyên cũng tiếp lời.

-Quyết định vậy đi! Giờ anh sẽ đi gọi thức ăn!_Hạo Minh rời chỗ ngồi, hướng phục vụ viên gọi.

-End Chap-

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.