Chương 34
Một lúc lâu sau bọn nó mới tìm ra được nơi mà Chan và Shank đang cùng nhau say giấc mộng
Mia khẽ tiến đến đá vào chân Shank một cái, dùng lực nên có thể nói là rất đau
Vì đau nên Shank nhíu mày tỏ ra khó chịu, rồi cũng mở mắt ra
Nhìn thấy mọi người nhìn mình Shank mới khẽ giật mình, nhìn Chan vẫn dựa vào người mình ngủ cậu mỉm cười
Thằng nhóc mệt quá rồi -Shank cất giọng dịu dàng
Sao không nhắn tin cho bọn chị -Lubi trách
Em xin lỗi -Shank cười trừ
Về thôi -Mia lạnh lùng lên tiếng
Shank cõng Chan trên lưng, ánh mắt toát lên vẻ ôn nhu chả khác nào Chan là con ruột của cậu vậy
Đột nhiên Chan cựa mình tỉnh dậy
Dậy rồi à -Shank nói
Vâng -Chan ngoan ngoãn trả lời
Chan, em không sao chứ? -Ji Ah hỏi
Chan hướng mắt lạnh lùng nhìn Ji Ah khinh miệt
Cần chị lo sao?
Em...-Ji Ah cứng họng
Nhóc..-Shank khẽ nhắc nhở
Chan cứng đầu, mặt quay đi chỗ khác
Đập vào mặt nhóc là khuôn mặt giống Rachel Buster Heal, nhóc thốt lên
- Rachel...
Tiếng Chan không to cũng không nhỏ, đủ để mọi người nghe thấy, ai cũng nhìn nhóc bằng con mắt khó hiểu, chỉ Shank cười cười
Nhóc, đó không phải Rachel -dừng một tí cậu nói tiếp -Đây là chị gái anh, Mia Buster Heal
Vậy sao? -Chan nói với Shank rồi quay sang Mia, nở một nụ cười tươi rói -Chị rất đẹp, rất giống bà ấy
Min Woo được đưa đến phòng y tế băng bó, cậu bé cũng đã thiếp đi mất rồi
Là cậu gây sự với tôi -Chan nói
Chỉ vì tôi muốn làm bạn với cậu
Chan giật mình, nhìn người vừa nói câu đấy
Min Woo ngồi dậy, vết thương của cậu bé đọng máu trên miếng băng khiến người ta thương xót
Tôi không cần bạn như cậu -Chan lạnh giọng nói
Nhưng tôi thì cần -Min Woo cười tươi
Ngốc, chỉ vì muốn làm bạn với tôi mà cậu bị thương đấy, là do tôi đẩy cậu đấy....cậu
Không sao -Min Woo vẫn mỉm cười
Tự dưng Chan đứng dậy, quay lưng bước đi nhưng trước khi đi nhóc đã nói
- Từ bây giờ, chúng ta là bạn
Nói xong nhóc chạy nhanh ra ngoài để che vẻ xấu hổ
Lần đầu tiên có người nói muốn làm bạn với nhóc, nhóc phải trân trọng người bạn này mới được
- Ya, cậu đi đâu đó? -Min Wo gọi với theo
Min Woo chỉ biết nhìn Chan đang chạy ra ngoài mà bất lực, bật cười thật lớn, cuối cùng cậu cũng có bạn
Ở cô nhi viện này có một cầu thang gọi là cầu thang cấm không ai được lên đó trừ Ji Ah
Nói là cầu thang cấm nhưng thật chất đây là cầu thang dẫn lên sân thượng
Vì sợ bọn trẻ trong cô nhi sẽ lên đó nên Ji Ah đã nói như vậy
Cô lên đó, nơi mà cô thích nhất, yên tĩnh phù hợp để ở một mình
Nhưng hôm nay lại khác, trên sân thượng đã có một bóng dáng của một chàng trai
Ji Ah tiến lại, ngồi xuống cạnh chàng trai
Anh dám đi vào cầu thang cấm? -giọng Ji Ah rất nhẹ nhưng chủ ý thì không khác gì hỏi cung
Cô cũng vậy thôi
Đây là chỗ riêng của tôi đấy, anh đang xâm phạm bất hợp pháp -Ji Ah giương mỏ lên cãi
Tôi quan tâm chắc? -anh chàng đó hỏi thách
Anh...
Sao cô lại quan tâm đến thằng nhóc đó? -cậu đổi chủ đề
Ai cơ?
Shank chỉ im lặng, không nói
Ý anh là Chan sao? -thấy người kia không trả lời Ji Ah hỏi
Thằng bé ấy rất hay đánh nhau, tôi không quan tâm cũng không được - Ji Ah chẹp miệng trả lời
Hoàn cảnh của thằng nhóc ấy, cô biết chứ? -Shank hỏi
Tôi chưa nghe qua
Sau đó Shank kể cho Ji Ah nghe toàn bộ những điều Chan đã nói cho cậu nghe
Ji Ah nghe xong không khỏi kinh ngạc, ánh mắt lộ ra ý buồn
Vậy mà tôi chả hay gì cả? -Ji Ah cúi gầm mặt xuống
Không phải lỗi của cô, là do thằng nhóc không nói thôi
Vậy sao nó lại nói với anh? -Ji Ah thắc mắc
Chỉ vì tôi là con trai của Rachel Buster Heal thôi
Là sao?
Shank không nói gì nữa, cả hai rơi vào trạng thái im lặng
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
