Chương 69: Tiền Tâm Thắng đêm tối trộm bạc tang Thánh thủ viên ngầm dọ Triệu Gia lầu

Trần Lượng rút dao

chạy theo tên trộm, thấy hắn ngoặt qua tiến về phía nhà lầu ở phía Bắc.

Trần Lượng chạy theo đến dòm qua kẹt cửa, thấy tên trộm đang ở trong nhà lui cui tháo cái thang rết đem lên phòng trên. Trần Lượng nhún mình

nhảy vào trong nhà. Nhà này gồm có ba gian Bắc phòng, tên trộm đang ở

gian phòng phía Đông đốt đèn. Trần Lượng đến bên cửa sổ xoi lỗ nhìn vào. Một cái lò sưởi ở cuối phòng trên đó kê một cái giường với mền gối đầy

đủ. Dưới đất là cái bàn bát tiên và tủ tiền với mấy chiếc ghế. Một chiếc đèn đang tỏa ánh sáng trên giường. Tên trộm ngồi trên lò sưởi móc tiền

ra đếm, gương mặt rạng rỡ! Hắn mở gói tiền ra, miệng nói lảm nhảm

  • Phần tiền này cất ở nhà, phần này mua đất, phần này để buôn bán.

Lẩm nhẩm một hồi rồi đem cất vào tủ. Lại lấy trong tủ ra 100 văn, xách bầu

đi mua rượu. Trần Lượng lật đật náu mình trên nóc nhà. Tiền Tâm Thắng

bước ra gài cửa lại, miệng cười ha hả vừa đi vừa hát, khi thì hát khúc

nhị hoàng, lúc thì hát theo điệu xàng xê mới, lòng vui không bút mực nào tả hết. Khi đến quán rượu, hắn nói

  • Vương chưởng quỹ! Đong cho tôi một bầu rượu đi!

Vị chưởng quỹ của quán rượu này là người Sơn Tây, người ta cứ gọi là lão

Tây. Trước kia Tiền Tâm Thắng thường uống rượu lận của lão Tây, đến

chiều tối đi mua rượu, lão Tây đến bên cửa, đứng cách vách bán rượu qua

lỗ nhỏ. Tiền Tâm Thắng mang theo hai bầu rượu giống nhau, trong đó có

một bầu nước lạnh, và đưa cái bầu không cho lão Tây đong rượu. Lão Tây

đong đầy rượu xong đưa cho Tiền Tâm Thắng. Tiền Tâm Thắng nói

  • Chưởng quỹ ghi sổ cho tôi thiếu nghe!

Lão Tây nói

  • Tôi không bán thiếu đâu!

  • Ông không chịu bán tôi trả lại rượu cho ông nè!

Hắn lấy bầu nước lạnh đưa cho lão Tây. Lão Tây lấy bầu nước ấy trút vào

trong hũ rượu. Tiền Tâm Thắng đổi không mất tiền được bầu rượu đem về.

Lâu ngày chầy tháng, kiểu cũ làm hoài, lão Tây sinh nghi, vì mấy lúc sau này khách đều cho rằng rượu dở quá. Hôm đó, Tiền Tâm Thắng lại đến mua

rượu, đong rượu xong, Tiền tâm Thắng lại xin thiếu. Lão Tây không chịu

bán thiếu. Tiền Tâm Thắng nói

  • Ông không bán thiếu, tôi trả lại rượu cho ông nè!

Nói xong lại đem bầu nước đưa cho lão Tây. Lão Tây nếm thử: đúng là nước

lạnh, bèn bước ra níu Tiền Tâm Thắng lại, xem kỹ thì ra hắn có tới hai

cái bầu, lão Tây và Tiền Tâm Thắng gây gổ sanh ra ẩu đả. May có người

can mới thôi. Hôm nay Tiền Tâm Thắng lại xin mua rượu, lão Tây nói

  • Tiền tiên sinh, hôm nay lại đến mua rượu lận nữa phải không?

  • Tôi đưa tiền trước cho ông đây! Ông đong cho tôi 100 tiền rượu.

Đong rượu xong, Tiền Tâm Thắng hớn hở quay về nhà. Hắn vừa về đến cửa, Trần

Lượng ở phía sau đưa tay thộp ngực kéo hắn lại. Lúc Tiền Tâm Thắng vừa

ra khỏi cửa, Trần Lượng vào nhà hắn, mở tủ lấy hết số bạc vừa cất, lại

lấy sạch 900 tiền còn lại trong tủ. Xong lại kéo chiếc mền bông, trên

giường châm lửa đốt, rồi lấy chiếc bàn dằn lên, đoạn ra ngoài chờ hắn.

Tiền Tâm Thắng vừa về đến cửa bị Trần lượng thộp ngực kề dao hăm

  • Mày la tao g**t ch*t!

Tên trộm sợ quá không dám hé răng. Trần Lượng trói nghiến hắn lại, nhét dẻ vào mồm, kéo ra ngoài cửa, bảo

  • Ta là Dạ du thần, chuyên xét việc họa phước chốn nhân gian đây! Ngươi

trộm bạc nhà người ta, phải cho ngươi biết mùi báo ứng mới được.

Nói rồi bèn bỏ đi. Tiền Tâm Thắng chạy vào nhà xem: trong nhà khói bay mù

mịt. Tiền Tâm Thắng sợ quá mà không làm gì được, miệng bị nhét đầy không thể phát ra lời, muốn tri hô mà không hô được. Từ phía Đông đi lại hai

người tuần canh, một người cầm dùi, một người cầm thanh lạ người nọ nói

  • Ngõ hẻm này dễ sợ thiệt!

  • Đừng hù tôi, tôi nhát gan lắm à!

Nói tới đó bỗng nghe tiếng "ớ". Hai tuần canh sợ quá, quay lưng định chạy. Một người nói

  • Chắc là ma đó!

Người kia gắt: Sợ cái gì?

Nói tới đó, bỗng nghe "ớ" một tiếng nữa. Người tuần canh bạo dạn chạy lạy

xem: thì ra là Tiền Tâm Thắng, chỉ phát ra bằng mũi, vì miệng bị nhét

cứng. Hắn kêu lên để người ta đến mở giùm hắn. Hai người tuần canh lúc

đó mới mở trói cho hắn, móc dẻ trong miệng hắn ra và hỏi

  • Tiền tiên sinh, ông bị ai trám miệng thế? Làm chúng tôi sợ hết hồn!

  • Tôi gặp Dạ du thần rồi. Mời hai chú vào nhà tiếp tôi với.

Bọn họ vào trong nhà xem. Mền nệm đều bị ngún cháy. Họ lật đật dập tắt ngọn lửa sắp sửa bốc cao. Tiền Tâm Thắng mở tủ ra xem. Số bạc để vào hồi nãy không còn mà tiền có trước cũng bị mất sạch.

Sau khi lấy bạc ở

nhà Tiền Tâm Thắng, Trần Lượng trở về chỗ Lưu Vương thị, lén vào trong

nhà, banh tay tử thi của bà cụ để tiền vào hai tay cho nắm lại, rồi đến

bên bàn thờ gỡ bài vị ân công đi. Lại đến nhà trong kiếm cái bồn bể ném

xuống đất kêu loảng xoảng. Hai vợ chồng Lưu Vương thị nghe động giật

mình thức dậy đốt đèn lên xem thấy bà cụ hai tay đều cầm tiền. Vợ chồng

họ đang ngơ ngác bỗng nghe bên ngoài có tiếng nói lớn

  • Gia chủ hãy nghe đây! Ngày mai không được cúng bài vị của ân công nữa. Cúng nữa có đại họa đấy! Ta đi đây!

Nói xong câu đó, Lôi Minh, Trần Lượng phi thân lên nóc nhà thẳng đến Triệu

gia lầu. Vào đến hoa viên của Triệu gia lầu, ngấm ngầm thám dọ. Trong

viện lặng trang, không cả tiếng người nói, chó sủa. Hai người nhảy vào

bên trong, thẳng đến dưới lầu, phi thân lên lầu hướng về căn phòng có

ánh đèn. Đến bên cửa sổ, hai người thấm nước miếng xoi lỗ nhìn vào.

Phòng này trang trí thật là u nhã. Tựa vách tường phía Bắc một chiếc

giường tre sương phi điểm bông, trên giường mắc những màn lụa đắt tiền.

Ngay giữa phòng treo những giỏ hoa, trên đó trồng hoa lài, hoa dạ lý

hương thơm ngát. Trên giường mền chiếu rất sang trọng, hai bên hai cái

móc vàng chóe móc hai mí màn bằng đoạn màu xanh nhạt. Dựa tường bên Đông một cái bàn chân nhỏ, trên đó để một chậu pha lê trong đó có hai chú cá vàng nhạt mắt rồng đuôi phượng đang tung tang bơi lội. Trên bàn hai cái chuông vàng khánh ngọc đặt hai bên cây san hô cành xanh biếc lá trắng

phau. Góp phần sang trọng còn có mấy lọ đồ sứ đắt tiền. Dựa tường phía

Tây có chiếc bàn hình bán nguyệt, trên bàn đựng một tấm gương lớn, phía

trước bày những lọ phấn, dầu xức tóc, lược chải đầu đầy đủ mọi thứ điểm

trang của phụ nữ. Sát bên cửa sổ kê một chiếc bàn bát tiên. Trên khảm

một bàn cờ ngọc đen, hai bên có hai ghế dựa thái sự Trên bàn để đầy sách vở và để sẵn văn phòng tứ bửu: bút, nghiên, giấy, mực. Trên vách tường

đông treo một bức họa vẽ hình Phú quý mẫu đơn. Hai bên có hai hàng liễn

đối Gió trăng mỗi tháng bốn mươi lăm bữa mặc tình,

Rượu uống trăm năm ba vạn sáu ngàn ngày say khướt.

Trần Lượng quan sát hồi lâu thấy trong nhà chỉ có một người hầu, bèn trở lại cùng Lôi Minh xuống lầu, nói

  • Nhị ca, trên lầu này không có ai, bọn mình đi tới trước dọ xem sao!

Hai người dở thuật phi thiềm tẩu bích, cưỡng tường vượt mái như đi trên đất bằng, đi thẳng về phía trước. Viện phía này là nhà ba tầng, đầu tầng

một là khách sảnh với thư viện. Hai người lại lên tầng hai, bò trên mái

nhà sau nhìn xuống, thấy trước thềm treo đầy đèn bát giác, ở Bắc thượng

phòng ánh đèn sáng rỡ, nơi đó hai người trai đánh đàn hồ cầm, hai người

gái gảy đàn tỳ bà, vừa đàn vừa hát. Hôm nay là ngày lễ khánh thọ của

Triệu viên ngoại, ai nấy đều tất bật suốt ngày vì khách khứa đến chúc

mừng. Chiều tối, khách khứa lần lượt cáo từ. Lôi Minh, Trần Lượng quan

sát hồi lâu, Trần Lượng đề nghị

  • Nhị ca này, mình ra sau đợi họ đi. Nhà này hôm nay có tiệc mừng, phải chờ thân hữu về hết, cả nhà mới nghỉ ngơi được.

Hai người lại vượt tường chạy ra phía sau, ở trong bóng tối chờ đợi. Trống

điểm canh hai, bỗng từ phía trước ánh vạn đèn chói sáng, hai con a hoàn

tay xách đèn lồng, hai nàng hầu dìu một cô thiếu nữ. Lôi Minh, Trần

Lượng nhờ ánh đèn nhìn thấy rất rõ. Người thiếu nữ này thật là thiên

kiều bá mị, vẻ phong lưu. Có thơ khen rằng Theo gió hương bay ngào ngạt,

Dáng đi bách mị thiên kiều

Nét đẹp đan thanh khó vẽ

Vóc người trên dưới cân phân

Khoác ngoài áo lam vừa vặn

Thoa vàng cài lỏng tóc mai

Chiếc quạt cầm tay hờ hững

Môi son hé nở duyên cười.

Trần Lượng khen thầm: "Thật là tuyệt thế vô song. Từ đầu tới chân không chỗ

nào chê được". Phía sau cô này lại có hai đứa a hoàn dìu một thiếu nữ,

tuổi độ 18,19 lại càng mỹ miều hơn. Trang sức như thế nào, có lời khen

rằng Tóc mây đen thắm

Khéo vấn quanh đầu

Đũa ngọc đính cài búi tóc

Phụng bay trâm giắt tóc mai

Tươi tắn phù dung mặt đẹp

Má hồng mày liễu cong cong

Mắt hạnh thu ba lấp lánh

Mũi mật hài hòa má phính

Môi son hé lộ ngọc cười

Thân áo trăm hoa thêu nở rô.

Cánh sen lá tọa đoạn cung quần

Thắt lưng lồ lộ uyên ương đái

Xuyến đưa hương quyện nét cành tôn

Có phải hậu hoàng trong phái đẹp

Hay là tiên nữ lạc trần gian?

Trần Lượng xem thấy khen thầm là quá đẹp. Lại nhìn về phía sau cô nàng thấy

có hai đứa a hoàn dìu một cô nương khoảng 16,17 tuổi. Trần Lượng nhìn kỹ nàng này, quả thật Thiên nhiên rành rành sẵn đúc

Vượt xa thiếu nữ tầm thường

Mày nhỏ vút cong như xuân liễu

Mắt cong chứa đựng cả trời thu

Sóng mũi thẳng ngay trên miệng thắm

Hai tai lấp lánh ngọc làm hoa

Mặc áo lụa lam tay phỉ thúy

Bên trong lồ lộ áo hương xanh

Cung quần trăm nét thêu sen thắm

Bước đi đủng đỉnh dáng hao gầy

Mắt nhìn thu hút khôn dời bước

Tinh linh anh tú hội về đây!

Nét ngọc thiên tiên khôn sánh ví

Hằng Nga nguyệt điện kém vài phân.

Ba cô gái đang đi, một cô nói: Sao chị đụng em?

Cô kia nói: Tại chân em đạp chân chi đó mà.

Họ vừa nói vừa bước lên lầu cười khúc khích. Trần Lượng và Lôi Minh đến

bên cửa sổ ghé nhìn vào. Ba cô nương đều trút bỏ áo xiêm bên ngoài. Một

cô nói

  • Chị Ơi, chắc chị mệt lắm! Hôm nay là ngày sinh nhật của viên ngoại, khách khứa tới đông vầy làm sao rảnh tay được. Bây giờ bọn

mình phải nghỉ ngơi cho lại sức mới được.

Ba cô nương uống một

chum trà xong để nguyên áo lên giường thả màn xuống nằm ngủ. A hoàn cũng thổi tắt đèn lớn, rút sang phòng phía Tây ngơi nghỉ. Trần Lượng và Lôi

Minh vẫn ở trong bóng tối đợi chờ. Trống điểm canh ba, bỗng từ xa ba

bóng đen xuất hiện

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.