Chương 226

Nhân dò án đêm vào chùa Tàng Trân

Biết gian kế mạo hiểm bắt bọn giặc

Hoa Nguyên Chí và Võ Định Phương được người ấy đưa từ đại điện sang hướng

Tây quẹo qua lại đến một viện chái ở phía Tây. Viện này là phòng tứ hợp: Bắc thượng phòng có ba gian, Nam phòng có ba gian, mỗi Đông Tây phối

phòng đều có ba gian. Hai vị anh hùng được đưa vào Bắc thượng phòng. Đây là gian nhà một tối hai sáng nhưng rất sạch sẽ. Hai người bước vào

phòng, người kia đốt đèn lên và đem bình trà lại. Hoa Nguyên Chí hỏi

người kia

  • Tôn giá họ chi?

  • Tôi họ Tôn, kêu là Tôn Cửu Nhự Tôi chưa được lãnh giáo danh tánh của hai vị.

Hoa Nguyên Chí nói

  • Tôi họ Hoa. Trong chùa có mấy vị đương gia?

  • Đó là một vị lão phương trượng, nhưng có chút bệnh dây dưa nên không thể ra gặp hai vị được.

Hoa Chí Nguyên nói

  • Không dám quấy rầy lão phương trượng. Trong chùa này nếu có thức ăn, xin cho chúng tôi một ít, ngày mai xin hậu tạ.

  • Thí chủ nói chi những lời đó? Đây là đất của thập phương, thập phương

đến, thập phương đi, tiền lương thập phương dùng vào việc của thập

phương mà. Để tôi đi sửa soạn cho hai vị.

Nói rồi bỏ đi ra ngoài. Một lát lâu sau người ấy mới đem vào một mâm gồm bốn món ăn, một bầu

rượu, một đĩa bún xào, một đĩa đậu hũ chiên, một đĩa cải xào, một đĩa

đậu hũ chưng và đủ bộ chén muỗng, nói

  • Hai vị thí chủ chịu khó

dùng tạm thứ này nhé! Trong chùa này không có thức ăn nào ngon hơn! Có

bánh bao và cháo, hai vị muốn dùng thứ nào tùy ý.

Nói xong bỏ ra ngoài. Võ Định Phương cầm đũa lên định gắp, Hoa Nguyên Chí nói

  • Hiền đệ khoan ăn đã!

  • Sao vậy? Võ Định Phương hỏi.

  • Ta xem tên Tôn Cửu Như này vừa rồi nói chuyện mà tròng mắt cứ láo

liêng, e trong này có điều gì dối trá đây. Hơn nữa, ngôi chùa này ở cheo leo không gần thôn xóm, cũng không gần đường cái. Những am miếu chùa

viện như thế này có thể là hang ổ của bọn giặc cướp lắm. Mình đi ra chỗ

lạ, không thể không lưu tâm. Ta xem hắn ăn nói lanh lợi, mắt cứ chớp

lia, lòng không ngay mắt ngó không thẳng! Ta xem trong việc chắc có

duyên cớ chi đây, hãy khoan ăn đã!

Nói xong câu đó không lâu thì Tôn Cửu Như từ bên ngoài đi vào, nói

  • Hai vị có cần rượu không?

Hoa Nguyên Chí rót rượu ra xem thì thấy rượu phát khói, sôi lên trong chén. Hoa Nguyên Chí càng thêm sanh nghi, nói

  • Tôn Cửu Như, chú uống một chén đi!

Tôn Cửu Như lắc đầu quầy quậy, nói

  • Tôi không biết uống.

Hoa Nguyên Chí thấy Tôn Cửu Như quay mình định đi ra, bèn bước tới thò tay

ra níu lại, giống như chim ưng xớt mồi, bóp miệng Tôn Cửu Như đổ rượu

vào, tức thì Tôn Cửu Như chân tay mềm nhũn, miệng há hốc, bất tỉnh nhân

sự, té ngay xuống đất. Hoa Nguyên Chí nói

  • Hiền đệ, chú thấy thế nào?

Võ Định Phương nói

  • Nhờ có huynh trưởng cẩn thận mới được như vậy, hôm nay nếu là tôi chắc

là bị trúng kế họ rồi. Huynh trưởng đã bắt giữ hắn rồi thì mình phải làm sao đây?

  • Trước hết chúng ta hãy vào bên trong dò xét thử xem.

  • Họ đã bầy độc kế hại chúng ta như thế, thì chùa này chắc là sào huyện

của bọn giặc rồi. Chúng ta còn làm gì nữa mà không đi dò xét các nơi?

  • Cũng được! Hoa Nguyên Chí Đáp.

Hai người mới trói Tôn Cửu Như lại, nhét giẻ vào miệng, kéo bỏ dưới giường, đoạn thổi tắt đèn khép cửa lại, nhảy lên nóc nhà đi thám dọ. Đến nhà

phía Đông, họ thấy ở Bắc thượng phòng có ánh đèn nhấp nháy, hai người

đến sau cửa sổ thấm ướt giấy xoi lỗ nhìn vào. Bên trong ngồi day mặt về

hướng Nam là hai ông hòa thượng đầu hói, nhìn không rõ mặt. Một người

ngồi bên phía Đông đầu đội khăn tráng sĩ sáu múi màu xanh tía, mình mặc

áo xanh, mặt đen, hung ác vô kể. Một người ngồi ngay ở phía Tây mặc áo

chẽn thúy lam, mặt trắng, mày nhỏ, mắt tròn. Một người ngồi ở phía Nam

quay mặt về Bắc đầu đội khăn tráng sĩ màu tía, mặt như ngọc tía, hai đạo chân mày tán mỏng với đôi mắt điếu khách hai tròng lộ ra bên ngoài. Bọn Hoa Nguyên Chí trong tối nhìn thấy họ đang uống rượu. Bỗng nghe người

mặt đen ở phía Đông nói

  • Hôm nay có hai thằng đến, chắc là con cháu "Ưng trảo" của tụi "Xí tử" đấy!

Người mặt trắng ngồi bên phía Tây nói

  • Bất kể tụi nó có phải hay không, cứ bắt chúng lại "hớt" trái "bầu" đi là xong, mặc kệ chúng oan ưng như thế nào!

Nghe tiếng hòa thượng nói

  • Sao Tôn Cửu Như đi lâu quá mà không trở lại? Chắc việc không thành rồi đạ Cao nhị đệ đi xem thử coi!

Người mặt đen đứng dậy đi ra ngoài. Hoa Nguyên Chí kéo Võ Định Phương cùng

trổ thuật phi thiềm tẩu bích theo dõi phía sau. Hoa Nguyên chí nói;

  • Hãy trước hết bắt tên giặc này điều tra đã.

Thấy tên giặc đi đến nhà chái phía Đông, Hoa Nguyên Chí nhảy tới đá tên này

một cước, tên giặc té xuống ngaỵ Hắn định la, Hoa Nguyên Chí thộp cổ tên giặc, rút dao kề lưng nói

  • Nếu mi la, ta sẽ giết tức thì! Nói thiệt ta sẽ tha chọ Tình hình trong chùa này ra sao?

Tên giặc sợ hồn bất phụ thể, nói

  • Xin đại thái gia đừng giết tôi, tôi xin nói thiệt.

Hoa Nguyên Chí nói

  • Mi hãy nói đi.

Tên giặc mới đem sự việc từ đầu tới đuôi thuật lại. Ngôi chùa này tên là

tàng trân, lão phương trượng tên là Pháp Trường. Hai vị hòa thượng đó là đồ đệ của phương trượng, một vị tên là Nguyệt Minh, một vị tên là

Nguyệt Lãng, là những người lọt lưới chùa Bạch Ngự Trước đây do họ bắt

hầu thiếp của Hoa hoa thái tuế Vương Thắng Tiên nên chùa bị sung công

quỹ. Họ chạy về thưa lại với sư phó chuyện chùa bị mất, lão hòa thượng

khuyên dạy họ cả buổi trời. Về sau lão hòa thượng lên Tam Canh Cương, để ngôi chùa đó lại cho đồ đệ. Trước khi đi, lão hòa thượng dặn dò cẩn

thận, bảo hai người hãy lo bổn phận. Nhưng hai người này là đồ đệ của

tửu sắc đâu có thể chừa bỏ được? Ở trong chùa họ sửa làm vách hai lớp,

đem hai phụ nữ cướp được suốt ngày hành lạc. Hôm đó có mấy người lục lâm đến. Họ là HHắc mao sái Cao Thuên, Hồng mao hống Ngụy Anh, Bạch kiếm

lang Giả Hổ, Hận địa vô hoàn Lý Mãnh, Đê đầu khán tháp Trần Thanh, Trại

vân long Hoàng Khánh, Tiểu táng môn Tạ Quảng. Những người này khi cùng

Thiệu Hoa Phong chia tay ở Tàng Trân Ổ mạnh ai nấy chạy đi một ngả. Mấy

người này chạy đến chùa Tàng Trân gặp Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng là chỗ

bạn bè cũ. Nguyệt Minh hỏi

  • Mấy vị từ đâu tới vậy?

Thôi đừng nhắc tới nữa! Chúng tôi ở Từ Vân quán giúp Xích phát linh

quang Thiệu Hoa Phong cùng mưu đồ đại sự, không ngờ bị quan binh vây

chặt miếu, rồi bị Tế Điên Hòa thượng rượt đuổi đến nỗi lên trời không

nẻo, xuống đất không đường. Biết hai vị đương gia ở đây, chúng tôi ghé

lại xin tá túc ít ngày rồi sau sẽ tính.

Nguyệt Minh nói

  • Cái đó có ngại chỉ Các vị cứ ở đây, có gì ăn nấy mà!

Mọi người ở lại trong chùa nói chuyện mấy ngày. Hôm đó đang ngồi nói chuyện, Hắc mao sái Cao Thuận nói

  • Quan binh phủ Thường Châu tịch thu Từ Vân quán, Tế Điên giúp đỡ họ tôi

không tức, đáng tức là bọn Lôi Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã

Diêu Hùng, họ cũng là người lục lâm lại đi giúp đỡ quan binh chống lại

bọn lục lâm tạ Anh tôi là Cao Trân bị chết về tay bốn người này, sớm

muộn gì tôi cũng trả thù họ.

Bạch kiếm lang Giả Hổ nói

Cao nhị ca, anh định báo cừu hại bọn Lôi Minh, Trần Lượng bốn người đó

thì dễ thôi. Tôi có chủ ý đây: Hiện giờ chúng ta đang ở trong chùa báo

cơm đương gia, để tôi đi ra ngoài dọ thám thử xem có món hàng gì kha khá sẽ đưa tin cho các anh em haỵ Chúng ta làm vụ án này xưng tên bốn người Lôi Minh, Trần Lượng để cho quan quân bắt họ. Chúng ta vừa có được của

vừa báo được thù, các anh thấy được không nào?

Mọi người cùng tán thành, nói

  • Được lắm, Ý kiến của Giả hiền đệ cao minh thật.

Bạch kiếm lang Giả Hổ liền ra khỏi miếu đến bên ngoài dò xét. Hôm đó hắn

nghe La Thanh Viễn đi trấn nhiệm ở phủ Chiêu Thông, Vân Nam, mang theo

hai nàng thiếp rất đẹp, một người tên là Vô song nữ Đỗ Thái Thu, một

người là Trại dương phi Lý Lệ Nương, kiệu khiêng xe kéo, vàng bạc đồ tế

nhuyễn rất nhiều với sáu tên phiêu đinh đi hộ tống về nhà, đang ở Vạn

Thành đ**m trên Kim Sa Lãnh.

Giả Hổ nghe tin này rõ ràng mới trở về chùa Tàng Trân học lại. Hai tên hòa thượng vốn là bọn háo sắc, nghe báo như thế liền nói

  • Các vị, chúng ta đồng đi nhé!

Tối hôm đó, bọn giặc đều mang theo binh khí, thay y phục dạ hành cùng tiến

lên Vạn Thành đ**m trên Kim Sa Lãnh. Mỗi người đều trổ thuật phi thiềm

tẩu bích chia nhau đi thám dọ. Tới viện chái phía Đông, họ thấy hai nàng thiếp đang cùng La Thanh Viễn uống rượu ở Bắc thượng phòng, quả nhiên

sắc đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, trăm thứ phong lưu. Lý Mãnh, Trần Thanh

nhảy xuống trước, tiến vào phòng cướp người đẹp chạy đi. Cao Thuận dứ La Thanh Viễn một dao, nói

  • Ta là Phong lý vân yên Lôi Minh.

Lý Mãnh nói

  • Ta là Thánh thủ bạch viên Trần Lượng.

Hoàng Khánh nói

  • Ta là Phi thiên hỏa tổ Tần Nguyên Lượng.

Tạ Quảng nói Ta là Lập địa ôn thần Mã Diêu Hùng. Tại vì mi là một tên tham quan bóc lột xương máu địa phương, bọn ta hành hiệp tác nghĩa, đến cướp lại của mi

đây!

Tiêu đinh nhảy lại ngăn trở bị chém chết hai tên, cướp đi

vàng bạc châu báu rất nhiều. Bọn giặc cõng đi hai người đẹp, ăn hàng no

nê rồi trở về.

Vế đến chùa, thấy hai nàng đẹp quá, bọn giặc đều

là đồ đệ tửu sắc nên giành nhau chí chóe. Người này cũng giành, người

kia cũng giành. Nguyệt Minh, Nguyệt Lãng nói

  • Các vị đều không

thể giành được! Ở trong chùa ta làm việc phi pháp, ta lãnh hết trách

nhiệm. Hai ta mỗi người lãnh một cô mới phải.

  • Bọn giặc không

bằng lòng nhưng không dám trở mặt, vì hai hòa thượng đều biết pháp thuật cả. Vàng bạc và đồ tế nhuyễn, hòa thượng lựa ra một nửa để lại, còn một nửa chia ra, mọi người đều không vui. Vì tang vật chia không đồng nên

Lý Mãnh, Trần Thành, Giả Hổ, Ngụy Anh bốn người bỏ đi. Bọn Cao Thuận,

Hoàng Khánh, Tạ Quảng vì không chỗ dung thân nên đành ở lại trong chùa,

họ cũng không nghe nói bọn Lôi Minh, Trần Lượng chết sống ra sao, chỉ

nghe nói bị quan quân bắt giữ.

Hôm nay Hoa Nguyên Chí và Võ Định

Phương đến, bọn giặc nghi không phải quan quân mà là bè bạn của Lôi

Minh, Trần Lượng ở huyện Ngọc Sơn. Họ sai Tôn Cửu Như đánh thuốc mê để

hại hai người này, ngờ đâu bị Hoa Nguyên Chí biết được, bắt Tôn Cửu Như

trước rồi lại bắt luôn Cao Thuận.

Cao Thuận nói hết sự thật, hai vị anh hùng định bắt bọn giặc, dè đâu mắc phải một trường đại họa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.