Chương 202

Chém đại đạo, Tế Thiền sư hộ quyết

Vì tìm tiêu, Truy vân yên ra oai

Bọn Xích phát linh quang Thiệu Hoa Phong đang định giết quan Tri phủ, cướp

ngục phá lao thì Tế Điên về tới. Tế Điên ở viện Di Lặc đuổi bọn giặc

chạy đi rồi nhưng không đuổi theo, ở lại giải định thân pháp cho Lôi

Minh, Trần Lượng, Tần Nguyên Lượng và Mã Diêu Hùng. Bốn người đứng dậy

tạ Ơn Tế Điên. Tế Điên hỏi

  • Lôi Minh, Trần Lượng hai con về nhà, không ở nhà lại đi đâu vậy?

  • Hai con muốn đến lâm An kiếm sư phụ, nửa đường gặp tần Nguyên Lượng. Anh ấy cũng đến lâm An để cám ơn sư phụ.

Tế Điên nói

  • Tần Nguyên Lượng, ngươi cũng không cần đi nữa, cũng không cần phải cám

ơn tạ Lôi Minh, Trần Lượng hãy về nhà đi. Cần nhất là đừng ghé vào việc

không đâu. Lúc nãy ấn đường của hai con phát tốt, sắc diện không tốt,

hai con nên trở về nhà để xu cát tị hung. Nếu ghé vào việc không đâu,

vướng phải đại họa thì Hòa thượng ta không có thì giờ rảnh để can thiệp

đâu. Hãy nhớ lấy, cẩn thận đấy.

Lôi Minh, Trần Lượng tgật đầu

vâng dạ và bốn người cáo từ ra đi. Tế Điên dẫn Hà Lan Khánh, Đào Vạn

Xuân ra khỏi viện Di Lạc thẳng về phủ Thường Châu, đang đi nửa đường

bỗng thấy phía trước đi lại mấy người cưỡi la và hai người cưỡi ngựa là

Thiết diện thiên vương Trịnh Hùng và Xích phát ôn thần Ngươu Cái.

Gặp Tế Điên, hai người lật đật xuống ngựa bước tới hành lễ. Trịnh Hùng nói

  • Sư phó mạnh giỏi hỉ?

  • Ngươi đi đâu vậy?

  • Chú tôi là Tổng trấn ở Hùng Quan, tôi mua một ít thổ sản đi thăm chú. Sư phó đi đâu đó?

  • Ta có việc gấp. Thôi ngươi đi đi!

Từ biệt Trịnh Hùng, Tế Điên mang hai vị Ban đầu trở về, ngang qua Túy Vân

Phong. Tế Điên đến dưới núi, lâu la canh đường chặn lại xét hỏi. Tế Điên nói

  • Các ngươi lên núi bẩm báo với Đậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn

biết, kêu họ xuống đây. Nói có ta là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn đợi họ Ở đây nói chút chuyện.

Lâu la về báo lại, Đậu Vĩnh Hàng và Châu Khôn lật đật xuống núi hành lễ Tế Điên. Châu Khôn nói

  • Mời sư phó lên núi ngồi chơi một lát.

  • Ta có việc. Ta dặn hai ngươi là khi bọn Xích phát linh quang có đến,

hai ngươi chớ nên lưu họ Ở lại. Ở cửa núi này, ngươi hãy đào sẵn mấy cái hầm lớn. Kề tai nghe dặn như vầy... như vầy... Hòa thượng ta nếu bắt

được bọn họ, sẽ cứu bọn ngươi bằng cách lấy công chuộc tội.

Hai

người gật đầu. Tế Điên đi một mình, thi triển phép Phật tiến vào cửa

thành, đi về phía nha môn phủ Thường Châu đúng ngay lúc các yêu đạo định cướp lao phá ngục. Tế Điên hét lên một tiếng, bọn giặc sợ hết hồn bỏ

chạy tứ tán. Tế Điên cũng không đuổi theo, chỉ có Hắc hổ chân nhân Lục

Thiên Lâm chạy không kịp bị bắt lại. Quan Tri phủ gặp lại Tế Điên, vui

mừng quá sức, lật đật nói

  • Thánh tăng trở về thật là hay quá; nếu không, các yêu đạo hôm nay sẽ mặc sức tung hoành.

Nói rồi mời Tế Điên vào nhà trong. Vừa ngồi xuống xong thì quan binh đưa

Lục Thiên Lâm vào. Lục Thiên Lâm đem việc Thiệu Hoa Phong thương lượng

với bọn giặc đến đây để cướp lao phá ngục ra sao đều cung khai hết. Quan phủ truyền đem Lục Thiên Lâm đóng trăn giam trong nhà lao rồi truyền

dọn rượu đãi Tế Điên.

Quan phủ hỏi

  • Thánh tăng đi trước có một mình à?

  • Hà Lan Khánh, Đào Vạn Xuân hôm nay ở ngoài thành, ngày mai mới trở về.

Không cần phải nhờ bọn họ, Hòa thượng ta đi bắt Thiệu Hoa Phong một mình được rồi.

  • Ngày mai xin Thánh tăng đừng đi đâu. Tôi muốn đem

bọn giặc hành quyết trước. Nếu không như thế, ngủ nhiều lắm chiêm bao.

Ngày mai đem ra chém, sợ e bọn giặc có dư đảng đến cướp pháp trường. Cầu xin sư phó hộ quyết cho.

  • Cũng được!

Hôm sau Hà Lan

Khánh và Đào Vạn Xuân cũng về tới. Quan phủ bèn truyền lịnh dụ dựng mấy

cây cọc chém ngoài cửa Tây. Quan Tri phủ cùng Tế Điên đái lãnh một trăm

quan binh áp giải tội phạm đến pháp trường. Phủ Thường Châu người xem

náo nhiệt chen chân không lọt. Bọn Ngọc diện hồ ly Thôi Ngọc, Quỷ đầu

đao Trịnh Thiên Thọ, Thiết diện phật Nguyệt Không, Đậu nhi hòa thượng

Phách hoa tăng Nguyệt Tịnh, Đô thiên đạo trưởng Hoàng Thiên Hóa, cả đến

Hắc hổ chân nhân Lục Thiên Lâm cũng đều bị điệu ra pháp trường hành

quyết, bêu thủ cấp làm hiệu lịnh. Xong, mọi người mới trở về nha môn

phủ. Hôm sau Tế Điên cáo từ, quan Tri phủ đưa ra bên ngoài nói

  • Mong Thánh tăng sớm gặp lại, việc này làm người cực khổ quá!

Tế Điên một mạch bước thấp bước cao đi tới trước. Tới một thị trấn kia,

thấy phía Bắc đường có một quán cơm, Tế Điên bước vào, tìm một chiếc bàn trống ngồi xuống kêu hai bầu rượu, hai đĩa thức ăn. Tế Điên vừa uống

xong mấy hớp rượu thì thấy bên ngoài có một cỗ ngựa đi đến. Trên ngựa,

người cưỡi ngựa đầu đội khăn xếp bằng đoạn màu phấn lăng, mình mặc tiễn

tụ bào cùng màu, ló ra thanh đơn đao đeo cạnh sườn, đi giày đế mỏng.

Người này trạc hơn 30 tuổi, gương mặt vàng nhạt, mày to mắt lớn, đến

trước cửa quán nhảy xuống cột ngựa rồi bước vào bên trong tìm một chiếc

bàn ngồi xuống. Người ấy kêu rượu thịt, dườnh như trong lòng có điều gì

lo lắng lắm. Tế Điên bước tới hỏi

  • Xin hỏi, quý tanh của bằng hữu là chi?

  • Tại hạ họ Huỳnh tên Vân.

  • Tôn giá có phải là Nam lộ tiêu đầu Truy vân yến tử Huỳnh Vân không?

  • Đâu dám, đâu dám, chính là tại hạ.

  • Tôi xin hỏi thăm ông về mấy người bạn.

  • Ai vậy?

  • Oai trấn bát phương Dương Minh, Phong lý vân yên Lôi Minh, Thánh thủ bạch viên Trần Lượng. Ba người này tôn giá có biết không?

  • Đâu phải là ngưới ngoài, họ đều là anh em kết nghĩa của tôi. Xin chưa lãnh giáo danh hiệu của đại sư phó.

  • Ta là Tế Điên tăng ở chùa Linh Ẩn.

  • Té ra là Thánh tăng! Đệ tử từ lâu ngưỡng mộ, hôm nay mới gặp tiên nhan, thật là phước đức ba đời.

Nói rồi lập tức đứng dậy hành lễ. Tế Điên nói

  • Thôi đừng hành lễ, ông đi đâu vậy?

  • Thôi đừng nhắc tới vẫn hơn. Tôi đi lên Liên Hoa Ổ ở núi Lục Dương. Chỉ

vì thủ hạ phổ ky của tôi là Đỗ Bưu gây họa. Mấy bữa trước tôi sai Đỗ Bưu áp tải mấy vạn lượng bạc hàng tiêu. Xưa nay Đỗ Bưu tâm ý không chín

chắn, ưa nói khoác lác, tự cao tự đại, coi người chẳng ra chi, chỉ biết

có mình, không biết có người, lại không có thực tài. Hắn đi qua núi Lục

Dương, hai tên họ Đặng ở núi Lục Dương giữ hắn lại. Nghe nói hai tên

này, một tên là Đặng Nguyên Cát, một tên là Đặng Vạn Xuyên. Kỳ thật họ

chẳng phải là giặc cướp mà là người của Đào Hoa Ổ. Trong chùa có bốn vị

hòa thượng đều giữ việc ở bảo tiêu đường thủy tên là Hoa diện như lai

Pháp Hồng, Thần quyền la hán Pháp Duyên, Thiết diện thái tuế Pháp Tịnh,

Trại đạt ma Pháp Không, bốn vị này lâu nay có tên tuổi. Xét ra ở núi Lục Dương tôi cũng có mấy người bạn đều rất thân như mấy anh em Kim mao hải mã Tôn Đắc Lượng, tuy họ không ở trên núi thì cũng ở nhà gần đó, chỉ

cần nói đó là hàng của tôi thì quyết không bị giữ lại. Chỉ trách là Đỗ

Bưu vô trí, bây giờ hàng bị mất rồi, anh ta trở về báo lại, bị tôi mắng

cho mấy câu, anh ta tức mình cũng chết rồi. Gia đình anh ta lại không

nghe cho, đòi thưa lên quan, việc này phải làm sao đây? Mười vạn tiến

cũng bị mất, khách hàng cũng không nghe, tôi phải đi đòi lại mới được!

  • Thế thì để ta đi với ông nhé?

  • Thánh tăng không có việc gì, đi với tôi cũng tốt. Vậy chúng ta cùng đi đi.

  • Ừ, thì đi.

Huỳnh Vân trả tiền cơm rượu rồi cùng Tế Điên ra khỏi quán cơm, đi thẳng đến

núi Lục Dương. Phàm việc này dẫn đến việc kia. Ngày tiêu hàng bị chặn

lại chính là ngày bọn Kim mao hải mã Tôn Đắc Lượng, Hoa? nhãn giang trư

Tôn Đắc Minh, Hàn Long, Hàn Khánh đều vâng lịnh Tế Điên cùng Ngộ Thiền

đi giữ chùa Linh Ẩn, không có ở Lục Dương. Vạn lý phi lai Lục Thông một

hôm đi tuần núi thấy dưới có mấy con la chở đồ và hai người cưỡi ngựa

chính là Thiệt diện thiên vương Trịnh Hùng cùng Xích phát ôn thần Ngưu

Cái đi lên trấn Hùng Quan ngang qua đó.

Lục Thông gặp Ngưu Cái điệu bộ hùng tráng, bèn rất khoái, mới đến hỏi Ngưu Cái

  • Ê, tiểu tử, mi họ gì?

  • Tao họ Ngưu tên Cái. Còn tiểu tử mi tên gì? Tiểu tử mi đi đâu vậy?

  • Tao với Trịnh gia lên trấn Hùng Quan.

  • Tao thiệt khoái tiểu tử mi lắm.

  • Ừ, tao cũng thấy tiểu tử mi vừa ý lắm.

  • Phải, hai đứa mình kết bạn đi.

  • Ừ thì kết bạn.

Trịnh Hùng nhìn thấy hai người thiệt cũng ngộ, kêu nhau bằng tiểu tử mà không có ý giận. Lục Thông nói

  • Tiểu tử mi lên núi ở chơi với ta vài ngày đi.

  • Không được đâu, ta có việc.

  • Nếu không lên được để ta đưa mi đi nhé.

  • Tiểu tử tốt bụng này, mi đi với ta đi.

Lục Thông bèn theo đưa Ngưu Cái đi khỏi Lục Dương Sơn. Vừa hay Đỗ Bưu áp

tải tiêu hàng đi quạ Theo đúng quy củ bảo tiêu, mỗi khi đi qua một tiêu

cục, đáng lẽ phải đệ nạp danh thiếp bái vọng, đi đến chào hỏi trưởng

tiêu cục. Nào ngờ, Đỗ Bưu, tên "cầm hàng chạy thẳng" là kẻ ngông cuồng

ngạo vô trí, đi qua núi Lục Dương chẳng những không gởi danh thiếp cũng

không xuống ngựa, dương dương đắc ý. Đặng Nguyên Cát, Đặng Vạn Xuyên là

phổ ky hạng bét của Đào Hoa Ổ, lại hay xen vào việc không đâu, cũng có

một chút tài nghệ mà mật lớn. Hai người đang đi tản bộ xuống núi, thấy

Đỗ Bưu áp giải hàng đi ngang mà không xuống ngựa và đệ danh thiếp. Hai

người này bước tới hét lớn

  • Ê, đứng lại coi, mi là thằng rừng

bảo tiêu ở đâu đến đây? Mi không biết quy luật áp tải hả? Mi bước lên

đường của chúng ta mà ngựa cũng không chịu xuống hử? Mi tên họ là gì?

  • Ta họ Đỗ, gọi là Đỗ Bưu. Còn các ngươi họ gì?

Bọn Đặng Nguyên Cát đều xưng tên họ và hỏi

  • Mi áp tải cho tiêu cục nào thế?

  • Ta áp tải cho Nam lộ tiêu đầu Truy vân yến tử Huỳnh Vân.

Đặng Nguyên Cát nghe xong, bảo

  • Được, mi là phổ ky của Huỳnh Vân, thì hôm nay để lại hàng cho chúng ta

rồi về kêu Huỳnh Vân mởi bạn thân đến đây gặp chúng ta nhé!

Đỗ Bưu nghe vậy tức giận cành hông, nói

  • Tụi bây cậy vào cái gì để giữ hàng của ta?

Đặng Nguyên Cát nói

  • Ta cậy vào thanh đao này đây. Mi đánh bại được tao thì tao để cho xe ngươi đi qua.

Đỗ Bưu lại càng giận dữ, lập tức rút dao động thủ. Nào ngờ bị hai người

chém một dao, Đỗ Bưu chạy trở về, tiêu hàng bị mất luôn. Về đến huyện

Thường Sơn thuật lại việc vừa rồi, Huỳnh Vân không thể không đích thân

đi đòi hàng lại. Riêng Đỗ Bưu vì quá tức giận chết luôn, gia đình anh ta đâu có để yên. Huỳnh Vân chuẩn bị một con ngựa thẳng đến núi Lục Dương, gặp Tế Điên trong quán cơm. Tế Điên đòi đi theo và hai người cùng lên

núi. Huỳnh Vân vốn định không động thủ, nào ngờ hôm nay gặp Đặng Nguyên

Cát và Đặng Vạn Xuyên lại xảy ra một trường ác đấu một mất một còn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.