Chương 55

"Súng ống không thể đối phó với tang thi cao cấp sao?" Tiêu Dương hỏi.

Tiêu Diệu gật gật đầu: "Tang thi sau khi tiến hóa, xương cốt cũng sẽ trở nên cứng rắn hơn, nhất là đầu lâu, ở cự li gần súng lục thông thường có thể bắn xuyên qua đầu lâu tang thi cấp ba cùng động vật biến dị cấp một...

Nhưng không có cách nào đối phó tang thi cao cấp hơn, nhất là tang thi

lực lượng, cường độ xương cốt cùng cơ bắp của chúng nó đều cao hơn so

với những con tang thi khác, cho nên về sau chị nếu nhìn thấy tang thi

có mắt màu lục sắc hoặc màu lam, màu tím thì nhất định phải chạy trốn

trước tiên, ngàn vạn lần không thể chậm trễ, giống như hôm nay... Rất

nguy hiểm ."

Tiêu Diệu nói xong vẻ mặt nghĩ mà sợ dùng ngón tay

bắn miếng băng gạc trên trán Tiêu Dương, lại từ trong túi lấy ra một

khẩu súng lục: "Đây là em trộm được từ thành phố K, trong không gian còn có mấy chục khẩu, khẩu này chị cầm trước phòng thân, chủ yếu là đề

phòng một số nhân loại, thế đạo hiện tại, người bị đói bụng chuyện xấu

gì cũng làm được, có cây súng lục ít nhất cũng có thể tạo được tác dụng

uy h**p, thời điểm em không có ở bên cạnh, nếu gặp phải người xấu, chị

cứ trước tiên nổ súng, không được mềm lòng, miễn cho người khác cướp đi

khẩu súng quay lại đối phó chị."

"Uh, chị biết." Tiêu Dương có

chút hưng phấn tiếp nhận súng lục, thân súng đen nhánh cầm trong tay

nặng hơn nhiều so với trong tưởng tượng, trừ bỏ quân huấn đây là lần đầu tiên nàng được chạm vào một cây súng thật, nắm một khẩu súng ống có vẻ

rất nặng như vậy, trong lòng nàng không tự giác dâng lên cảm giác túc

sát*, trừ bỏ túc sát còn có một loại cảm giác nguy cơ, Tiêu Diệu lại lấp đầy hai băng đạn đưa cho Tiêu Dương: "Trước khi nổ súng nhớ phải lên

đạn, bình thường khóa chốt bảo hiểm, tránh cho súng cướp cò, chờ đến lúc về nhà chúng ta sẽ tìm một chỗ để luyện súng, nhanh chóng đề cao độ

chính xác khi bắn của chị." Nàng nói xong lại dùng một khẩu súng lục

khác làm mẫu hai lần: "Chị chưa từng dùng qua súng lục, vừa mới bắt đầu

có lẽ sẽ không chịu nổi sức giật khi bắn, trước dùng hai tay cầm súng,

như vậy... Như vậy... Lên đạn như thế này, mở chốt bảo hiểm như thế này, đúng rồi." Tiêu Diệu vừa sửa chữa tư thế bắn của Tiêu Dương vừa nói.

"Không có ống hãm thanh sao?"

Tiêu Diệu lắc đầu: "Không có tìm được ống hãm thanh, về sau lại nghĩ biện

pháp làm vậy, đúng rồi, em nơi này còn có áo chống đạn." Tiêu Diệu nói

xong lại mở ra cửa không gian, trở lại không gian cầm một bộ trang phục

rằn ri cùng áo chống đạn, đồng thời lấy ra mấy bịch sữa cùng một khối

lớn thịt bò đông lạnh, Tiêu Dương nhìn thấy Tiêu Diệu hư không tiêu

thất, lại mang theo rất nhiều vật phẩm bỗng nhiên xuất hiện, không khỏi

thổn thức: "Trước đây, chị chưa từng nghĩ tới nhân loại sẽ có loại dị

năng không gian thần kỳ như vậy, một không gian độc lập trống rỗng không thuộc thế giới trước mắt, thật sự bất khả tư nghị."

Tiêu Diệu

gật gật đầu, trên mặt lộ ra một điểm ngạo khí: "Không gian dị năng là dị năng rất hi hữu, dựa theo tỉ lệ tại căn cứ số bảy, người có được không

gian trên khắp thế giới không vượt quá năm ngàn, không gian lớn như của

em lại càng ít, kỳ thực sử dụng không gian vài năm nay, em thật sự cảm

thấy không gian này không thuộc địa cầu, có đôi khi em thậm chí hoài

nghi nó tồn tại ở một vũ trụ khác."

Tiêu Dương thấy trên mặt Tiêu Diệu rốt cục xuất hiện một chút biểu cảm không nghiêm túc, trong lòng

cũng nhẹ nhõm một chút, nàng cười hỏi: "Nói chox chị biết xem trong

không gian của em có chứa cái gì?"

Tiêu Diệu mở bịch sữa trong

tay đưa tới trước mặt Tiêu Dương: "Mấy ngày nay luôn luôn bôn tẩu, cũng

không có thời gian thu thập đồ vật, trong không gian hiện tại có ba mươi mấy túi gạo, hai mươi mấy túi bột mì, một chiếc xe Jeep quân dụng, một

chiếc xe hơi, một chiếc xe vận tải, mấy trăm thùng sữa, hai thùng

xăng, mấy chục khẩu súng lục, năm khẩu súng ngắm, năm khẩu súng tự

động, ước chừng bắn được mười ngàn phát, còn có một ít trang phục tác

chiến, cảnh giới, còn có một tảng đá màu đỏ lớn nhặt được ở thành phố K, trừ bỏ mấy thứ này còn thừa lại chính là nồi niêu xoong chảo, đồ ăn vặt ước chừng đủ ăn mười ngày, mấy chục hộp mì ăn liền, đồ dùng vệ sinh,

dầu, muối, tương, dấm chua, chăn đệm, đồ điện, còn có chút thịt đông

lạnh cùng thực phẩm cấp đông, hiện tại không gian không còn chỗ nào để

chứa đồ, về sau gặp được thứ tốt khác, em sẽ mang xe ra, tranh thủ nhét

vào nhiều đồ ăn một chút." Nàng nói xong liền đưa khối thịt bò đông lạnh kia cho Tiêu Dương xem: "Đây là em lấy được từ trong căn tin trường

học, nguyên bản là cấp đông, nhưng sau khi bỏ vào không gian sẽ hòa tan, bất quá tốc độ hòa tan chậm hơn so với ở bên ngoài, thứ này sắp không

bảo tồn được, như thế này, chúng ta lấy những thực phẩm cấp đông đổi với người trong quân đội lấy bánh quy áp súc cùng thiết bị chiếu sáng sử

dụng năng lượng mặt trời, bọn họ hẳn là đều có mang theo dụng cụ lọc

nước cùng đèn pin, cũng đổi một chút, chúng ta về sau có lẽ phải dùng

đến." Từ khi gặp được Tiêu Dương, tâm tình của Tiêu Diệu liền thoải mái

không ít, cảm giác áp lực cùng nôn nóng đều bị chị mình phân tán, cũng

có một chút nhàn tâm đi suy xét về sau nên thu thập vật tư cùng người

nhà sinh tồn như thế nào.

"Được." Tiêu Dương vui tươi hớn hở gật

đầu, nàng cởi áo khoác, lại lấy từ trong túi quần ra mấy vật thể trông

giống thủy tinh cầu đặt lên bàn.

"Tinh hạch? Chị đã gặp qua rất

nhiều tang thi lợi hại?" Tiêu Diệu trong nháy mắt nhìn thấy tinh hạch

sắc mặt liền âm trầm, trong lòng lại sợ hãi một lúc, tang thi có thể

sinh ra tinh hạch đa số đều đã tiến hóa hoặc là tang thi đã thức tỉnh dị năng cấp một, có thể đánh chết nhiều như vậy, thuyết minh Tiêu Dương

cũng từng gặp qua rất nhiều nguy hiểm.

Tiêu Dương cầm lấy trang

phục rằn ri thay đổi với quần áo bẩn trên người, vừa thay vừa nói: "Tốc

độ tiến hóa của tang thi tại Tây Bộ nhanh hơn so với tỉnh khác, tang thi cao cấp cũng nhiều hơn một chút, những thứ này đa số là do Lộ Khả đánh

chết, chị chỉ phụ trách dẫn quái, không gặp phải nguy hiểm gì, em đừng

nhăn nhó như vậy, chị thật sự không có việc gì, em xem chị hiện tại

không phải tốt lắm sao, hơn nữa kháng thể của chị là màu lam, không có

yếu ớt như em nghĩ đâu."

Tiêu Diệu bĩu môi, cầm lấy một viên tinh hạch, phát hiện đầu của nó nhỏ hơn những viên tinh hạch khác rất nhiều, nhưng vỏ ngoài lại càng cứng rắn, chất lỏng bên trong tinh hạch thoạt

nhìn cũng đặc hơn.

Tiêu Dương nói: "Viên đó hẳn là tinh hạch của

chó biến dị, mấy ngày hôm trước vừa mới lấy được, tốc độ của con chó

biến dị này rất nhanh, khó đối phó hơn nhiều so với tang thi, chẳng lẽ

tất cả động vật biến dị đều như vậy sao?"

Tiêu Diệu nói: "Không

sai biệt lắm, động vật biến dị sơ kỳ động tác cứng ngắc, tứ chi không

phối hợp, đến cấp một mới có thể triệt để tiến hóa, chúng nó không có dị năng, chỉ là không ngừng cường hóa cường độ xương cốt cùng cơ bắp, con

chó biến dị chị đụng phải này hẳn là còn chưa đến cấp một, cho nên thể

tích của viên tinh hạch này thật nhỏ, kỳ thực động vật biến dị trừ bỏ

không sợ đau không sợ mệt, thì cùng động vật bình thường cũng không có

gì khác nhau, hiện tại động vật còn sống trên Trái Đất đều có miễn dịch

kháng thể đối kháng bệnh độc, cho nên chúng nó về sau cũng sẽ trở nên

mạnh mẽ, về sau muốn ăn thịt, hẳn rất khó khăn."

Tiêu Dương chấp

nhận gật gật đầu: "Gần đây trên đường rất ít khi nhìn thấy động vật, chị cứ luôn cho rằng chúng nó đều biến thành tang thi rồi chứ."

Tiêu Diệu lắc đầu: "Tỉ lệ biến dị động vật thấp hơn nhiều so với nhân loại,

đại đa số động vật bị tang thi cắn trúng sẽ bị ăn sạch, nhưng cũng không biến dị, bất quá trải qua nhiều ngày như vậy, động vật không tự tìm

được đồ ăn cho dù không bị tang thi ăn cũng hẳn là đều chết đói, đợi khi tìm được cha mẹ chúng ta phải đi tìm một ít động vật nuôi dưỡng, chỉ

cần không biến dị, không bị cắn qua, nuôi lớn là vẫn có thể ăn bình

thường."

"Được." Tiêu Dương mặc áo chống đạn, giắt súng lục ở bên hông, sau đó cầm lấy khối thịt bò đông lạnh ở trên bàn, nói: "Chúng ta

đi đổi đồ."

Tiêu Diệu về không gian đem thực phẩm cấp đông bên

trong sửa sang lại, để lại một phần nhỏ thịt gà cùng tôm đông lạnh đóng

gói, còn thừa dùng túi bọc lại mang ra không gian, sau đó đem hòn đá nhỏ màu đỏ kia cẩn thận thu hồi không gian: "Tảng đá này có cường lực hấp

dẫn đối với tang thi, về sau không thể tùy tiện lấy ra, hòn đá nhỏ em

vùi trên tay ở cách khoảng hai ba trăm mét là có thể hấp dẫn tang thi từ cấp ba trở lên, ở tỉnh H có hai con tang thi cấp ba, vừa nhìn thấy em

là lao vào giống như nhìn thấy thịt béo, thật không biết là chuyện tốt

hay là chuyện xấu."

Tiêu Dương hỗ trợ đem thực phẩm cấp đông nhấc tới cửa: "Hẳn là tự thân chúng nó có cảm ứng với loại tảng đá màu đỏ

này, hoặc là bởi vì chúng nó cũng cắn nuốt qua loại tảng đá này, cho nên sinh ra lực hấp dẫn, em dọc theo đường đi đã gặp mấy con tang thi cao

cấp nuốt qua tảng đá này?"

"Gặp qua năm con ở tỉnh H, ban ngày ở

trung tâm thành phố nhìn thấy ba con, vừa rồi lại gặp được con bị chị

g**t ch*t kia, tổng cộng chín con, bất quá em phỏng chừng ở địa phương

có tảng đá màu đỏ, loại tang thi đã nuốt qua tảng đá này hẳn là không

ít, ít nhất có mấy trăm con." Nói xong lời này, Tiêu Diệu lại lấy tinh

hạch từ trong túi áo quân đội ra: "Viên này là tinh hạch của con tang

thi cấp ba vừa nãy, màu lam, trong không gian của em còn có một viên màu đỏ, năm viên màu trắng, thêm năm viên của chị, tổng cộng có mười viên

trắng, một viên lam, một viên hồng, chị tìm thời gian hấp thu mấy viên

tinh hạch màu trắng, củng cố tố chất thân thể tốt một chút, lại hấp thu

màu lam, em vốn có một viên tinh hạch màu tím, nhưng đã hấp thu ở tỉnh

H, sớm biết vậy đã giữ lại cho chị." Trên mặt Tiêu Diệu lộ ra một chút

ảo não.

Tiêu Dương cười vỗ vỗ đầu Tiêu Diệu: "Chị biết em có lòng là được rồi, tinh hạch cứ giữ lại cho cô chú."

Tiêu Diệu ân một tiếng: "Về sau sẽ có cơ hội lấy được càng nhiều tinh hạch cao cấp hơn, không sao cả."

Thời gian đã đến buổi tối sáu giờ, lúc Tiêu Diệu đẩy cửa ra liền nhìn thấy

Trịnh Khôn đang khoanh tay tựa bên cạnh xe, hắn nhìn thấy Tiêu Dương

cũng chạy tới, gặp Tiêu Diệu cùng Tiêu Dương cầm trong tay ba cái túi vĩ đại, hắn bước lên phía trước đoạt lấy hai túi, một túi khiêng trên vai, một túi xách trong tay, đồng thời quay đầu hỏi Tiêu Dương: "Tình huống ở Tây Bộ thật sự tệ như vậy sao? Tỉ lệ người may mắn còn sống sót nhỏ như vậy? Thời điểm chị cùng anh của em tách ra có biết được tình huống cảnh giác ở phụ cận anh ấy không?"

Vừa rồi Trịnh Khôn nhìn thấy Tiêu

Dương liền hỏi mấy vấn đề này, bất quá lúc đó Tiêu Dương chuyên tâm

chiếu cố Lộ Khả, cho nên chỉ trả lời giản lược, sau này Tiêu Diệu lại

lôi kéo Tiêu Dương đi băng bó, truyền máu, Trịnh Khôn cũng không có cơ

hội nói chuyện cùng Tiêu Dương, hiện thời nhìn thấy, hắn lại đem chuyện

đáy lòng quan tâm nhất lặp lại hỏi một lần.

Tiêu Dương nói: "Chị

vừa rồi có cùng Tiểu Diệu nghiên cứu qua, đám người phát sinh biến dị

tại Tây Bộ đều là dân bản địa cùng người đến từ lúc đầu, tỉ lệ biến dị

của người đến Tây Bộ sau cũng không lớn, cho nên chị phỏng chừng anh

cùng ông của em bây giờ vẫn còn sống, bọn họ ở tại ký túc xá quân khu

Tây Bộ, độ an toàn ở nơi đó cao hơn so với khu dân cư, có lẽ bọn họ cũng trốn được, cha em làm quan ở quân khu Tây Nam, dựa theo lộ tuyến bình

thường, sau khi bọn họ trốn được nhất định sẽ đến Tây Nam."

Hai hàng lông mày của Trịnh Khôn giấu dưới vành nón gắt gao nhăn lại, trong lòng cũng hi vọng điều Tiêu Dương nói là thật.

Tiêu Dương nâng tay vỗ vỗ bả vai Trịnh Khôn, bày tỏ an ủi, trong lòng lại

suy nghĩ, nàng lúc trước sở dĩ có thể trốn được là vì chỗ ở không có

nhiều người, vị trí lại nằm ngoài thành phố, người nhà Trịnh Khôn lại ở

tại trung tâm khu khai phá, cơ hội chạy trốn nói thật không lớn.

Tiêu Diệu cũng không quan tâm tới việc người nhà Trịnh Khôn có trốn được hay không, nàng đi đầu phía trước, trong lòng tính toán mình nên giải thích thế nào về đống thực phẩm cấp đông trên tay, nên dùng mấy thứ này đổi

lấy bao nhiêu bánh quy áp súc, bao nhiêu thiết bị, không biết lần này

quân đội mang theo cái gì, nếu có thể, tốt nhất cũng nên đổi một chút vũ khí, quốc gia không tiếc vốn trên phương diện quân sự cùng chữa trị,

nếu chi bộ đội này được trang bị hoàn mỹ, có lẽ còn có thể đổi được một

chút thiết bị quân dụng không thu thập được ở bên ngoài.

Nàng vừa đi vừa nghĩ, Tiêu Dương cùng Trịnh Khôn ở phía sau nói chuyện, phía

trước bỗng nhiên truyền đến tiếng khóc của một nữ nhân cùng tiếng mắng

của nam nhân và đứa nhỏ, Tiêu Diệu dừng bước, nghe thấy phía trước có

một nam nhân đang cao giọng mắng: "Ngươi chính là một lão khốn khiếp

vong ân phụ nghĩa! Con gái của ngươi là người! Lộ Khả thì không phải

sao? Nếu không phải Tinh Tinh nói chính mắt nàng nhìn thấy ngươi đẩy Lộ

Khả thì ta cũng không tin được, ngươi làm vậy là hành động của người

sao? Ngươi đã quên lúc trước Lộ Khả cứu các ngươi như thế nào sao, nàng

còn tiết kiệm cơm cho đứa con gái ngu ngốc nhà ngươi ăn! Ngươi lại đẩy

nàng cho tang thi! Ngươi cũng thật có lương tâm! Cái lão khốn khiếp hắc

tâm này! !"

Tiêu Dương nghe thấy tiếng mắng cũng bước nhanh đến

phía trước, đi qua chỗ rẽ trước mặt, nàng nhìn thấy Lí Tuấn Nghĩa đang

đứng trước một nhà dân níu chặt cổ áo một lão nhân tóc bạc, hắn vừa mắng vừa lay, trên mặt tràn đầy thần sắc dữ tợn.

Lão nhân bị túm cổ

áo đúng là lão Vương, Lí Lượng đứng bên cạnh Lí Tuấn Nghĩa lấy tay đỡ Lí Tuấn Nghĩa khiến cho hắn không đến mức ngã sấp xuống, đồng thời hắn

cũng có khi dùng chân đá vào chân lão Vương, lão Vương lắp bắp nhưng

cũng không trốn tránh, con gái của hắn ôm cánh tay Lí Tuấn Nghĩa ô ô

khóc, miệng không ngừng cầu xin tha thứ.

*Túc sát: giết người hàng loạt

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.