Chương 53

Xe của Tiêu Diệu lúc

này cách Lộ Khả càng ngày càng xa, trong lúc xe chạy Tiêu Diệu mơ hồ

nghe được một giọng nữ kêu: "Lộ Khả chạy mau!"

Thanh âm rất xa, cũng rất mơ hồ, nhưng vẫn khiến Tiêu Diệu không tự chủ được quay đầu lại.

Nàng không có nhìn thấy Tiêu Dương, lại thấy được Lộ Khả bị lão Vương đẩy về phía tang thi cấp ba.

"A! !" Con gái lão Vương lại phát ra một trận tiếng thét chói tai, lão

Vương sau khi đẩy Lộ Khả ra liền lôi kéo con gái liều mạng chạy về phía

có tiếng súng, quân đội ở ngay bên kia, chỉ cần đến được đó con gái liền an toàn, nghe tiếng con tang thi phía sau điên cuồng hô, trên khuôn mặt vặn vẹo của lão Vương xuất hiện nước mắt, hắn biết bản thân rất có lỗi

với Lộ Khả, nhưng nếu không đẩy Lộ Khả đi, con gái hắn nhất định sẽ là

người đầu tiên bị tang thi cắn chết, người làm cha như hắn thà rằng bản

thân xuống địa ngục cũng không nguyện ý nhìn con gái mình chết, cảm giác tội ác mãnh liệt cắn rứt lương tâm của hắn, hắn cắn chặt hàm răng,

không quay đầu lại liều mạng chạy về phía trước.

Lộ Khả trong

nháy mắt bị đẩy ra kia bị dọa ngây người, tuy rằng nàng phản ứng lại rất nhanh, muốn né tránh, nhưng bởi vì quán tính thân thể mà không thể

không lao về phía trước, mắt thấy miệng rộng của tang thi càng ngày càng gần, nàng giơ ngang thanh thép trong tay lên ngăn trở đầu tang thi.

Miệng của tang thi cắm lên thanh thép, răng nanh bén nhọn hung hăng cắn kéo,

thân thể Lộ Khả theo thanh thép bị kéo sang hướng bên cạnh, nàng vội vã

nới thanh thép ra, thân thể té trên mặt đất lăn một vòng, còn chưa kịp

đứng lên, con tang thi cấp ba đã lại đánh tới.

Tốc độ của tang

thi còn nhanh hơn so với báo, Lộ Khả lăn hai vòng liên tiếp trên mặt

đất, vẫn bị móng vuốt tang thi cào ra một đường vết thương, vết thương ở trên vai, tuy rằng không sâu nhưng lại chảy rất nhiều máu, hương vị máu tươi càng kích phát cuồng tính của tang thi, nó rít gào liều lĩnh bổ

nhào tới Lộ Khả.

Lộ Khả lấy ra một con dao nhỏ từ trong giày, dao nhỏ chém ra một vết thương trên cánh tay tang thi, nhưng chính nàng

cũng lại trúng thêm một vuốt, tốc độ của con tang thi này thật sự quá

nhanh, Lộ Khả phát hiện không địch lại nó, chỉ có thể tận lực chạy sang

bên cạnh, nhưng thế nào cũng đều không thể thoát khỏi tang thi truy

kích.

"Lộ Khả!" Tinh Tinh ở phía sau kêu một tiếng, Lí Lượng đỡ

Lí Tuấn Nghĩa đã chạy ra mấy chục thước, quay đầu lại nhìn thấy Tinh

Tinh đứng bất động bên cạnh Lộ Khả cùng tang thi, hắn khẽ cắn môi quay

người lại, nhặt mấy tảng đá trên đất ném về phía tang thi, đáng tiếc hắn chỉ có kháng thể lục sắc, lại còn là đứa nhỏ bị thương, tảng đá ném ra

căn bản vô pháp gây thương hại thực chất đến con tang thi cấp ba.

Tiêu Dương lúc này cũng chạy tới giữa sườn núi, nàng nhìn thấy bụng Lộ Khả

lại bị tang thi cào ra một đường vết thương, máu tươi không ngừng chảy

xuống từ trên miệng vết thương, Tiêu Dương không chút do dự ném đi ba lô trên người, cấp tốc chạy xuống núi.

"Hai người các ngươi chạy

mau! Đừng đánh nữa!" Tiêu Dương vừa chạy vừa kêu lên với Lí Lượng cùng

Tinh Tinh, tiếng la này lại truyền vào tai Tiêu Diệu, Tiêu Diệu run tay

một chút, "Hình như là chị của ta..." Tiêu Diệu có chút không tự tin

nói, vừa nói vừa đánh tay lái, cho xe vòng một vòng trên mặt đường, lốp

xe phát ra âm thanh ma sát chói tai, trong khoảnh khắc lại chạy trở về.

Nhĩ lực Trịnh Khôn không bằng Tiêu Diệu đã hấp thu qua hai lần tinh hạch

cao cấp, hắn tập trung tinh thần nhìn về phía trước, theo xe chạy lại

gần, hắn nhìn thấy một bóng dáng yểu điệu, tóc cột đuôi ngựa đang dùng

tốc độ cực nhanh chạy xuống núi, hướng về phía tang thi cấp ba.

Tiêu Diệu sau khi nhìn thấy bóng dáng kia càng đẩy nhanh tốc độ xe.

Thời điểm Tiêu Dương đến Lộ Khả đã sắp chống đỡ không được, phương thức công kích của con tang thi tốc độ cấp ba là vây quanh con mồi không ngừng

đánh lén, thừa dịp dùng móng vuốt cào trúng chỗ yếu hại của con mồi, lại dùng răng nanh cắn chết con mồi.

Con tang thi này thủy chung

không bắt được Lộ Khả, chỉ có thể không ngừng cào ra miệng vết thương

trên người nàng, Lộ Khả theo bản năng tiếp tục trốn tránh, miệng vết

thương trên người gia tăng đến năm đường, trên đất cũng lưu lại rất

nhiều dấu chân màu đỏ...

Đàn trâu biến dị phía xa lại bắt đầu

phát sinh xôn xao, ba con trâu biến dị đứng phía ngoài tảng đá màu đỏ mơ hồ ngửi thấy được mùi máu tươi trên người Lộ Khả, chúng nó thong thả

hoạt động thân hình, cái đầu xấu xí dơ bẩn chuyển hướng nhìn chằm chằm

Lộ Khả.

Con tang thi lại duỗi móng vuốt cào Lộ Khả, Tiêu Dương

xông lên trước nâng chân đá lên lưng nó, tang thi cấp ba nhảy sang hướng bên cạnh, bởi vì lực chú ý của nó đều đặt trên người Lộ Khả, cho nên

cũng không có quay đầu công kích Tiêu Dương, Tiêu Dương nhân cơ hội kêu: "Có thể chạy được không?"

Lộ Khả ôm miệng vết thương lắc đầu.

Dị năng của Tiêu Dương là tốc độ, thích hợp chạy trốn, không am hiểu cận

chiến, đầu óc nàng chuyển động, một bên vòng ra phía sau tang thi, một

bên kêu: "Tìm cái gì đó cho nó cắn, ta nhân cơ hội giết nó!"

Lộ

Khả hiểu ý, nhưng bên người căn bản tìm không thấy thứ gì có thể để cho

tang thi cắn, ba con trâu biến dị lúc này bỗng nhiên điên cuồng gào

thét, chúng nó đã xác nhận được ngọn nguồn huyết tinh, chạy nhanh lao về phía Lộ Khả.

Chân trâu đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang vĩ

đại, Tiêu Dương quay đầu lại nhìn thấy mấy con quái vật càng chạy càng

gần này, trong lòng lóe ra một trận tuyệt vọng, nàng định bỏ lại Lộ Khả

chạy trốn, lại trong nháy mắt sau đó nghĩ đến Lộ Khả hai lần đối mặt với sống chết cũng không có bỏ lại nàng, nàng cắn răng kêu: "Giết con tang

thi này trước, rồi chạy lên núi!"

Lộ Khả cũng bất chấp hết thảy

vươn tay về phía con tang thi cấp ba, con tang thi cắn cánh tay của

nàng, một cái móng vuốt cũng bắt lấy bờ vai của nàng, thân thể của Lộ

Khả đổ về phía sau, mặt nàng đau vặn vẹo, đầu đầy mồ hôi. Trong nháy mắt con tang thi ngã xuống theo nàng, Tiêu Dương xông lên trước dùng đao

chặt đầu tang thi, bởi vì khẩn trương, tinh thần của nàng tập trung cực

độ, đầu đao phi thường trùng hợp chém vào huyệt thái dương bên phải của

con tang thi, thẳng tắp c*m v** trong óc nó, con tang thi run rẩy hai

cái liền bất động.

Tiêu Dương vội đẩy con tang thi ra, kéo cánh

tay Lộ Khả ra khỏi răng nanh của tang thi, Lộ Khả đau đến sắp hôn mê, ba con trâu biến dị lại chỉ còn cách các nàng không xa, Tiêu Dương khoát

tay Lộ Khả lên vai, bắt lấy chút thời gian cuối cùng chạy lên vách núi

bên cạnh.

"Đoàng! ! Đoàng! !" Hai tiếng súng vang lên phía sau

hai người, Tiêu Dương không kịp quay đầu lại, chỉ nghe thấy một người

kêu: "Tiêu Dương! Chị! ! ! Mau nằm sấp xuống! !"

Tiếng động cơ

truyền vào bên tai, "Đoàng! ! !" Phía sau lại truyền đến một tiếng nổ

điếc tai, Tiêu Dương gục trên mặt đất, quay đầu lại, nhìn thấy một chiếc xe việt dã đâm vào lưng một con trâu biến dị, trâu biến dị bị đụng văng sang bên cạnh, xe việt dã biến hình, đầu xe bốc khói.

Tiêu Diệu từ trong xe nhảy xuống, lập tức lao tới bắn con trâu biến dị bên cạnh Tiêu Dương.

"Đoàng! Đoàng!" Trong tiếng nổ lớn, con trâu biến dị cuối cùng cũng ngã xuống.

Thân thể con trâu biến dị sau khi rơi xuống đất bởi vì quán tính lại bắn tới trước mấy thước, theo một góc vừa vặn vọt tới trước mặt Tiêu Dương,

Tiêu Dương không kịp né tránh, cái trán bị quẹt ra một đường vết thương

thật dài, nàng ngây ngốc nhìn con trâu biến dị ngã xuống đất, lại nhìn

Tiêu Diệu, có chút không dám tin kêu lên: "Tiểu Diệu?"

Tiêu Diệu

chạy đến quỳ trên mặt đất phía trước Tiêu Dương, sắc mặt tái nhợt, hai

tay phát run, nàng bỗng nhiên cúi người ôm chặt lấy cổ Tiêu Dương "Chị... Chị..."

Vừa rồi cách Tiêu Dương quá xa, sau khi nghe được tiếng quát to thứ hai tuy rằng nàng cấp tốc chạy trở về, vẫn không thể

đến chỗ tang thi trước Tiêu Dương, may mắn vẫn chạy tới kịp lúc khẩn yếu quan đầu, Tiêu Diệu không dám tưởng tượng nếu bản thân lại muộn vài

giây Tiêu Dương sẽ thế nào, nàng gắt gao ôm chặt cổ Tiêu Dương, sợ đến

hai tay phát run.

"Đừng khóc... Đừng khóc..." Tiêu Dương nhẹ

nhàng vỗ lưng Tiêu Diệu, trong lòng cảm thấy bản thân đang nằm mơ, nàng

bỗng nhiên kéo Tiêu Diệu ra, ánh mắt nhìn về phía Lộ Khả bên cạnh, Lộ

Khả giờ phút này đã hôn mê, vài vết thương trên người nàng đang không

ngừng đổ máu, nặng nhất là một đường vết thương ở trên bụng, trong miệng vết thương cơ hồ lộ ra cả ruột.

Trịnh Khôn lúc này cũng từ trong xe nhảy ra, bởi vì đụng xe đầu của hắn còn có chút choáng váng hoa mắt, hắn nhìn thấy thương thế của Lộ Khả, bỗng nhiên nói: "Trở lại đội cứu

viện đi, ở đó có bác sĩ, hẳn là cứu sống được!"

Hai giờ sau, tại đội cứu viện quân doanh lâm thời.

Một bác sĩ từ trong phòng đi ra, Tiêu Dương vội xông lên trước hỏi: "Thế nào, nàng có sao không?"

Bác sĩ nhíu mày lắc đầu: "Bị thương rất nặng, mất máu quá nhiều, cần đại lượng truyền máu."

Tiêu Dương vội nói: "Rút của ta đi."

Bác sĩ gật gật đầu đưa nàng đến phòng phẫu thuật lâm thời trong nhà dân, Lộ Khả sắc mặt trắng bệch nằm trên giường, vẫn còn đang được phẫu thuật.

Tiêu Dương chưa kịp vươn tay ra đã bị Tiêu Diệu ngăn lại."Trên đầu chị còn có thương tích, cứ rút máu của em đi..."

Tiêu Dương cười nói: "Rút không bao nhiêu..." Nàng nói xong lời này bỗng

nhiên lấy tay sờ mặt Tiêu Diệu, hỏi: "Mới hai tháng không gặp, chị thế

nào lại cảm thấy em thay đổi thật nhiều?"

Tiêu Diệu sửng sốt, hỏi: "Thay đổi gì?"

"Diện mạo thay đổi, khí chất cũng thay đổi..." Tiêu Dương cau mày bỗng nhiên

lấy tay niết mặt Tiêu Diệu, vừa định nói chuyện, bác sĩ lại đi tới kiểm

tra nhóm máu cho nàng, nàng dùng ánh mắt thật nghi hoặc nhìn Tiêu Diệu,

hơi vui đùa nói: "Cứu Lộ Khả trước, sau lại hỏi em." Từ ngày phóng xạ đó nhận được cú điện thoại kỳ quái của Tiêu Diệu, lòng của nàng liền tràn

đầy nghi vấn, sau này lại nhận được rất nhiều tin nhắn về tang thi,

kháng thể cùng cách thức sinh tồn, trong lòng nàng vẫn luôn luôn nghi

hoặc, hiện thời gặp mặt, nàng phát hiện Tiêu Diệu từ đầu đến chân đều

giống như đã thay đổi thành một người khác, nghi vấn trong lòng càng

lớn, dấu chấm hỏi đầy đầu khiến nàng không ngừng nhìn chằm chằm Tiêu

Diệu.

Tiêu Diệu cũng nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương, bỗng nhiên

nhìn thấy chị khiến nàng cứ tưởng bản thân đang nằm mơ, ba năm không

gặp, người mà mình cho rằng đã chết lại xuất hiện trước mặt bản thân,

trên mặt của nàng tuy rằng không biểu hiện gì, trong lòng lại nổi sóng

mãnh liệt, nàng ngồi bên cạnh giữ chặt tay Tiêu Dương, gắt gao nắm chặt

cổ tay nàng, một khắc cũng không muốn nới ra.

Lộ Khả mất máu đích xác nghiêm trọng, ca phẫu thuật vẫn còn đang tiến hành, sắc mặt của

Tiêu Dương lại dần dần tái nhợt, Tiêu Diệu muốn thay thế vị trí của

nàng, lại bị Tiêu Dương cự tuyệt, nàng nói: "Nàng là ân nhân cứu mạng

của chị, trước sau tổng cộng đã cứu chị hai lần, lần này chị cứu nàng,

về sau sẽ không còn thiếu nàng nữa."

Tiêu Diệu biết Tiêu Dương

không thích nhất là thiếu nợ nhân tình của người khác, nàng bỗng nhiên

nghĩ đến máu của Đường Kim Đống và Tôn Âm Âm trong ba lô, sau khi rời

khỏi phương bắc độ ấm bên ngoài có chút tăng lên, vì chạy về nhà, nàng

cũng không có cơ hội đi tìm thiết bị chữa bệnh cùng máy phát điện, số

máu đó về sau sẽ càng khó bảo tồn, nếu chúng nó vốn chính là chuẩn bị để cấp cho cha mẹ cùng chị, hiện tại dùng cũng thích hợp, Tiêu Diệu đem

túi máu đóng băng giao cho bác sĩ, các bác sĩ đương nhiên sẽ không giống Tiêu Diệu tùy tiện rút máu người khác, càng không thể đem nhóm máu bất

đồng truyền cho bệnh nhân, tuy rằng tình huống hiện tại đặc thù, chỉ có

thể đem ngựa chết chữa thành ngựa sống, nhưng bọn hắn vẫn kiên trì làm

kiểm tra, làm tan máu, một bác sĩ bỗng nhiên kinh ngạc nói tình huống

của máu không thích hợp.

Không có thuốc chống đông, không được

bảo quản cẩn thận, thậm chí túi máu còn là sử dụng lại, Tiêu Diệu đương

nhiên sẽ không nói ra, sau khi phóng xạ thân thể con người phát sinh rất nhiều biến hóa, việc này ngay cả sở nghiên cứu căn cứ cũng không thể

đưa ra đáp án chính xác, Tiêu Diệu càng không có cách nào giải thích,

nàng chỉ có thể xác định mình nghe được phương pháp này đã từng được dân chúng bình thường trong khu căn cứ sử dụng qua, cho dù không có lợi,

cũng tuyệt đối sẽ không gây ảnh hưởng xấu đến thân thể con người.

Máu được truyền từng chút vào thân thể Lộ Khả, bởi vì nhóm máu sai biệt, máu của Đường Kim Đống bị bác sĩ cự tuyệt sử dụng.

Tiêu Diệu nghĩ nghĩ, dùng đồ ăn đổi với bác sĩ một bộ thiết bị truyền máu,

lôi kéo Tiêu Dương đến một gian phòng trống không có người.

"Truyền máu cho chị." Tiêu Diệu lại giữ chặt cánh tay Tiêu Dương: "Chị có kháng thể màu lam, túi máu này mang kháng thể màu tím cấp bốn, có lẽ sẽ có

lợi đối với chị."

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.