Chương 93: Cao thủ Tiên Thiên tập kích

Phóng ngựa ra khỏi Phí Thành, Lý Lân mang theo thiết giáp vệ thẳng đường về phía bắc. Bên ngoài thành cũng không phải là đại thảo nguyên như hắn tưởng tượng, mà là những dãy núi phập phồng, rừng núi rậm rạp cây cỏ

lan tràn.

Hồng sắc mã không hổ danh là Thiên Lý Danh Câu, chỉ

ngắn ngủi một phút mà đã thoát khỏi phạm vi của Phí Thành rồi. Đạo phòng tuyến thứ nhất của Phí Thành chỉ cách có hơn ba mươi dặm, với tốc lực

của nó chỉ hơn một canh giờ là có thể chạy tới. Hơn nữa đường từ ngoài

thành đều hướng thẳng về phía bắc nên là hắn cũng không sợ đi nhầm

đường.

Lướt qua một khe núi, Lý Lân liền cảm giác trên người phát lạnh, một cỗ cảm giác sợ hãi từ tận đáy lòng không tài nào kiềm chế

được dâng trào.

Lý Lân nắm chặt cương ngựa, sắc mặt dần trầm

xuống. Lại là cái cảm giác đó, đây chính là lần thứ hai kể từ khi rời

khỏi đế đô rồi. Lần trước là do tướng quân Ngự Lâm quân nói rằng nhận

chỉ thị của đại hoàng tử, ý đồ tập sát hắn ở đại doanh trung quân, thậm

chí còn chuẩn bị dược vật để đối phó với Thiết Giáp Vệ, quyết phải giết

cho bằng được Lý Lân. Lần này khi ra khỏi Phí Thành, cái loại cảm giác

đó lại lần nữa hiển hiện, cho hắn biết rằng ở con đường phía trước có

nguy hiểm tột độ, tùy tiện đi tới là có thể mất mạng như chơi.

  • Đi đường vòng!!

Lý Lân quay người hướng về phía đông bắc mà chạy tới. Theo thế núi nhìn đi thì bên kia hẳn là có sông, chỉ cần có thể tới đó là có cách qua sông,

đi dọc theo sông là có thể tiếp tục lên phía bắc mà hoàn toàn tránh được một đường hung hiểm trước mắt.

Hai con ngựa vừa chạy vào núi thì có hai đạo thân ảnh quỷ mị xuất hiện tại chỗ mà Lý Lân vừa mới dừng lại.

  • Bọn chúng chạy rồi! Mau đuổi theo!

Một gã thanh niên mặc bạch y tỉ mỉ dò tìm phương hướng, ánh mắt hắn nhìn về phía đông bắc núi.

  • Phó hội trưởng, không phải chỉ là một hoàng tử của một trung cấp hoàng

triều thôi sao, đâu cần phải lãng phí công phu nhiều như vậy. Chỉ cần

đại quân của Thần Lang hoàng triều chúng ta tiến tới thì toàn bộ Đại

Đường chắc chắn sẽ bị hủy diệt triệt để, đến lúc đó thì mấy tên hoàng tử cũng là chết không chỗ chôn cho coi.

Một gã hắc y trung niên nhân mở miệng nói.

  • Hách Liên Cung Phụng, tiểu tử kia có mang bên người một thiết thân hộ

vệ chính là nhị phẩm vương tọa thiết giáp vệ đó, cho dù đại quân có công phá được Phí Thành thì tiểu tử kia dưới sự bảo vệ của thiết giáp vệ đảm bảo không tổn thương dù chỉ một sợi tóc. Lần này bản thiếu mời ngươi

tới đây chính là hy vọng ngươi có thể chế trụ thiết giáp vệ kia, để ta

tự tay động thủ thu thập hắn.

Gã thanh niên vận bạch y này chính

là phó hội trưởng của Thiên Lang thương hội, Bắc Trạch Khiếu Nguyệt. Lý

Lân đoán không sai, khi hắn rời khỏi Phí Thành chắc chắn là phải có kẻ

báo tin, bằng không thì ba mươi vạn quân tiền trạm của Hắc Lang hoàng

triều cũng sẽ không cấp tốc lên đường như vậy. Mà sau khi hoàn thành

nhiệm vụ này thì Bắc Trạch Khiếu Nguyệt lại nhớ tới chuyện phát sinh

ngày đó mà uất hận vô cùng, chính mình là một Tiên Thiên nhất phẩm vương tọa, một thiên chi kiêu tử cuối cùng lại bị một tên hoàng tử của một

trung cấp hoàng triều, thực lực yếu kém, bằng vào ngoại vật mà khiến cho hắn phải chật vật không thôi. Hơn nữa tùy tùng của hắn cũng bị giết

chết. Ngay cả Quan Quan cũng rơi vào tay Lý Lân, không biết sinh tử ra

sao. Tuy hắn đã hoàn thành được nhiệm vụ cấp trên giao cho, nhưng hành

động trốn về một mình lại khiến cho không ít người lên án. Đệ tử thế gia tuy dễ thu được cơ hội hơn người, nhưng đồng dạng cũng phải chịu nhiều

phiền phức hơn người.

  • Được, nếu ngươi đã chẳng ngại phiền phức

thì ta cũng không sao. Huống hồ ta cũng khá là hiếu kỳ với Thiết giáp vệ của Đại Đường. Không biết Đại Đường dùng phương pháp gì để khống chế

các Tiên Thiên cao thủ đây? Nếu như mà Thần Lang hoàng triều chúng ta có được loại thủ đoạn này thì chắc chắn chúng ta sẽ có công lớn rồi.

Hách Liên Cung Phụng khi nói tới đây thì trong lòng cũng có chút hưng phấn.

  • Đúng thế, đại thái tử cũng rất tò mò đối với thiết giáp vệ của Đại

Đường, nếu chúng ta có thể tìm hiểu được bí mật của nó, chắc chắn sẽ có

mặt mũi trước đại thái tử.

Bắc Trạch Tiếu Nguyệt tỏ vẻ như là bí mật đã nắm trong tay. Xem ra hắn rất tôn trọng vị đại thái tử này.

Hách Liên gật đầu, Thiên Lang thương hội với tôn chỉ luôn lấy lợi ích làm

trọng sở dĩ tham gia vào việc chinh chiến của Hoàng triều là do có sự

điều khiển từ phía sau của Đại thái tử Thần Lang hoàng triều.

Đuổi theo mấy dặm đường, nhưng chỉ thấy toàn vết vó ngựa chứ không hề thấy

bóng dáng của Lý Lân. Trên mặt Bắc Trạch Tiếu Nguyệt hiện lên vẻ phiền

muộn vô cùng

  • Chiến mã của bọn chúng không tệ, nhưng mà chọn

sai hướng đi rồi. Phía trước không xa chính là sông Hắc Thủy. Nơi đó

chẳng có ai lui tới, như vậy chúng ta có giết hắn thì cũng chẳng ai hay, giết xong rồi ném xác xuống sông thì dù có là thần tiên cũng đừng nghĩ

tới chuyện có thể tìm thấy được hắn nữa.

Hách Liên cũng gật gật đầu

  • Chúng ta mau nhanh lên thêm chút!! Nếu chúng thực sự phóng ngựa tới gần sông thì có thể khiến cho cao giai linh thú chú ý lắm đấy.

Tuy

ven sông Hắc Thủy ít có người lai vãng, thế nhưng nơi này lại là chỗ để

cho linh thú giải trí, các cao giai linh thú thường hay tụ tập tới nơi

này, giống như là tra xét lãnh địa vậy. Mà ngay cả cao thủ Tiên Thiên

cũng không dám đơn giản tới gần, nếu không phải là điều kiện của Bắc

Trạch Khiếu Nguyệt đủ mê người thì Hách Liên tuyệt đối sẽ không đi cùng

hắn tới nơi này.

Ào ào...

Phía xa bỗng truyền tới tiếng

nước chảy, trên mặt Lý Lân liền lộ ra vẻ vui mừng, bởi hắn biết bản thân đã tới gần dòng sông phía trước rồi. Đối với sông Hắc Thủy hắn cũng chỉ có biết tên, chứ không hề biết được sự nguy hiểm của nó. Hắn cũng chỉ

mới tới Phí Thành, lúc nào cũng vội vàng an trí đại quân, không thì

luyện công để trùng kích huyệt đạo, nên không có thời gian đi tìm hiểu

thông tin nơi này. Bằng không hắn tuyệt đối sẽ không hướng về phía sông

Hắc Thủy mà chạy tới.

  • Không hay!! Chúng đuổi theo.

Địch nhân cũng không hề che giấu khí tức trên người, hai đạo tinh mang mạnh mẽ phóng thẳng lên trời.

  • Cao thủ Tiên Thiên!! Trong đó có một tên ít nhất đã là Tiên Thiên nhị phẩm vương tọa.

Nhanh chóng đoán được thực lực của đối thủ, Lý Lân cũng hiểu lần này căn bản không thể địch nổi.

Chiến mã tuy rằng lao đi rất nhanh, nhưng cước bộ của cao thủ Tiên Thiên còn

nhanh hơn nhiều, thế nên khoảng cách giữa song phương đang dần dần được

rút ngắn lại.

Lý Lân thầm ra quyết định, lệnh cho thiết giáp vệ

dừng ngựa lại. Ngay sau đó khí tức của Tiên Thiên nhị phẩm vương tọa từ

trên người nó cũng bộc phát, tinh mang hiện rõ, phóng thẳng lên trời,

phát ra một tiếng hống khiêu khích hai kẻ đang truy đuổi kia.

Vứt xe giữ tướng, Lý Lân cũng chỉ có thể hy vọng thiết giáp vệ có thể ngăn

cản được hai kẻ đó, để cho hắn có thời gian tranh thủ mà thoát thân.

Huyết hồng mã tựa hồ cũng cảm nhận được cái gì, nên điên cuồng lao thằng về hướng sông Hắc Thủy.

Vài phút sau, Lý Lân liền cảm nhận được

phía sau truyền tới động tĩnh vô cùng lớn, cao thủ Tiên Thiên toàn lực

giao chiến thì cho dù có cách vài dặm đường cũng có thể cảm nhận được.

Lý Lân rút chủy thủ ra, đâm thật mạnh lên mông ngựa. Huyết sắc mã bị đau đến mức rú lên, tốc độ tăng lên gấp bội.

  • Chạy đi! Ở đây đã không còn chuyện của mày nữa rồi.

Lý Lân linh hoạt nhảy từ trên mình ngựa xuống, sau đó hướng thẳng về phía

rừng mà phóng đi. Chiến mã tuy tốc độ phải nhanh hơn so với bản thân

hắn, thế nhưng mục tiêu lại quá lớn, đối với cao thủ Tiên Thiên thì

riêng tiếng vó ngựa kia đã không khác gì một cái đèn báo hiệu, làm lộ

phương hướng của hắn. Lý Lân bỏ qua Huyết sắc mã cũng là vì nguyên nhân

này, hơn nữa hắn cũng hy vọng nó có thể hấp dẫn kẻ truy sát, cho hắn

thêm chút thời gian. Về phần số phận của nó thì hắn cũng chẳng còn có

tâm tư nào mà nghĩ tới. Nguy hiểm, phía trước có nguy hiểm !!!

Chưa có tiến nhập vào trong rừng rậm, nhưng trong lòng Lý Lân lại có những

xao động không tả. Cảm giác khi chấp hành nhiệm vụ lại lần nữa hiện lên

trong lòng hắn.

  • Không nghĩ tới bản thân ở kiếp này cũng bị bức đến một bước này.

Lý Lân cười khổ, thế nhưng đôi chân hắn vẫn linh hoạt. Hắn di động vô cùng nhanh, cành khô đứt gãy, lá rơi cũng không một chút biến hóa, cứ như

hắn là một trận gió nhẹ thổi qua vậy, không hề để lại một chút dấu vết

nào.

Lý Lân cũng không quá hiểu rõ năng lực của cao thủ Tiên

Thiên, hắn không biết rằng bản thân có thể triệt để trốn vào trong rừng

hay không nên hắn đành phải tận lực ẩn dấu hành tung của bản thân. Thiết giáp vệ cũng bị hắn hy sinh luôn, bởi hai tên tiên thiên cao thủ vây

công thì thiết giáp vệ cũng không thể nào chống đỡ lâu được. Mặc dù cũng tiếc khi tổn thất thiết giáp vệ, nhưng so với mạng nhỏ của mình thì hắn còn biết nặng nhẹ. Bởi không có Thiết giáp vệ bảo hộ thì sau này hắn

phải tự nhờ vào chính mình rồi.

Hô…!

Một trận gió nhẹ thổi qua, Lý Lân đang phiêu hốt về trước thì bỗng nhiên cứng đờ lại, trong lòng bất an.

  • Bọn chúng chia ra rồi!!!

Lý Lân nghiến răng, tình huống nguy hiểm nhất đã xảy ra. Địch nhân chắc

chắn là đang nhắm tới hắn, chỉ muốn ngăn lại Thiết giáp vệ nên lưu lại

một người. Còn tên kia rất nhanh sắp đuổi tới nơi rồi.

Tê…!!

Từ phía xa bỗng truyền đến tiếng gầm gào, sắc mặt Lý Lân khẽ biến, ngay

lập tức điều chỉnh phương hướng, chạy thẳng về hướng sông Hắc Thủy, bởi

hắn nhận ra rằng, Huyết hồng mã nhất định đã bị đuổi kịp, hơn nữa còn bị g**t ch*t.

Bây giờ đến tâm báo thù hắn cũng chẳng có được, chỉ

một mực chạy về phía trước, muốn tìm lấy cho mình một con đường sống mà

thôi.

Đáng tiếc, cao thủ Tiên Thiên thần bí kia lại vượt qua cả

sự tưởng tượng của hắn, mặc dù hắn đã biến hóa phương hướng di chuyển

không ngừng, nhưng cảm giác bị đè nặng trong lòng vẫn luôn tồn tại,

không những thế, áp lực càng ngày càng lớn dần lên.

Lướt qua một

khe núi, một con sông to lớn mênh mông nghìn trượng liền xuất hiện trước mắt. Nếu như không phải có thể nhìn thấy được bờ bên kia thì Lý Lân cho rằng đây là một phiến hải dương.

Nước sông cũng không chảy xiết, dòng nước trong suốt nhưng lại không thấy đáy. Trên bãi ghềnh ven sông

thấy chi chít dấu chân dã thú, nhưng mà bây đến cái bóng cũng chẳng có

một cái. Phía trước đó không xa có chục cái rễ cây tạo thành một cái

hốc, từ bên trong tỏa ra cảm giác hun hút, sâu thẳm. Không nói tới việc

bên trong có dã thú hay không, nhưng chỉ cần nhìn địa hình bên ngoài

thôi, Lý Lân cũng không dám chạy vào. Hắn không muốn biến thành con rùa

trong hũ cho người ta bắt.

  • Chết tiệt!

Trên mặt Lý Lân

hiện lên nét tuyệt vọng. Trừ cái hốc cây đó ra thì ở nơi này chả còn nơi nào có thể cho hắn ẩn núp. Cảm thụ được sát khí ngày càng đến gần mình, Lý Lân cảm thấy có chút túng quẫn vô cùng.

Ở trong rừng, nơi

cách Lý Lân khoảng ngàn mét, Bắc Trạch Khiếu Nguyệt đang điên cuồng lao

đi, trên mặt tràn ngập vẻ uất nghẹn, xấu hổ. Đường đường là một nhất

phẩm vương tọa như hắn mà lại bị địch nhân dùng kế điệu hổ ly sơn đùa

giỡn. Hơn nữa trong lúc truy kích còn có mấy lần suýt chút nữa thì bị

mất dấu. Nếu không phải trên người Lý Lân còn lưu lại khí tức của Huyết

sắc mã thì hắn có muốn truy cũng không truy nổi.

  • Tiểu vương bát đản, ngươi trốn không nổi đâu. Bản thiếu gia mà bắt được ngươi thì chắc chắn sẽ rút gân ngươi, lột da ngươi, băm thây ngươi thành vạn mảnh.

Bắc Trạch Tiếu Nguyệt khẽ gầm. Hắn đã tập trung toàn bộ khí tức của Lý Lân, tuyệt đối sẽ không để cho hắn chạy mất nữa…

Chạy tới bờ sông, Bắc Trạch Khiếu Nguyệt há hốc mồm!!!

Người đâu?

Rõ ràng hắn cảm thụ được khí tức của tên đó ở nơi này, nhưng đến một cái bóng cũng chẳng có là sao?

  • Không phải là nhảy vào trong sông Hắc Thủy đó chứ?

Bắc Trạch Khiếu Nguyệt hơi chần chừ liền bước tới bên bờ sông. Hắn đưa mắt

nhìn xung quanh, chẳng có một bóng hình gì hết. Cuối cùng ánh mắt hắn

liền liếc về cái hốc cây sâu hun hút kia.

Bởi vì tới được bên

sông nên khí tức của Huyết sắc mã đã sớm biến mất, không thể nào nhờ vào đó để tìm người được nữa. Bằng không thì hắn cũng không phải khổ não

như vậy.

  • Mau ra đi! Bản thiếu gia phát hiện ra ngươi rồi!

Bắc Trạch Khiếu Nguyệt hít một hơi dài, quay người lại phía cái hốc cây kia mà lên tiếng.

Hốc cây chẳng hề có một âm thanh nào đáp trả, không nói tới Lý Lân là một

người còn sống, đến một cái lông thỏ cũng chẳng có. Điều này khiến cho

Bắc Trạch Tiếu Nguyệt có chút hoài nghi phán đoán của bản thân.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.