Chương 787: Lão tổ Đại Đường(2)

Lý Lân nhìn

xuống bên dưới Hắc Thủy Vương Thành với thần sắc có chút do dự. Với thực lực và sự lĩnh ngộ về thời không hiện nay của y thì Lý Lân có thể tạo

ra một không gian sinh tồn mới, thậm chí là thoát ly khỏi Thương Long

đại lục để tồn tại độc lập cũng là điều không phải không làm được. Nhưng nếu như phải đưa không gian đó tiếp xúc với hỗn độn và tồn tại được

trong nó thì Lý Lân e là lực bất tòng tâm rồi.

Lý Lân vẫn chưa dừng lại, y muốn tiếp tục đi đến đế đô để làm rõ quyết

định của tên Vũ Vương kia, đây cũng là yêu cầu về lợi ích cho cả một Đại Đường.

Đế đô của Đại Đường cực kì phồn hoa, tuy rằng nguyên khí của thiên địa

nơi đây không thể bì được với Trung Vực, nhưng những cao thủ nơi đây

tuyệt đối chỉ có hơn chứ không kém. Dẫu sao đây cũng là chuyển thế của

một đế triều từng thống lĩnh cả một Thương Long đại lục, nếu như bộc

phát toàn bộ thực lực thì sự khủng khiếp của nó không phải là một siêu

cấp thế lực đơn thuần có thể so sánh được.

Mục tiêu của Lý Lân là vô cùng trực tiếp, y trực chỉ thẳng về hoàng cung mà tiến đến.

  • To gan, trong hoàng cung cấm việc bay lượn trên không!

Một giọng nói truyền đến kèm theo một mũi tên thần màu vàng kim đi theo

nó, sức mạnh khủng khiếp của mũi tên ấy đủ sức để uy h**p đến cả một

cường giả Thần cấp.

Lý Lân mặt biến sắc, y vốn đã đoán được sự đáng sợ của hoàng cung Đại

Đường, nhưng thật không ngờ nó lại đáng sợ đến mức độ này. Trước kia thì cả hoàng cung Đại Đường đến cả một cao thủ Tiên Thiên cấp cũng không

tìm ra, nhưng hiện nay thì lại không thể tìm được một cao thủ cấp Tiên

Thiên như vậy, không phải là không có mà là không có ai yếu đến như vậy

mà thôi.

  • Dừng tay, để hắn vào đây!

Giọng nói uy nghiêm của Vũ Vương truyền đến, tên cao thủ cầm cung tên

tiễn vàng kim kia lập tức quay người sang hành lễ rồi nhanh chóng thu

lại khí tức mà tiếp tục tuần tra trong hoàng cung Đại Đường.

Lý Lân từ trên không trung hạ xuống rồi từ từ đi vào bên trong hoàng

cung của Đại Đường. Đây chính là nơi mà kiếp này y trưởng thành, cho dù

có nhắm mắt lại mà đi cũng không thể nào lạc đường được. Giọng nói của

Vũ Vương được truyền đến từ bên trong cấm địa của Đại Đường, nơi cổ kính này vốn chứa đựng một phần ba những bí mật vô tận của Đại Đường.

Tại trước cửa cấm địa, Vũ Vương thân mặc vương bào mà nhìn Lý Lân với dáng vẻ vô cùng điềm tĩnh.

  • Ngươi đến rồi à, bây giờ ta sẽ dẫn ngươi đi gặp một người!

Sự bình tĩnh của Vũ Vương ngược lại lại khiến cho Lý Lân không bình tĩnh được. Cả hai người trước đây đã từng xảy ra nhiều lần xung đột, khi gặp nhau nếu cho dù là không lập tức động thủ thì cũng không thể nào điềm

đạm như vậy được. Và rất nhanh, Lý Lân đã hiểu ra được người mà Vũ Vương muốn dẫn y đi diện kiến nhất định là một đại nhân vật mà hắn không dám

có chút bất kính.

Cấm địa của Đại Đường vô cùng cổ kính, khắp nơi đều phát ra những khí

chất cổ xưa vĩnh hằng. Điều này làm Lý Lân vô cùng ngạc nhiên trước đây

tuy y biết là cấm địa này không hề đơn giản, nhưng hiện tại xem ra thì y đã quá xem nhẹ sự tồn tại của cấm địa này rồi. Trên không của cấm địa

tồn tại một cấm chế vô hình và vô cùng kiên cố, nó có tác dụng làm cho

khí chất cổ xưa nơi đây không bị phát tán ra bên ngoài. Ngoài ra thì

trên các kiến trúc bên trong cấm địa cũng lộ ra những ánh sáng nhẹ của

cấm chế, hiện tại Lý Lân thật không còn nhận ra đây chính là hình dạng

thật sự của cấm địa Đại Đường nữa.

Vũ Vương đi thẳng một đường và tỏ ra vô cùng cung kính, điều này làm cho Lý Lân không còn nhận ra được hắn là tên Vũ Vương kiêu ngạo của ngày

nào nữa.

Vũ Vương dẫn Lý Lân đến trước một cái tháp nhỏ rồi sau đó cung kính hành lễ, cửa của cái tháp nhỏ liền mở ra, Vũ Vương nhìn Lý Lân như ra hiệu

là hãy đi theo hắn.

Lý Lân vô cùng mơ hồ, thật sự là y không biết được trong hồ lô của Vũ

Vương hiện nay đang bán thuốc gì nữa. Có điều nếu đã đến rồi thì cứ mặc

kệ, dẫu sao ở trạng thái đỉnh cao thì y không hề sợ bất cứ một sự uy

h**p nào cả.

Tiểu tháp này chỉ có ba tầng nhưng lại chính là kiến trúc cao nhất của

cấm địa, bên trong không gian của tiểu tháp ba tầng, một lão giả ngồi im như hạc đang mỉm cười nhìn Lý Lân.

  • Tôi đã đem hắn đến đây rồi!

Vũ Vương trầm giọng nói với nét mặt vô cùng cung kính.

Lão giả mỉm cười nói

  • Ngươi và ta kiếp này là huynh đệ, vì sao khi gặp ta ngươi lại tỏ ra xa lạ như vậy chứ?

Vũ Vương trầm giọng nói

  • Tôi đã thức tỉnh kí ức thượng cổ, đã không còn là Vũ Vương của kiếp này nữa rồi.

Lão giả thở dài nói

  • Đúng vậy, ngươi chọn lựa việc thức tỉnh kí ức thượng cổ, nhưng như vậy có thật là việc làm đúng hay không?

Vũ Vương trầm giọng nói

  • Khôi phục lại đế triều Đại Tần, một bước có thể lên trời thì có gì không tốt?

Lão giả nét mặt nghiêm túc nói

  • Đại Tần xác thực đã chuyển thế rồi, nhưng đế triều Đại Tần thật sự đã sống lại rồi sao?

Vũ Vương trầm giọng nói

  • Ngài là lão tổ của Đại Đường, tôi tin ngài chính là chuyển thế trùng

thân của Thiên Đế. Hơn nữa trên thân ngài, tôi cảm nhận ra được khí tức

thuộc về Thiên Đế.

Lão tổ đại Đường lắc đầu, trầm giọng nói

  • Ta không phải, Thiên Đế của Đại Tần là một nhân vật đẳng cấp cao sang, ta tự nhận mình không thể nào sánh bằng được. Vũ Vương, trước đây ta đã từng nói qua, ngươi nên kế thừa hoàng vị của Đại Đường, dùng danh dự

của Đại Đường để tái hiện lại thiên uy của Đại Tần.

Nghe cả hai đối thoại với nhau mà sắc mặt Lý Lân có chút băn khoăn,

người trước mắt chính là lão tổ đã quật khởi cho Đại Đường, nhưng chỉ là khí tức trên người y thì thật không sao so sánh được với thân phận đó.

Hơn nữa Lý Lân cũng từ đoạn đối thoại đó mà hiểu được rằng, lão tổ Đại

Đường cũng như y, vẫn chưa khai khởi huyết mạch của thượng cổ.

  • Không phải là ngài thì lẽ nào chính là hắn?

Vũ Vương quay sang phía Lý Lân, hai mắt hắn sắc nhọn như kiếm, giống như là muốn xuyên thủng qua thần hồn của Lý Lân vậy.

Lý Lân hừ một tiếng rồi dùng thần niệm cắt đứt ánh mắt dò xét của Vũ Vương.

Vũ Vương lộ nét kinh ngạc rồi trầm giọng nói

  • Chưa khai khởi huyết mạch mà ngươi đã có thể đột phá được đến cảnh giới này rồi sao?

  • Lý Lân bái kiến lão tổ!

Lý Lân không trả lời câu hỏi của Vũ Vương mà cung kính hành lễ với lão

tổ Đại Đường. Lúc đầu khi vừa thức tỉnh kí ức của kiếp trước thì Lý Lân

chính là một hoàng tử bị coi rẻ nhất trong hoàng cung, chính lão tổ Đại

Đường lúc này đã tặng cho y một quyển điển tịch tu luyện căn cơ, từ đó

đã mở ra con đường tu luyện cho Lý Lân. Ân tình này Lý Lân không bao giờ quên, lại thêm vào việc lão tổ Đại Đường không chịu khai khởi huyết

mạch Đại Tần càng làm cho Lý Lân cảm thấy thêm thân thiết với lão.

Lão tổ Đại Đường nhìn Lý Lân với một ánh mắt hiền từ nói

  • Miễn lễ, lúc đầu không ngờ chỉ vì một phút động lòng của ta mà đã tạo

ra một tuyệt thế thiên kiêu như con. Lý Lân, con rất tốt, con chính là

sự hãnh diện của Đại Đường.

Lý Lân cung kính nói

  • Đa tạ lão tổ năm đó đã giúp đỡ.

Lão tổ Đại Đường luận về thực lực hiện nay thật không thể nào sánh được

với Lý Lân, nhưng những gì mà lão tổ đã làm trong kiếp này thật sự đã

làm Lý Lân cảm thấy khâm phục, nó có một sự mê hoặc khủng khiếp mà không phải một ai cũng có thể kháng cự lại được.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.