Chương 745: Toàn quân bị diệt (2)

Tiểu tướng này chính là hoàng đế của Bích Lạc hoàng triều Lạc Tinh Thần, sau khi rời

khỏi Bích Lạc hoàng triều thì y không đem theo nhiều lực lượng, có thể

nói tường đổ thì người chạy, những thế lực các nơi rất ít người chịu

theo một hoàng đế đã hết thời như Lạc Tinh Thần mà đi lưu lạc bên ngoài, việc này dẫn đến Lạc Tinh Thần phải dẫn theo một lực lượng ít ỏi đến

nương nhờ vào Hỗn Loạn lĩnh. Nhưng với lực lượng ít ỏi như vậy thì cho

dù là muốn liên minh với Hỗn Loạn lĩnh thì thật đã không còn đủ tư cách

nữa rồi. Lạc Tinh Thần không như những người khác, y không dựa vào mối

quan hệ với Lý Lân mà đi lên, y muốn tự phấn đấu bằng chính năng lực của mình để sau này giành lại thiên hạ.

Lạc Khuynh Thành cũng kiến nghị với cửu ca của mình là nên nhẫn nại mà

đợi Lý Lân trở về, với năng lực và thân phận của y thì nhất định có thể

cho Lạc Tinh Thần một chức vụ tốt. Nhưng Lạc Tinh Thần đã nhất mực từ

chối, y nói với Lạc Khuynh Thành là nếu như y đã quyết định từ bỏ thân

phận hoàng đế bệ hạ của mình rồi thì nhất định phải tham gia quân đội và từ một nhân vật nhỏ mà quật khởi.

Lạc Khuynh Thành phản đối rất quyết liệt với quyết định này của Lạc Tinh Thần, nàng vốn là thành chủ của Vô Cực thành, sao lại để ca ca của mình đi làm một binh sĩ nhỏ nhoi được chứ.

Chỉ tiếc là Lạc Tinh Thần vô cùng cố chấp, y đã quyết định rồi thì không ai có thể thay đổi được suy nghĩ của mình. Đến cuối cùng Lạc Tinh Thần

cũng không từ mà biệt, rời khỏi Vô Cực thành mà đầu quân vào Trường Sinh binh đoàn. Việc này thậm chí đến Lạc Khuynh Thành cũng còn không biết

được, nàng không biết ca ca của mình hiện nay đang ở đâu và làm gì. Bất

đắc dĩ nên Lạc Khuynh Thành mới phải chạy đi tìm Châu Thiên Bảo mà nhờ y giúp đỡ, hi vọng thông qua sự khuyên giải của y để làm Lạc Tinh Thần

hồi tâm chuyển ý.

Lạc Tinh Thần trước đó chính là hoàng đế của Bích Lạc hoàng triều, tuy

thời gian đương nhiệm là không lâu, nhưng thân phận y vẫn mãi là như

vậy, hơn nữa sau khi y đăng cơ không lâu thì Bích Lạc hoàng triều lại có những hướng phát triển vô cùng tích cực. Còn về sự sụp đổ của Bích Lạc

hoàng triều thì thật sự Lạc Tinh Thần không hề làm sai chuyện gì, chỉ có thể trách là sự quật khởi mạnh mẽ của Liễu gia thực sự là quá sức tưởng tượng mà thôi.

Châu Thiên Bảo cũng cho rằng là không còn cách nào khác, dẫu sao đây

cũng là chí hướng của Lạc Tinh Thần, hơn nữa cho dù là Châu Thiên Bảo

thì cũng không cách nào có thể tìm được vị trí của Lạc Tinh Thần. Dù gì

thì Lạc Tinh Thần cũng từng là hoàng đế, khí vận trên người y không phải là ai cũng có thể do thám ra được, lại thêm vào hiện nay thiên cơ đang

hỗn loạn, rất khó để lập đàn tìm kiếm, vả lại Châu Thiên Bảo cũng không

muốn vì việc này mà cố gắng quá sức của mình.

Khi nhìn thấy Lạc Tinh Thần nổi bật trong chiến trận thì Châu Thiên Bảo

cũng chỉ có thể như nhìn thấy khối vàng đang tỏa sáng mà thôi, Hiện tại

xem ra y không tiện ra mặt can thiệp vào.

Sau khi chiến trường đã được dọn dẹp sạch sẽ thì các cường giả bán Thần

cấp cũng bắt đầu ra sức hội tụ lại linh mạch bị phá hoại từ khắp nơi.

Một cuộc phá hoại với quy mô lớn như vậy thì muốn khôi phục lại thật

không phải là chuyện một sớm một chiều, có điều nếu đã có linh mạch rồi

thì việc khôi phục lại nguyên trạng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Ở tỉnh Lĩnh Nam thuộc Bích Lạc hoàng triều, trong Bất Tử sơn, từ đường

của Liễu gia lúc này vang lên một tiếng vỡ nát, một bài vị lớn cũng cùng lúc mà vỡ vụn ra rồi kéo theo những bài bị khác tiếp tục vỡ vụn, điều

này làm cho người canh giữ từ đường vô cùng hoảng sợ. Nhưng sau đó hắn

nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà chạy thẳng về hướng phòng của gia chủ

Liễu gia.

Tại tư phòng của gia chủ Liễu gia, gia chủ Liễu gia mái tóc bạc trắng

đang ra sức trên một khối thân thể trẻ tuổi. Tuy lão hiện nay thân phận

hiển hách, thực lực cũng không yếu, nhưng bộ dạng rõ ràng là miệt mài

quá độ, kịch liệt như thế, kch thch như thế nhưng không thể mang đến

cho thân thể nữ tử phía dưới chút kh*** c*m nào. Nàng kia nhìn không rõ

dung mạo, nhưng những tiếng rn r những tiếng ư a nghe thế nào cũng

giống như là đang giả vờ vậy.

Báp...!

  • Mẹ kiếp!

Gia chủ Liễu gia tát vào mặt cô gái kia một tát với bộ dạng đầy vẻ căm

thù, một cỗ cảm giác ghê tởm từ đáy lòng dâng lên cổ phát ra một tiếng

cười quỷ dị.

Cô gái đó cũng không kêu gào mà dùng một ánh mắt oán độc nhìn về phía gia chủ Liễu gia.

  • Huệ nhi chết rồi có phải ngươi thất vọng lắm phải không, con tiện nhân không biết liêm sỉ như ngươi... Nó là con trai của ta, không ngờ ngươi

dám lăng loàn với nó, là nó còn trẻ hay là nó có tài hả? Hôm nay ta phải cho ngươi biết lợi hại của ta mới được.

Gia chủ Liễu gia càng nói càng tức giận và tát liên hồi vào mặt của cô

gái kia, kch thch lại không có ngừng lại mà càng ngày càng nhanh.

Cô gái không còn rn r nữa. Ở dưới thân gia chủ Liễu gia cô gái cũng cất tiếng cười man rợ và vô cùng thê lương.

Cô gái mặt đầy oán hận và nguyền rủa

  • Bị cắm sừng rồi thấy cảm giác thế nào? Nhất là lại bị chính con trai

của ngươi cắm sừng nữa. Ta chính là muốn báo thù, ta muốn Liễu gia của

các ngươi mất sạch, từ nay tuyệt tử tuyệt tôn.

  • Hừ! Bằng thứ tiện nhân như ngươi à? Lão tử có thể giết hết cả nhà

ngươi và làm ngươi sống còn không bằng chết. Lão tử là gia chủ Liễu gia, muốn mưa có mưa, muốn gió có gió. Ngươi được làm người đàn bà của ta là phúc phần tám đời của ngươi rồi. Hừ, hiện nay Huệ nhi cũng đã chết rồi, ngươi phải sinh cho ta một đứa con khác.

Gia chủ Liễu gia nói giọng vô cùng kích động, vừa kịch liệt ra vào, hiển nhiên đã nhanh đến cao trào. Cái chết của đứa con trai yêu quý và sự

phản bội của người phụ nữ này làm y vô cùng mất bình tĩnh.

Cũng trong lúc này, một tiếng kêu thảm thiết từ bên ngoài vọng vào, tiếp sau đó là những tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết.

  • Không xong rồi, gia chủ đại nhân, đại quân xuất chinh đến Hỗn Loạn lĩnh đều đã bị tiêu diệt cả rồi!

Câu nói này vừa vọng vào phòng đã làm cho gia chủ Liễu gia vốn đang đến

cực hạn, thân mình đờ ra, vật dơ bẩn to lớn trong nháy mắt héo rũ như

sâu lông. Sau đó lão liền vác thân xác béo mập rung động của mình đi ra

ngoài, vô cùng tức giận mà quát tên quan canh giữ từ đường

  • Ngươi nói sao? Ngươi có biết nếu ngươi mà nói bừa thì ta sẽ rút gân lột da ngươi ra không hả?

Liễu gia thân thể trần trường hướng mệnh quan trông giữ từ đường gầm thét.

Tên quan canh giữ từ đường vừa khóc vừa nói

  • Gia chủ đại nhân, là thật, bài vị tượng trưng cho sinh mệnh của những

người trong đại quân xuất chinh đến Hỗn Loạn lĩnh đều đã vỡ vụn ra cả

rồi. Không còn một người nào sống sót cả.

Gia chủ Liễu gia như ngây dại mà chết lặng ở nơi này.

  • Ha ha ha! Ý trời, là ý trời!

Tiếng cười điên cuồng từ trong phòng của gia chủ Liễu gia vang lên, một

cô gái với thân hình vô cùng hấp dẫn trên người chỉ khoác khăn trải

giường bước ra đứng tựa vào cửa phòng, dáng người ma quỷ lộ ra cả một

mảng lớn trước mắt người ngoài. Nếu như Lý Lân ở đây thì ắt hẳn y đã

nhận ra được đây chính là một tiểu thiếp của gia chủ Liễu gia, nhưng lại có một chân với Liễu Hạ Huệ.

  • Khốn khiếp, đều là do ngươi nguyền rủa, ngươi đáng chết, ngươi đáng chết!

Gia chủ Liễu gia điên cuồng quay người lại tung chưởng vào cô gái.

Gia chủ Liễu gia lần này ra tay vô cùng tàn độc, không hề có chút nương tay.

Cô gái không hề né tránh, cũng không hề sợ hãi, nét mặt cô hiện lên một sự khiêu khích và oán hận.

Vù một tiếng, cô gái đã bị một chưởng đánh trúng ngay giữa đầu, dung

nhan xinh đẹp trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thân thể mềm mại ngạo nghễ hiện tại chỉ còn lại một khối tàn thi..

Gia chủ Liễu gia sau khi một chưởng đánh chết cô gái kia xong thì huyễn

hóa ra một thân y phục che đậy thân mình, nét mặt hầm hầm, đi thẳng về

phía hậu sơn của Liễu gia.

Hậu sơn của Liễu gia vô cùng yên ắng, từ sau khi cấm đị bị sụp đổ,

nguyên khí của thiên địa ở nơi này cũng đã tiêu tán đi, lại thêm vào

việc các cường giả Thần cấp đã rời đi làm cho cấm địa của Liễu gia ngày

càng ít người lui tới. Bầu không khí nơi này càng lúc càng ảm đạm, gia

chủ của Liễu gia từ sau sự việc lần trước cũng không đến đây thêm một

lần nào nữa. Nhưng sau sự việc lần này thì hắn không thể không đến, Liễu gia hiện nay đã mất đi quá nhiều đệ tử, sự việc nghiêm trọng đến mức

ảnh hưởng đến cả gốc rễ của Liễu gia. Nếu lúc này có lão tổ Thánh cấp

của Liễu gia ra mặt thì mới có khả năng xoay chuyển được thế cuộc mà

thôi.

Gia chủ Liễu gia hô to

  • Lão tổ, gia chủ đương nhiệm của Liễu gia xin cầu kiến.

Cấm địa vẫn vô cùng yên ắng, trừ tiếng gió ra thì không còn gì khác nữa.

  • Lão tổ, gia chủ đương nhiệm của Liễu gia xin cầu kiến.

Gia chủ Liễu gia lại lần nữa hét lớn, tiếc là vẫn không có tiếng trả lời nào.

Gia chủ Liễu gia lại hô lên

  • Lão tổ, Liễu gia của chúng ta đã thất bại trong cuộc xuất chinh tiến

đánh Hỗn Loạn lĩnh, cao thủ trong tộc đã bị tiêu diệt hết cả rồi, truyền thừa của Liễu gia hiện nay đang trong nguy cơ bị đứt đoạn. Kính xin lão tổ hãy xuất sơn để cứu vãn tình thế này.

Sự kì vọng của hắn về sự xuất hiện của lão tổ Liễu gia đã không thành

hiện thực, cả nơi này giống như là không còn một ai tồn tại nữa vậy.

Gia chủ Liễu gia vẫn không bỏ cuộc, hắn gọi thêm mấy lần nữa, nhưng tiếc là vẫn không thấy có phản ứng gì từ phía lão tổ cả.

  • Chết tiệt!

Trong lòng gia chủ Liễu gia hậm hực mà nghĩ thầm, cuối cùng hắn không còn cách nào khác cũng phải rời đi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.