Chương 724: Nhảy vào hỗn độn

Đây là lần đầu tiên Lý Lân đến hoàng cung của Bích Lạc Hoàng Triều, nhưng hoàng cung

trong thiên hạ tuy có lớn nhỏ khác nhau thì hầu như đều có cùng một loại khí chất. Điều này làm cho Lý Lân vừa bức vào đã cảm thấy có chút ác

cảm. Hiển nhiên những ảnh hưởng của hoàng cung Đại Đường trong kiếp này

với y hiện nay vẫn chưa hoàn toàn có thể xóa đi được.

Lạc Tinh Thần tuy không phải là dạng đế vương chỉ biết hưởng thụ, nhưng

hoàng cung của y cũng không khác gì so với các hoàng cung của nước khác, mỹ nữ trong hoàng cung nhiều như mây, số lượng cung nữ và thái giám thì thật không sao đếm xuể. Chỉ có điều là những người này đều đang trong

một tâm trạng rất hoang mang, những ảnh hưởng tồi tệ từ sau khi hoàng

cung bị phong ấn cấm chế vẫn còn tồn lại trong mắt họ.

Lạc Tinh Thần phát ra xá lệnh, hoàng cung rất nhanh đã lại đi vào ổn

định. Lý Lân cũng đưa Lạc Khuynh Thành và Tần Tuyết Linh từ trong Lục

Mang Tinh ra ngoài, hai nàng nhàn rỗi đến không có gì làm nên Lạc Khuynh Thành đã dẫn Tần Tuyết Linh đi tham quan khắp Trung Châu thành. Đặc

biệt là những nơi mà Lý Lân từng đi qua, Tần Tuyết Linh rất có hứng thú

với những nơi ấy.

Lý Lân đi theo Lạc Tinh Thần vào một cái sân nhỏ sâu bên trong nội viện

của hoàng cung. Nơi này cho y một cảm giác về khí tức quen thuộc khó mà

quên được.

  • Đây là khí tức gì vậy?

Lý Lân bỗng nhớ đến vị lão tổ Thần cấp lúc đầu của Bích Lạc hoàng triều.

Lạc Tinh Thần trầm giọng nói

  • Là của lão tổ tông của tôi lưu lại, lúc đầu khi Thánh Quân đến ép ông

đi nhưng lão tổ không chịu, cuối cùng Thánh Quân đã dùng đến vũ lực mà

ép ông đi.

Lý Lân trầm giọng nói

  • Bích Lạc hoàng triều là một trong tam đại siêu cấp hoàng triều, nhất định bên trong vẫn còn có ẩn chứa gì đó đúng không?

Lạc Tinh Thần lắc đầu nói

  • Sứ mệnh của Bích Lạc hoàng triều chính là coi sóc vạn tộc tàng địa,

cũng vì chuyện đó mà rất nhiều cường giả đều tự chôn mình ở đó. Trước

khi lão tổ đi cũng có dặn dò lại là phải triệt để phong ấn vạn tộc tàng

địa, làm cho những người đã khuất được an nghỉ dưới lòng đất.

Lạc Tinh Thần nghĩ đến tình hình lúc lão tổ Bích Lạc hoàng triều bị ép phải rời đi.

Tại giữa căn phòng nhỏ có một trận pháp rất lớn, Lý Lân cúi xuống tỉ mỉ

xem thì thấy vật có khắc hoa văn dưới đất này không phải là một hòn đá

bình thường mà là do một bảo ngọc thiên nhiên luyện chế mà thành.

Lạc Tinh Thần trầm giọng nói

  • Lý huynh, mượn trận pháp thượng cổ này chúng ta có thể xác định được

vị trí của vạn tộc tàng địa, nhưng cụ thể làm cách nào để đến được đó

thì phải dựa vào bản thân huynh rồi.

Lý Lân gật gật đầu ra hiệu là mình đã hiểu.

Lạc Tinh Thần đi đến giữa vòng cấm chế của trận pháp rồi cắn một ngón tay mà ép ra một giọt máu tươi.

Giọt máu tươi rơi vào vòng cấm chế xong thì dần dần tan biến vào trong

đó, đến khi nó hoàn toàn trung hòa vào thì hòn đá có khắc hoa văn liền

phát ra ánh sáng màu vàng kim, một khí tức thoắt ẩn thoắt hiện từ nơi vô tận của hỗn độn truyền đến.

  • Là cảm ứng của cơ thể?

Ánh mắt Lý Lân lộ ra chút phấn khích rồi đồng thời cả người y liền tiến vào hư không vừa mới tạo ra của hỗn độn.

Nhưng Lý Lân rất nhanh đã cảm thấy có chút lo lắng, cả người y như bị

chìm vào trong một đầm lầy, đến cử động một ngón tay cũng là điều vô

cùng khó.

  • Đây chính là bên trong hỗn độn à? Cảm giác thật khó quá!

Đối với người như Lý Lân thì việc mất đi sức mạnh còn khó chấp nhận hơn cả mất đi tính mạng của mình.

Lý Lân cật lực giãy dụa, có điều tất cả chỉ là những cử động rất miễn

cưỡng, điều này so với sự tự do đi lại mà y đã nghĩ trước đây thật quá

khác xa.

Lý Lân bắt đầu khởi vận sức mạnh của Lục Mang Tinh, một ánh hào quang

màu lam phát ra khắp cả người y, áp lực lên mỗi tế bào làm y không cử

động được trước đó cũng đã dần dần tan biến và khôi phục lại sức mạnh

vốn có trước khi bị áp lực đè nén.

  • Cũng may là trong thời điểm quan trọng này Lục Mang Tinh vẫn ngoan ngoãn nghe lời, nếu không thì thật phiền phức rồi.

Nghĩ đến những đau đớn giãu dụa khi nãy dưới sức ép trong hỗn độn thì Lý Lân cảm thấy có chút sợ hãi. Chẳng trách được những cường giả dưới Thần cấp thà là bị khống chế sức mạnh ở Thương Long đại lục còn hơn là phóng thích sức mạnh tu vi ở nơi hỗn độn này. Sự khủng khiếp của hỗn độn đã

bắt đầu làm cho Lý Lân có chút hối hận vì đã xem thường nó.

Cả người Lý Lân hiện nay như một luồng ánh sáng màu lam mà lướt đi trong hỗn độn để đến nơi sâu thẳm hơn trong nó.

  • Chết tiệt, rốt cuộc là kẻ nào lúc trước đã phong ấn vạn tộc tàng địa

này vậy? Sao lại có thể làm chuyện nhàn rỗi như vậy chứ. Hại lão tử ta

phải trăm khó ngàn khổ như vầy để đi tìm lại bản thể của chính mình.

Trong lòng Lý Lân than oán không thôi, điều này chứng tỏ là dù có nghĩ

như thế nào thì đối phương cũng đã cố ý tạo ra tình thế này để đốc thúc

Lý Lân không ngừng tiến bộ.

Không biết đã qua bao nhiêu chặng đường và đã đi được đến bao xa, nhưng

áp lực bên trong hỗn độn càng lúc càng tăng lên, cho dù là Lý Lân có sức mạnh của Lục Mang Tinh hộ thể thì y cũng dần dần cảm thấy mệt mỏi và

mất đi cảm giác đối với không gian và thời gian.

Đến khi Lý Lân sắp không còn chịu nổi nữa thì y phát hiện ở phía trước

có một chấm đen. Lý Lân vô cùng mừng rỡ, y cho rằng cuối cùng cũng đã

tìm thấy được vạn tộc tàng địa và tăng tốc bay đến. Nhưng kết quả đã làm Lý Lân vô cùng thất vọng, nơi mà y đã tốn rất nhiều công sức để bay đến chỉ là một không gian nhỏ, nhìn kĩ thì giống như là một phần của không

gian lớn vậy, bên trong nó chỉ là một mảng tử ngục đầy tuyệt vọng. Phía

bên trong không gian nhỏ đó khắp nơi đều là hài cốt, dựa vào tộc người

để đoán thì chủ yếu là ngươi của Nhân tộc, có điều do tháng năm dài dẳng đã làm cho nó trông có phần sương gió mà thôi.

Lý Lân cũng không có hứng thú để tìm hiểu về những bí mật bên trong tử

vực này mà lại tiếp tục xông ra ngoài hỗn độn, nhằm về hướng sâu thẳm

hơn mà đi.

Bên trong hỗn độn ẩn chứa rất nhiều nguy hiểm tiềm ẩn, ngay cả những

cường giả Thần cấp cũng không dám đi quá sâu vào bên trong nó. Lý Lân

hiện tại đang đi theo cảm ứng của Lạc Tinh Thần về vạn tộc tàng địa mà

cật lực dốc hết sức để tiến đến. Lý Lân không dám quay đầu lại, vì nếu

quay đầu lại thì y sợ mình sẽ không còn đủ dũng khí để mà đi tiếp nữa.

Những cơn gió cực mạnh bên trong hỗn độn đã làm cho da thịt vốn bất diệt của một cường giả Thần cấp trong Lý Lân như rách toạc, nếu không nhờ

vào sức mạnh sinh mệnh bổ xung vào thì e là Lý Lân sớm đã gục ngã rồi.

Phía trước xuất hiện một chút ánh sáng làm Lý Lân rất mừng rỡ, y cảm

nhận được huyết mạch tương đồng với bản thân mình từ trong chút ánh sáng nhỏ nhoi đó.

  • Chính là nơi này, đây chính là vạn tộc tàng địa mà Lạc gia lúc đầu đã

mở ra. Có điều sao nó lại bị giấu kín ở đây chứ. Nơi đây e là đã cách

Thương Long đại lục rất xa rồi.

Lý Lân có chút không lí giải được. Dẫu sao vạn tộc tàng địa trước đó vốn nằm phía dưới của diễn võ trường Thương Thiên, nhưng hiện tại thì sao

nó lại nằm cách Thương Long đại lục một khoảng cách xa đến không thể đo

lường được như vậy.

Ánh sáng càng lúc càng làm Lý Lân chói mắt, khi y xông vào đó thì một

luồng ánh sáng ngũ sắc khổng lồ từ trong hỗn độn phát ra, chiếu rọi vào

các không gian trong nó. Sự di chuyển không ngừng của ánh sáng ngũ sắc

đó làm Lý Lân chau mày không thôi.

  • Sức mạnh của cấm chế này thật quá lớn mạnh, không những vậy nó còn làm cho vạn tộc tàng địa trôi vào đến nơi sâu thẳm của hỗn độn nữa. Trước

đây người đó rốt cuộc đã làm gì vậy? Sao lại lưu đày nó đến nơi này?

Lý Lân cuối cùng cũng hiểu ra lí do tại sao vạn tộc tàng địa lại cách

Thương Long đại lục xa đến vậy. Có điều y vẫn chưa rõ là vị cường giả

thần bí đó mong muốn điều gì? Bởi làm việc này vốn dĩ không có chút lợi

ích nào cho y cả.

  • Vị cường giả thần bí đó sao lại trục xuất vạn tộc tàng địa đến nơi này? Lẽ nào là do kẻ đang ngủ say bên trong đó sao?

Trong lòng Lý Lân vẫn rất mập mờ về chuyện này. Khi Lý Lân đến thế giới

của vạn tộc tàng địa thì bức tường chướng ngại của nó đã làm y hết sức

kinh ngạc.

Cấm chế thật quá mạnh mẽ so với những gì mà Lý Lân đã tưởng tượng, đừng

nói là với sức mạnh của một cường giả Thần cấp sơ kì mà ngay cả thực lực có mạnh hơn cũng thật khó lòng mà phá vỡ nó.

Đối mặt với tình thế này thì Lý Lân đánh ra vài đòn để thăm dò, nhưng

cấm chế vẫn không hề lay động mà ngược lại Lý Lân còn bị sức mạnh của

mình dội ngược lại mà đánh y văng ra xa.

Sắc mặt Lý Lân vô cùng khó coi, y đã tốn rất nhiều công sức để đến nơi

này vậy mà lại không có đủ sức mạnh để phá vỡ cấm chế, trong lòng y vô

cùng tức giận. Lý Lân hận không thể một chân mà đá người đã phong ấn vạn tộc tàng đi văng đi trăm thước. Lúc đầu nếu đã có ý tốt với y thì trực

tiếp mà giúp đỡ đi, loại người vòng vo tam quốc này thật là đáng ghét.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.