Chương 599: Vạn tộc phản kích(2)

  • Đương nhiên, chuyện của Phỉ Phỉ muội muội chính là chuyện của ta, cả Khuynh Thành

muội tử nữa, tại Hỗn Loạn lĩnh nếu có người không nể mặt dám trêu chọc

giận các ngươi, thì cứ báo tên của ta ra. Vô Song đại ca cái khác không

có, nhưng uy danh vẫn có mấy phần.

Thần Vô Song cười tủm tỉm nói. Bộ dạng hiện tại của hắn thật sự có phong thái người thừa kế của siêu cấp tông môn.

Viên Thủ Thành nhìn hắn khinh thường, sau đó đi đến đội ngũ của Trấn

Thiên Tông. Đi theo Lý Lân đến đây chỉ là ngoài ý muốn, lần này nhiệm vụ của hắn là dẫn dắt cao thủ Trấn Thiên Tông hỗ trợ Thần Thiên Tông xử lý chuyện ở nơi này.

  • Lý Lân, ta nghe nói huynh đã lập được căn cơ ở Yển thành, không biết ta có thể đi đến Yển thành được hay không?

Lạc Khuynh Thành đi đến trước người Lý Lân, thấp giọng nói.

  • Đi đến Yển thành? Ngươi xác định ngươi thật sự muốn đến, hiện tại ở đó chính là vũng bùn! Vạn tộc thượng cổ vạn tộc xem ta là cái đinh trong

mắt cái gai trong thịt, ngươi đi quá nguy hiểm.

Lý Lân lắc đầu nói.

  • Nếu vạn tộc thượng cổ thật sự liều lĩnh công kích Hỗn Loạn lĩnh, chỉ sợ toàn bộ Hỗn Loạn lĩnh đã không có nơi nào an bình.

Lạc Khuynh Thành thấp giọng nói.

  • Khuynh thành cô nương, những lời này không đúng rồi, có tam đại siêu

cấp Thiên Tông của Hỗn Loạn lĩnh ở đây, tất nhiên sẽ không để cho vạn

tộc thượng cổ càn rỡ.

Thần Vô Song mở miệng nói. Hiển nhiên hắn rất có hứng thú với Lạc Khuynh Thành, về phần có phải có ý đồ đen tối gì hay không thì không ai có thể nhìn ra. Dù sao Thần Vô Song là thiếu tông chủ Thần Thiên Tông, là nam

nhân mà Viên Thủ Thành không thể nhìn thấu, có thể nói là muốn gió được

gió muốn mưa được mưa, Lạc Khuynh Thành tuy rằng trổ mã xinh đẹp, nhưng

so với nhân vật này thì vẫn còn ngây ngô.

Lạc Khuynh Thành cười gượng không nói gì, chỉ là đôi mắt đẹp sáng quắc nhìn Lý Lân. Trong ánh mắt thoáng vẻ cầu khẩn.

Lý Lân trong lòng mềm nhũn, gật gật đầu nói

  • Được rồi, ngươi không sợ nguy hiểm hãy đi đi. Ảnh Tử đâu! Bọn họ cũng đi theo chứ?

  • Ảnh Tử quay về Bích Lạc Hoàng triều rồi, là ta cho hắn trở về!

Lạc Khuynh Thành làm cho Lý Lân chấn động. Phải biết rằng Ảnh Tử là chỗ

dựa cho Lạc Khuynh Thành khi đến Hỗn Loạn lĩnh, cho dù muội ấy để cho ai rời đi, cũng không nên để cho Ảnh Tử rời đi.

  • Xảy ra chuyện gì?

Lý Lân trầm giọng hỏi.

Lạc Khuynh Thành lắc đầu, lại không nói thêm gì.

Lý Lân nhìn đoàn người Trấn Thiên Tông đứng ở xa xa, sau đó trầm giọng nói

  • Ngươi hãy theo ta đi.

Tuy rằng biết rõ mang theo Lạc Khuynh Thành nhất định là gánh nặng,

nhưng nếu bỏ mặc muội ấy với tình trạng bây giờ, Lý Lân cũng không đành

lòng.

  • Cám ơn huynh!

Lạc Khuynh Thành đáy mắt hiện lên một chút sắc thái vui mừng. Sau đó

nàng xoay người đi theo Viên Phỉ Phỉ đang cùng Thần Vô Song nói chuyện

tào lao.

Cũng không biết nàng nói gì với Viên Phỉ Phỉ, làm cho ánh mắt của Tam

tiểu thư Viên gia nhìn về phía Lý Lân rất bất thiện, thậm chí như muốn

xông tới tính sổ với Lý Lân. Lạc Khuynh Thành giữ nàng lại, một màn này

khiến cho Lý Lân ngẩn ngơ không hiểu gì.

Lúc này, ở bên ngoài cấm chế đã tập hợp hơn hai ngàn cao thủ cấp Võ Tôn, cao thủ nửa bước Thần cấp cũng có khoảng bảy vị, Thần Thiên Tông bốn

vị, hai Thiên Tông khác mỗi mỗi nơi một vị, một vị còn lại là cao thủ

tán tu của Hỗn Loạn lĩnh. Người này không thuộc thế lực nào nhưng thực

lực cũng thật sự đã bước nửa bước vào Thần cấp, là chân chính truyền kỳ

của Hỗn Loạn lĩnh. Lần này đến đây chính là do được phó tông chủ Thần

Thiên Tông mời. Có thể nói lần này Thần Thiên Tông bằng vào lực ảnh

hưởng của mình tập trung được một lực lượng cực kì khng b.

Bên trên cấm chế, trong không trung, bảy vị cao thủ nửa bước Thần cấp

đứng sừng sững, tu vi kinh khủng kia khiến cho cả phiến không gian đều

dao động không thôi.

  • Bắt đầu đi!

Phó tông chủ Thần Thiên Tông là một trung niên cao lớn, thực lực là nửa

bước Thần cấp, cao hơn so với phó tông chủ của hai Thiên Tông khác.Gương mặt như đao tạc lộ vẻ ngưng trọng.

Mọi người gật đầu, đồng thời ra tay. Lực lượng khng b đụng vào cấm

chế, cấm chế bao phủ không biết bao nhiêu ngàn dặm này, giống như bọt

biển, bị đánh tan.

  • Xuất phát!

Phó tông chủ Thần Thiên Tông hét lớn một tiếng, hơn hai nghìn cao thủ cấp Võ Tôn đồng thời hướng về bên trong phóng đi.

Rất nhanh một tòa thành thị xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Nhưng nơi này đã không thể gọi là thành thị được nữa rồi, nơi nơi đổ nát thê

lương. Dưới những phòng ốc sụp xuống còn lưu lại một ít thi thể. Huyết

tinh khí bay thẳng đến chân trời. Trong thành có một gò đất cực lớn,

toàn bộ đều là màu đỏ sậm, dường như là dùng máu tươi để nhuộm mà thành.

  • Lục soát, nhìn xem có dư nghiệt của vạn tộc thượng cổ hay không!

Phó tông chủ Thần Thiên Tông trầm giọng nói. Phía sau hắn lập tức có một cao thủ Võ Tôn bát phẩm nhảy vào trong thành trấn, vung tay lên, từng

mảng lớn kiến trúc vỡ vụn bị thổi bay ra ngoài, đồng thời gò đất đỏ sậm

kia cũng được đào lên, quả nhiên không ngoài dự đoán của mọi người, ở

phía dưới ngoài vô số thi thể của nhân loại ra, không còn thứ gì khác.

  • Thủ đoạn thật ác độc, những người này chắc là đại bộ phận dân chúng trong thành rồi!

Lý Lân trầm giọng nói.

  • Vạn tộc thượng cổ vạn tộc hạ xuống tại sao lại muốn giết hại nhân tộc

phổ thông? Nhân tộc bách tính bình dân thực lực nhỏ yếu, sao có thể gây

ảnh hưởng được gì cho vạn tộc thượng cổ vạn tộc chứ?

Lạc Khuynh Thành khó hiểu hỏi.

Lý Lân lắc đầu, chuyện này hắn cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà từ nơi

Ám Ảnh tộc hạ xuống đến nơi Qùy Ngưu tộc hạ xuống, sinh linh đều bị đồ

sát tất cả. Về phần tình huống của Yển thành, trải qua điều tra, Lý Lân

được biết Yển thành cũng không phải nơi hạ xuống chính thức của Đại Bàng tộc thượng cổ, chẳng qua là thiếu tộc trưởng Bằng Thiên Vũ của Đại Bàng tộc thượng cổ tự tiện tiến hành mà thôi. Thậm chí Lý Lân đoán Bằng

Thiên Vũ tiến đến Yển thành chẳng qua là vì một trận đánh cuộc mà thôi,

căn bản là không có nhiều tâm tư để ý đến Yển thành. Về phần nơi vạn tộc thượng cổ hạ xuống chính thức, Lý Lân có thể xác định duy nhất là trong thành có ba trăm sáu mươi lăm cột Tinh Thần thạch hình thành lĩnh vực

thiên phạt giả.

Đoàn người tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tiếp cận một thế lực gia tộc

nhị lưu phụ thuộc Thần Thiên Tông, đáng tiếc gia tộc từng phồn hoa đã

trở thành dĩ vãng, nơi vốn là gia tộc kia chỉ còn lại một dấu chưởng ấn

to lớn in sâu vào lòng đất.

  • Là thủ đoạn của cao thủ nửa bước Thần cấp! Đi!

Sắc mặt phó tông chủ Thần Thiên Tông khó coi nói.

Bình thường, chiến lực cao nhất ở thế lực nhị lưu là Võ Tôn lục phẩm

đỉnh phong, gia tộc này cũng là như thế, gia tộc như vậy nếu dùng đại

trận hộ tộc, có thể chống cự cao thủ Võ Tôn cửu phẩm đỉnh phong. Nhưng

nếu đối mặt tồn tại siêu cấp như nửa bước Thần cấp, thì hoàn toàn không

thể đối kháng được. Dù sao nửa bước Thần cấp đã chạm đến thần vực pháp

tắc, thực lực không phải Võ Tôn cửu phẩm đỉnh phong có thể so sánh được.

Sau đó, liên tiếp tìm được những tòa thành thị khác, kết quả cùng giống

như thành thị đầu tiên, nhân loại cũng bị tàn sát. Những thành thị này,

mấy ngàn vạn dân cư đã biến thành từng núi thi thể chất chồng. Đối với

mọi người mà nói, những thành thị này ngoài cảnh tượng thê lương đổ nát

ra, không có bất kỳ tình báo hữu dụng nào.

  • Hổ tộc thượng cổ giết hại nhiều nhân loại như vậy rốt cuộc là vì cái

gì? Nếu như là để khiêu khích, giết hết Ngọc Thần Tông cùng bốn thế lực

nhị lưu đã đủ rồi, không cần thiết phải giết sạch như thế.

Vị cao thủ tán tu nửa bước Thần cấp sắc mặt khó coi, nói.

  • Hiền chất, ngươi nghĩ thế nào?

Sắc mặt phó tông chủ Thần Thiên Tông cũng cực kỳ khó coi, thực lực đến

cấp độ như bọn hắn, sinh tử của dân chúng bình thường bọn họ căn bản

không để mắt tới. Nhưng đối phương rõ ràng không phải chỉ đơn giản là

giết chóc, phó tông chủ Thần Thiên Tông cũng đoán không ra đối phương

muốn làm gì.

  • Cho hả giận khẳng định là một lý do, về phần thủ đoạn tuyệt hậu rõ ràng như thế, chỉ sợ là có mục đích khác.

Viên Thủ Thành trầm giọng nói. Bản lĩnh của hắn không có hiệu quả đối

với người chết, từ những người này cũng không cách nào tìm được thông

tin hữu dụng.

  • Nói như vậy, chúng ta chỉ có tìm được vạn tộc thượng cổ mới có thể hiểu được?

Một võ giả Võ Tôn cửu phẩm đỉnh phong trầm giọng nói.

  • Chỉ sợ sẽ không quá lâu, ta cảm thấy không lâu sau mọi người chúng ta

sẽ trải qua một trận đại nạn, nhưng cụ thể thế nào ta lại nói không rõ

được.

Viên Thủ Thành cau mày nói. Từ lúc phá cấm chế tiến vào khu vực này,

Viên Thủ Thành liền cảm thấy huyết mạch của mình bị áp chế rất lớn. Ngay cả tương lai của mọi người bên cạnh đều cực kỳ mơ hồ, tình huống này

trước kia chưa từng xuất hiện.

Lời của Viên Thủ Thành làm cho mọi người phải cẩn thận hơn rất nhiều,

bản lĩnh của Viên gia mọi người cũng đã biết. Có thể để cho Viên Thủ

Thành phải nói ra những lời ngưng trọng như thế, hiển nhiên sự tình lần

này không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Vạn tộc thượng cổ tích lũy lực lượng trăm vạn năm tuyệt đối không nhỏ.

Lý Lân mang theo thành chủ Yển thành cùng mười người cấp Võ Tôn dưới

trướng đi ở cuối cùng, mà vừa tiến vào khu vực này, Lý Lân liền dụng tâm cảm thụ. Về phần Lạc Khuynh Thành, thì hết sức bám sát theo bước chân

đám người Lý Lân, dù sao tất cả mọi người đều là Võ Tôn, Lạc Khuynh

Thành chẳng qua chỉ là Võ Hoàng tam phẩm đỉnh phong, cho dù đám người Lý Lân không toàn lực phi hành, Lạc Khuynh Thành cũng phải chạy theo vất

vả. Nhưng mà nàng cũng không quấy rầy Lý Lân, cũng không yêu cầu những

người khác hỗ trợ.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.