Chương 318: Lăng tiêu vong tình công (2)

  • Luyện công sao? Ta chưa từng nghĩ tới! Thậm chí, nếu có thể lựa

chọn ta tình nguyện không làm thánh nữ Lăng Tiêu tông, chỉ nguyện làm

một nữ nhân bình thường, tìm một người chống mình yêu, giúp chồng dạy

con.

Ánh mắt Ny Ny lộ vẻ phức tạp, ai cũng không rõ lúc này nàng nghĩ cái gì.

  • Suy nghĩ vô tri, ai nói nữ nhân phải sống yếu đuổi như thế! Bản cô ngươi vì tự do mà chuyện gì cũng dám làm!

Hương Lân rất không thích suy nghĩ tiểu nữ nhân của NY NY.

  • Người có chí riêng, mỗi người đều có lựa chọn cách sống khác nhau.

Hiện tại bản thân ta hi vọng thánh nữ khác sẽ thành công, như vậy ta

cũng sớm được giải thoát!

Ny Ny thấp giọng nói.

  • Theo hiểu biết của bản cô nương, mỗi đời Lăng Tiêu tông đều chỉ có một tông

chủ, thánh nữ bị thất bại thì phần lớn bị tông một gạt bỏ. Ngươi muốn

thoát ra thì bản cô nương ngược lại có mấy đề nghị!

Hương Lân nhìn Ny Ny một lúc, cuối cùng mở miệng nói.

  • Xin chỉ giáo cho!

Ny Ny thấp giọng nói.

  • Thứ nhất, sau khi đột phá Tiên Thiên, hoàn toàn vứt bỏ tất cả công

pháp võ đạo của Lăng Tiêu tông. Ngươi cho là Lăng Tiêu Vong Tình công là công pháp bình thường sao? Nhìn vào lịch sử, phàm là người tu luyện bộ

công pháp kia đều đi lên con đường thái thượng vô tình. Bản cô nương

nghe nói qua về sự tà dị của công pháp kia, rất nhiều người phán đoán,

hành vi của thánh nữ Lăng Tiêu tông là do bị công pháp khống chế, không

thể không đi con đường phá tình. Cho nên, nếu ngươi không muốn đi theo

con đường xưa của các vị tiền bối thì nên hoàn toàn vứt bỏ liên hệ với

Lăng Tiêu tông.

Hương Lân trầm giọng nói.

Ny Ny lộ ra

thần sắc do dự, dù sao nàng đã tu luyện công pháp Lăng Tiêu tông hơn

mười năm, nếu buông tha như vậy thì đúng là thật sự do dự.

Thứ hai, lựa chọn một nam nhân có thế lực hay thực lực cường đại, không

có nam nhân che chở, ngươi sẽ không trốn thoát khỏi sự đuổi giết của

Lăng Tiêu tông. Chỉ có đồng thời thỏa mãn hai điều kiện này, Lăng Tiêu

tông sẽ dùng thuyết pháp tăng lên thế lực tông môn mà thuyết phục chính

mình tha mạng cho ngươi, ngươi cũng mới có thể tìm được hạnh phúc như

ngươi muốn.

  • Này…

Ny Ny nhíu mày, điều thứ hai này

nhìn thì đơn giản, nhưng thực tế đi làm thì còn khó hơn chuyện thứ nhất. Dù sao, Lăng Tiêu tông truyền thừa vài ngàn năm, thực lực sâu không

lường được, nếu muốn đạt tới tiêu chuẩn mà Lăng Tiêu tông tán thành, sau lưng nam nhân của nàng phải có thế lực nhất lưu trên đại lục duy trì.

Mà theo hiện tại, sau lưng Lý Lân là Đại Đường chỉ được xem là thế lực

nhị lưu, nhưng cách biết giữa thế lực nhất lưu và nhị lưu như cách biệt

trời đất, không cách nào so sánh. Chính vì Ny Ny hiểu được chênh lệch

trong đó nên mới phát hiện điều kiện thứ hai này không thể làm được rồi.

  • Bản cô nương chỉ cho ngươi chút đề nghịu, về phần sau này, ngươi chọn lựa thế nào, bản cô nương cũng không thể can thiệp được.

Hương

Lân không nhiều lời nữa, nhìn Ny Ny, trong ánh mắt tăng thêm một tia

thương hại. Thánh nữ Lăng Tiêu Lâu nhìn như rất phong quang, nhưng trên

thực tế lại là người đáng thương. Chẳng những từ nhỏ đã bị Lăng Tiêu

tông nuôi nấng, dạy võ đạo công pháp cùng với nam nữ chi đạo, còn phải

vào hồng trần tìm kiếm chân mệnh thiên tử của mình. Trọng yếu nhất là,

cái thứ gọi là hạnh phúc kia lại như hoa trong gương, trăng dưới nước.

Cuối cùng, những người này vì Lăng Tiêu Vong TÌnh công rồi phá tính mà

ra, cửa nát nhà tan, vợ bỏ con đi, từ thiên đường xuống địa ngục. Khó mà nói lịch đại chưởng giáo Lăng Tiêu Lâu đều thật sự vui vẻ.

  • Mặc kệ kết quả thế nào, Ny Ny đều cảm tạ Hương Hương cô nương chỉ điểm!

Ny Ny trời sinh thân cận âm luật, bản tính cao khiết, dù là thánh nữ

Lăng Tiêu tông nhưng không có thói quen coi Lăng Tiêu tông là tất cả,

đây cũng là nguyên nhân chính làm cho nàng không quan tâm tới vị trí

chưởng giáo.

Long cốc, trước Thánh Long động, Đế Thí Thiên

tập trung hơn trăm Thú vương cao giai dưới trướng, còn Đế Thí Thiên thì

đứng trên lưng Đại Địa Bạo Long Vương, tại bên thân gã là Ngao Vô Tình

với một thân áo trắng, sương trắng bao phủ dung nhàn của nàng. Có thể

ngồi lên lưng Đại Địa Bạo Long Vương, trừ Đế Thí Thiên cùng Long Nữ thì

toàn bộ Hắc Thủy Tùng Lâm cũng không còn ai đủ tư cách. Về phần Lý Lân

thì vẫn ngồi trên lưng Hạc Vương.

  • Thánh Long Vương, chỉ là

cao thủ nhân loại dưới Hoàng cấp mà thôi, hai người chúng ta ra tay là

được rồi, cần gì phải lao sư động chúng.

Long Nữ nhíu mày, trong

khoảng thời gian này, Đế Thí Thiên ngoài việc sưu tập đại lượng thiên

địa linh vật để chế luyện Chiêu Yêu Phiên, thì gã còn điều động Thú

vương trên ngũ gia của tất cả các chủng tộc lại, thành lập một đại quân

Thú vương cao giai khng b như bây giờ.

Lần này Lý Lân gióng trống khua chiêng tiến vào Hắc Thủy Tùng Lâm, làm cho bốn đại thế lực

Hắc Thủy vương thành tập hợp hơn một trăm năm mươi vị cao thủ Tiên thiên đuổi giết. Sau khi Lý Lân tới Thánh Long động, linh thú bên cạnh Hắc

Thủy Tùng Lâm cũng đem tin tức truyền tới.

Lúc ấy Đế Thí

Thiên giận dữ, lập tức tập trung đại quân hơn ba trăm linh thú này,

chuẩn bị nhất cử dẹp yên bọn người có ý đồ bất chính này. Long Nữ Ngao

Vô Tình rất không đồng tình việc Đế Thí Thiên gióng trống khua chiêng

như vậy. Huống chi điên cuồng tổ kiến đại quân linh thú, thật sự không

biết sẽ tạo nên hỗn loạn thế nào.

  • Bọn chúng dám đối phó với ân nhân của bản vương, vậy thì phải chuẩn bị thừa nhận lửa giận của bản vương. Lần này vô luận thế nào cũng không thể không tính toán. Huống

chi Hắc Thủy Tùng Lâm chúng ta mới vừa thành lập đại quân, cũng phải cần chiến tranh mà mài hợp sức chiến đấu.

Đế Thí Thiên không chút

nghĩ ngợi nói. Lần này gã cố ý xuất binh, trừ việc gia tăng phối hợp của đại quân linh thú, đề cao sức chiến đấu ra thì gã còn muốn mang chi đội ngũ này ra khỏi Long cốc. Dù sao chi đội ngũ này ở lại trong Long cốc

sẽ dễ dàng bị Long cốc nhất mạch ảnh hưởng. Lý Lân rất chú ý tới vài tên trưởng lão trong Thần Long nhất mạch, huống chi, gã đã nghe nói đại

trưởng lão Thần Long nhất mạch Ngao Vô Ba đã bế tử quan, khoảng cách trở thành Thú hoàng đã không còn xa. Lấy hiểu biết của Lý Lân với Ngao Vô

Ba, lão gia hỏa này vượt qua thiên kiếp hóa hình rồi, thần long nhất

mạch tất nhiên sẽ muốn thiêu thân. Đế Thí Thiên thủy chung có chút bận

tâm, dù sao mình chỉ là cao thủ Hoàng cấp chưa viên mãn, thiếu khuyết

kinh nghiệm giao chiến với cao thủ hoàng cấp. Tuy lực lượng đạt tới Võ

Hoàng tam phẩm nhưng chưa hẳn có thể đối phó cao thủ hoàng cấp. Dù sao,

linh thú bước vào hoàng cấp thì lợi hại nhất không phải là thân thể mà

là thiên phú thần thông. Mà Đế Thí Thiên, trừ thân thể cường hãn ra thì

đến nay gã vẫn chưa khai phá thân thể mà có được thiên phú thần

thông,điều này làm cho gã không cách nào ra tay công phạt. Cho nên, gã

cố hết sức nắm giữ được một chi lực lượng này trước khi Ngao Vô Ba độ

kiếp.

Ngao Vô Tình liếc nhìn gã một cái, cũng không nói gì

thêm. Một đôi diệu mục nhìn về Lý Lân đang ngồi trên lưng Hạc vương,

nàng có chút kinh ngạc, trong khoảng thời gian ngắn không gặp, thực lực

Lý Lân đã tăng lên thật lớn, Ngao Vô Tình muốn không nghĩ tới cũng không có khả năng, dù sao đệ đệ của nàng vẫn còn làm hộ tống cho tên nhân

loại này. Hơn nữa, Lý Lân có giống mạo giống Đế Thí Thiên như đúc, điều

này làm cho nàng càng thêm chú ý.

  • Bản vương vừa nhận được

tin tức, có gần hai trăm tên nhân loại sát nhập vào Hắc Thủy Tùng Lâm

chúng ta, linh thú bên ngoài đã bị tàn sát rất nhiều, trở thành thức ăn

cùng tài liệu luyện khí cho nhân loại. Làm vương giả của bộ tộc linh

thú, chúng ta có trách nhiệm bảo hộ đồng bào của chúng ta. Hiện tại bản

vương mệnh lệnh, lập tức xuất phát, xé nát bọn người xâm nhập này.

Đế Thí Thiên cao giọng hô, đổi lấy một mảnh tiếng thú rống kịch liệt.

Lý Lân rất rung động, phải biết rằng dù là Thú vương cấp năm sơ cấp thì thực lực cũng không yếu hơn Vương Tọa tứ phẩm của nhân loại, hơn ba

trăm con Thú vương cấp năm tạo thành quân đội thì khng b bực nào cũng

có thể nghĩ.

  • Đáng tiếc, trong khoảng thời gian ngắn không

thể mang đội ngũ này ra Hắc Thủy Tùng Lâm, bằng không bản vương cần gì

phải uất ức thoái nhượng, trực tiếp vượt qua là được rồi!

Lý Lân âm thầm cảm thán.

Tại địa vực bên cạnh Hắc Thủy Tùng Lâm, một đội ngũ khoảng hơn trăm

người vội vàng tiến sâu vào trong rừng rậm. Tuy những người này thu liễm khí thế, nhưng lúc hành tẩu lại phi thường mau lẹ linh mẫn, rất có

nhiều linh thú đánh lén đội ngũ này đều bị bọn họ hạ độc thủ. Trong đó

cũng bao gồm Thú vương tứ giai ở bên ngoài rừng rậm cũng bị trở thành

bữa ăn ngon cho bọn chúng. Chính vì tử vong của bọn nó mà khiến cho Đế

Thí Thiên trong Long cốc nhận được tin tức nhanh như vậy.

  • Ngừng!

Một lão già khô gầy mặc kim sắc lang bào đại biểu thân phận đường chủ Thần Lang giáo nâng tay hô lớn.

  • Lâm đường chủ, xảy ra chuyện gì?

Một gã cao thủ Thần Lang giáo khó hiểu hỏi.

  • Phía sau chúng ta có người, lập tức ngừng lại, bố trí trận pháp che

dấu. Bản tạo muốn nhìn xem một chút, kẻ nào lại to gan lớn mật như vậy,

dám truy tung bản đường chủ đang dẫn đội.

Lão già được gọi là Lâm đường chủ trầm giọng nói.

  • Dạ!

Những người này lấy ra trận bàn ẩn nấp trong không gian giới chỉ ra,

bởi vì lắp đặt không tốn sức, trong chút thời gian ngắn ngủi, khí tức

của hơn trăm người này liên biến mất hoàn toàn, trừ một đám sương mờ tự

nhiên ra thì không có gì, giống như là chưa từng có ai vào Hắc Thủy Tùng Lâm.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.