Chương 249: Long thái tử

Trong Hắc Thủy Tùng Lâm, một đạo thân ảnh khổng lồ đang nhanh chóng

di chuyển, những cây cột đá, cổ thụ ven đường trước hình thể to lớn đó

đều ào ào đổ vỡ. Ở một rừng rậm nguyên thủy thế này, cự thú một đường

chạy đi, kéo theo một đường thẳng tắp. Khí tức như hồng hoang man thú

bn r khắp nơi, bốn phía cảm nhận được linh thú khí tức này cho dù thực lực mạnh hay yếu, đều cúi thấp cái đầu cao ngạo của mình. Đây là hai

tầng uy áp đến từ thực lực và huyết mạch.

Cự thú hung mãnh

tiến tới đột nhiên dừng lai, trên mặt thoáng hiện một tia nghi hoặc.

Ngay sau đó liền phát ra một tiếng rít gào kịch liệt.

  • Tiểu tử nhân loại đáng chết, làm sao lại rơi vào trong tay long thái tử chứ!

Từ trong tiếng rít gào có thể nghe ra sự tức giận trong lời nói. Ngay

sau đó, cự thú bắt đầu chuyển hướng, trực tiếp chạy về chỗ sâu nhất

trong tùng lâm. Khí tức trên người càng thêm thô bạo, ngay cả linh thú

bay lượn trên cao cũng bị kinh động, vô cùng sợ hãi nhanh chóng thoát

khỏi khu vực này.

Giai vị linh thú tuy rằng đã có quan niệm

tôn ti, linh thú cao giai rất ít chém giết linh thú thấp giai, nhưng

cũng không phải là tuyệt đối. Dù sao linh thú còn chưa độ thiên kiếp thì vẫn còn bảo lưu một chút bản năng thú tính, nhất là đối với chủng tộc

thiên địch, ngẫu nhiên cũng sẽ xảy ra chuyện cắn nuốt huyết nhục linh

đan của linh thú khác. Linh thú cao tầng đối với việc này cũng mắt nhắm

mắt mở, dù sao linh thú cũng trưởng thành từ trong chém giết, nếu giữa

linh thú mất đi tranh đấu, vậy không những không mang đến phồn vinh cho

linh thú, ngược lại còn khiến linh thú nhanh chóng mất đi huyết tính, từ đó sẽ bị hiện thực tàn khốc đào thải. Vì thế, loại giết chóc được thừa

nhận ngầm này khiến cho linh thú cao giai cũng phải cảnh giác, đối với

linh thú đẳng cấp cao hơn mình đều giữ vững thái độ né tránh và thần

phục.

Ở một phương hướng khác, thiếu niên yêu mị lại một lần

nữa hóa thành hình dạng nửa người nửa thú cầm lấy đại kỳ màu tím vào

trong tay, nhanh chóng như lôi đình lao về chỗ sâu trong rừng. Linh bảo

đại kỳ phát ra khí tức kinh động một số tồn tại cao giai trong linh thú. Chẳng qua những linh thú này chỉ tìm hiểu một chút, rồi lại yên lặng.

  • Long thái tử vì sao lại lo lắng như thế?

Một con tiên hạc thân hình to đến hai mươi thước từ trong đám mây lộ ra cái đầu, nhìn Long thái tử đang chạy vội phía dưới hỏi.

  • Hạc Vương, bản tọa có việc gấp phải về Long cốc một chuyến, ngươi có thể đưa ta đi một đoạn được không?

Long thái tử dừng bước, lớn tiếng nói với Hạc Vương.

  • Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là nhân loại tiến công Hắc Thủy Tùng Lâm chúng ta sao?

Hạc Vương tò mò hỏi. Hạc Vương có thanh âm bình thản này chính là phi

cầm chi vong trong Hắc Thủy Tùng Lâm, cũng là tồn tại ở cấp bán bộ Thú

hoàng. So với Đại Địa Bạo Long Vương và Long thái tử còn mạnh hơn nhiều. Bởi vì bản thể có huyết mạch tiên hạc, cho nên tính tình bình thản, là

phái hòa bình trong Hắc Thủy Tùng Lâm. Cũng vì hắn thực lực mạnh hơn cả

Đại Địa Bạo Long Vương, mới có thể áp chế tên Đại Địa Bạo Long Vương vô

cùng tàn bạo kia, khiến cho Hắc Thủy Tùng Lâm luôn duy trì một tình

trạng tương đối hòa bình. Đương nhiên, Hạc Vương tuy bình thản, nhưng

cũng không phải luôn luôn thỏa hiệp. Hắn mỗi ngày đều bay lượn trên mây

cao, ngoài vì bản tính đạm bạc ra, cũng là đề phòng có cao thủ nhân loại dòm ngó Hắc Thủy Tùng Lâm.

  • Sao có thể thế, có cho nhân

loại một trăm lá gan chúng cũng không dám công kích Hắc Thủy Tùng Lâm

chúng ta. Ta bắt được một tên tiểu tử nhân loại không đơn giản, võ đạo

Vương Tọa sơ cấp lại có thể tùy ý sử dụng không gian thần thông, nếu

không phải là có kiện linh bảo này của Vương tỷ trong tay, sợ rắng sớm

đã để hắn chạy thoát rồi! Ta hiện giờ vội về gặp Vương tỷ, ngài có thể

giúp ta một tay không?

Long thái tử lớn tiếng nói.

Nhân loại có thể lợi dụng thần thông không gian? Vậy có gì kỳ lạ. Cũng

giống như trong linh thú chúng ta có Hoàng huyết lưu truyền vậy, trong

nhân loại cũng có rất nhiều hậu duệ của những huyết mạch đặc thù. Bọn họ có được một số thần thông khó mà tưởng tượng được. Ngươi nhìn thấy có

lẽ là loại người như vậy. Long thái tử, ta có một chuyện cần nhắc nhở

ngươi, phàm là nhân loại có được loại huyết mạch đặc thù này, sau lưng

tất sẽ có một gia tộc nhân loại to lớn mà xa xưa, loại thực lực này dù

là tổ thượng của Long Cốc cũng không muốn chọc vào. Điểm này hy vọng

Long thái tử suy nghĩ một chút.

Hạc Vương mở miệng nói.

  • Ta biết rồi! Cùng lắm thì ta không hại tính mệnh hắn là được! Chẳng

qua trừ không gian thần thông, trên người hắn còn có một món đồ ta nhất

định phải có. Cho dù thế nào ta cũng phải có được!

Long thái tử

kiên định nói. Biết Thần Long quả trong truyền thuyết ở trên người Lý

Lân, cho dù sau lưng Lý Lân thực sự có một đại gia tộc to lớn chống đỡ,

hắn cũng tuyệt đối không bỏ qua. Linh thú tuy được thiên nhiên ưu đãi,

có được thể trạng cường hãn mà nhân loại không thể so sánh, nhưng con

đường tu luyện so với vạn vật chi trưởng như nhân loại thì khó khăn hơn

nhiều. Nhân loại mấy chục năm đã có thể trở thành cao thủ uy chấn một

phương, linh thú muốn đạt đến loại trình độ này, có thể cần mấy trăm

năm, trên nghìn năm, hơn nữa trong đó còn bị thiên địch, hoàn cảnh,

huyết mạch... hạn chế. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng mà linh thú

phần lớn đều chấp nhận bỏ lượng lớn thời gian để bảo vệ thiên tài địa

bảo, dù sao mượn thiên tài địa bảo, linh thú có thể làm giảm thời gian

tu luyện của bản thân trên diện rộng. Mà nếu như Long thái tử có được

huyết mạch thần long nuốt được Thần Long quả, vậy hắn có thể nâng cao độ thuần khiết truyền thừa của Thần long chân huyết, thậm chí có một tỷ lệ hóa thành Thần long thể hoàn thiện. Đây là cám dỗ mà không có một linh

thú Thần long hệ nào có thể chống lại.

  • Được, nếu Long thái tử đã yêu cầu như vậy, bản tọa sẽ đưa ngươi đi một đoạn, lên đi!

Thân thể to lớn của Hạc Vương bay xuống từ trong mây, hình tượng chính là một con Đan Đỉnh Hạc, chỉ là to lớn quá mức thôi.

  • Đa tạ!

Long thái tử tạ ơn một câu, vác linh bảo đại kỳ trực tiếp nhảy lên lưng Hạc Vương.

  • A? Bản tọa cảm nhận được khí tức của Đại Địa Bạo Long Vương, tên này vội vã chạy tới đây làm gì?

Hạc Vương bay lên lưng chừng trời đột nhiên mở miệng nói.

  • Đừng để ý đến hắn, chúng ta đi mau thôi!

Long thái tử không ngờ Đại Địa Bạo Long Vương lại nhanh tới vậy. Tuy

rằng không biết giữa Lý Lân và tên điên cuồng kia có quan hệ gì, nhưng

nghe Lý Lân và Mãng Hùng Vương nói chuyện, Lý Lân tất nhiên có chỗ dựa,

thậm chí nắm trong tay nhược điểm có quan hệ đến tính mệnh của Đại Địa

Bạo Long Vương. Nếu để Đại Địa Bạo Long Vương thực sự đuổi tới, ít nhất

Thần Long quả có thể rơi vào tay mình hay không cũng chưa biết.

Hạc Vương quay đầu liếc nhìn Long thái tử một cái, tuy thấy kỳ lạ,

nhưng cũng không nói nhiều lời, trực tiếp vỗ cánh bay vào trong đám mây.

Phía tây cách Hạc Vương trăm dặm, Đại Địa Bạo Long Vương đang chạy vội

vã cảm thụ được khí tức của Hạc Vương, không nhịn được ngẩng mặt lên

trời gầm rú. Lại một lần nữa tăng tốc lao về phía long cốc. Nếu lời của

Lý Lân nói với y là thực, vậy y thực sự không thể ngồi yên không để ý

tới. Ít nhất trước khi sự việc rõ ràng, tuyệt đối không thể để Lý Lân

chết trong tay Long thái tử.

Trong đại kỳ theo gió tung bay,

Lý Lân dường như bị vây trong không gian tĩnh chỉ. Không gian bên trong

đại kỳ tuy đã giam cầm thân thể hắn, nhưng không thể giam cầm được tư

tưởng hắn. Đương nhiên, cũng không thể cấm cố hắn câu thông với Lục Mang Tinh.

Theo thời gian trôi qua, huỳnh quang màu lam của Lục

Mang Tinh dần dần che phủ thân thể hắn. Không gian ngưng kết quanh người bắt đầu mềm ra.

  • Ông!

Theo lam quang quanh người Lý Lân phóng ra, không gian trong phạm vi một mét quanh người khôi phục như bình thường. Lý Lân có ý mở ra không gia, từ nơi quái quỷ này chạy

đi, nhưng khiến hắn buồn bực chính là, cho dù lắm thôi động lực lượng

của Lục Mang Tinh như thế nào, mảnh không gian này cũng chỉ bị mềm đi,

nhưng không thể nào phá ra. Dường như mảnh không gian này trộn lẫn một

lượng lớn vật chất kết dính, khiến bản chất không gian phát sinh biến

hóa.

  • Đáng chết, lần này phiền to rồi! Không ngờ trong tay một con linh thú lại có linh bảo.

Lý Lân nhìn không được dậm chân mắng to. Linh bảo vốn là bảo bối nhân

loại mới có thể luyện chế, là mặt quan trọng để nhân loại nắm ưu thế với linh thú, ai có thể ngờ rằng linh thú vốn luôn chiến đấu dựa vào bản

thể và thần tông lại biết trang bị linh bảo của nhân loại. Cái này cũng

giống như một tên ăn mày không có cơm mà ăn trên người lại có V* kh* ht nhn khiến người ta giật mình. Mà năng lực cấm cố không gian trừ linh

bảo ra, tất nhiên không có một món đồ nào khác làm được. Hiện giờ hắn bi vây khốn trong đó, trở thành chim lồng cá chậu, trong lòng vô cùng buồn phiền.

Mắng hồi lâu cũng không có kết quả, Lý Lân biết có

mắng nữa cũng chỉ phí công. Bất đắc dĩ ngồi xuống, cẩn thận xem xét lại

cách để thoát thân.

  • Nơi này là không gian của linh bảo,

dưới tình huống linh bảo không mở ra, với thực lực của ta không chạy ra

được. Mà nếu có thể chạy thoát thì trước mắt chỉ có một cơ hội!

Trên mặt Lý Lân lộ ra một tia kiên định.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.