Chương 209: Đường hoàng triệu kiến

Trong không

gian giới chỉ hắn để cũng không nhiều tinh thạch, nhưng một vạn trung

phẩm tinh thạch với mười vạn hạ phẩm tinh thạch, món tài phú này đối với võ giả bình thường đã là một số tiền lớn rồi. Nhưng đối với Lý Lân, có

thể coi là mưa bụi được rồi. Về phần tại sao không cho thêm hơn, đó

không phải là vì Lý Lân keo kiệt, mà là cái đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội, khiến cho Lý Lân không dám cho nhiều… Số lượng này là Lý

Lân đã phải suy xét nhiều lần rồi, bởi đối với Thiết lão nhân cổ quái

đó, Lý Lân vẫn không có chút tín nhiệm nào.

Về phần mấy thứ linh dược, khoáng thạch, có cho thì tiểu nha đầu cũng

không có dùng nổi. Lý Lân lại lấy ra cho nàng một số tu luyện đan dược,

chữa thương đan dược. Hắn cũng cho nàng một đống vàng bạc thế tục, bởi

ai mà biết dọc đường có cần dùng tới hay không. Về phần vũ khí, Lý Lân

cũng lấy ra hai thanh đoản kiếm, một thanh trường kiếm trong đống thần

binh của mình. Với cảnh giới bây giờ của hắn, những binh khí này chỉ có

đám võ giả dưới Tiên Thiên mới coi trọng, hắn không coi vào đâu nhưng

đưa cho tiểu nha đầu phòng thân thì vừa hợp.

Lý Lân vốn định dặn dò thêm, nhưng mọi chuyện cứ nối gót nhau mà tới, Bảo Lai đã vội vã bước vào.

  • Điện hạ, bệ hạ có lệnh cho ngài, lập tức tới ngự thư phòng kiến giá!

  • Phụ hoàng sao?

Lý Lân ngạc nhiên, hắn vội vàng đi tới, cũng thể hiện thái độ Đường

hoàng ra sao. Dù sao thì quan niệm giai cấp trong lòng hắn vẫn nhẹ hơn

so với những người khác.

  • Bản hoàng tử đi nhé.

Lý Lân sờ đầu Dao Cơ, rồi xoay người đi khỏi Cảnh Thái cung.

Ngự thư phòng ở gần lối vào nội thành hoàng cung, là nơi mà Đường hoàng

tiếp kiến các vị quần thần, và xử lý chính vụ. Lãnh thổ Đại Đường mở

rộng, sự vụ càng nhiều, không có khả năng để tới lúc lâm triều mới xử

lý. Thế nên, mấy chuyện mà không cần phải thảo luận trên triều thì đều

được tập trung tới ngự thư phòng cho Đường hoàng quyết định. Hiện tại

chuyện quân tình biên quan là nhiều nhất, cho nên ngự thư phòng đã thành nơi Đường hoàng xử lý quân sự rồi.

Nhưng ngự thư phòng hôm nay lại rất yên tĩnh, Đường hoàng thì bình tĩnh

lật xem tấu chương. Vẻ uể oải xuất hiện trên khuôn mặt oai hùng, nhưng

đôi mắt vẫn không ngừng lộ tinh quang, Lý Lân dưới sự dẫn đường của thái giám liền chậm rãi đi tới. Đối với vị phụ hoàng trên danh nghĩa này, Lý Lân cũng không dám làm càn, cũng không phải sợ hãi, bản năng là không

thể thân cận được. Thường nói hoàng gia bất thân, Đường hoàng cao cao

tại thượng, trên vai gánh trọng trách của cả một quốc gia, có thể nói là nặng nề vô cùng, chuyện hậu cung cũng không có thời gian để mà quan

tâm.

Ước chừng nửa canh giờ, Đường hoàng cũng chưa dừng việc xử lý chính vụ,

mà Lý Lân vẫn đứng im lặng ở giữa phòng, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu

rèn luyện chân khí trong cơ thể. Tiên Thiên Nhất Khí bí quyết cũng không cần phải ngồi xuống, mà từ sau cửu đại khiếu huyệt có dị biến, Tiên

Thiên Nhất Khí tùy thời đều tự vận chuyển, không ngừng hấp thu lấy thiên địa nguyên khí bên ngoài để chuyển thành tu vi. Chỉ là tốc độ còn xa

mới bằng được chăm chú ngồi xuống tu luyện.

Đường hoàng muốn làm gì thì Lý Lân không biết, chỉ là vừa ăn phải quả

đắng với Thiết Hạo Dương, cho nên Lý Lân càng quan trọng vấn đề về thực

lực, với hắn mà nói, chỉ là thiếu thời gian, cho nên không thể lãng phí

dù chỉ là một giây.

Ba….!

Một âm thanh không lớn truyền tới, Lý Lân mở mắt, nhìn thấy Đường hoàng đã buông bút lông, đôi mắt hổ bình tĩnh đáng giá hắn.

  • Trẫm nhận được tin tức, nhưng không nghĩ tới là ngươi sẽ lưu lạc được tới Hắc Thủy tùng lâm.

Giọng nói bình thản, không có chút tình thân, chỉ là so với lúc nói

chuyện với văn võ đại thần, thì có thêm một chút chân thực hơn.

  • Con cũng không nghĩ tới, nhưng mà có thể thoát được một mạng đã là không tồi rồi, còn có lựa chọn nào đâu.

Lý Lân trả lời. Mặc dù Lý Chấn Viễn là Đường hoàng, nhưng hắn cũng không có sợ hãi. Dù cho kiếp trước, hắn thấy sinh tử vô số, hiện tại uy áp

của Võ Hoàng cao thủ còn đỡ được, huống chi là một Đường hoàng không hề

phóng chút khí thế nào.

  • Ngươi tốt lắm, trong số các hoàng tử chỉ có mình ngươi là trẫm không

thể nhìn thấu, có thể cho ta biết nguyên nhân vì sao ngươi từ khi ra

khỏi hoàng cung lại không kiêng nể gì hành sự hay không?

Đường hoàng hiện lên một sắc thái dò hỏi, đối với tấm bình phong ngăn

cách phụ tử này, Đường hoàng cũng bất đắc dĩ. Lý Lân trải qua như thế

nào trong cung, ông tự nhiên rất rõ ràng, chính vì hiểu rõ, cho nên

Đường hoàng luôn có tâm lý áy náy với Lý Lân. Ông có thể thống trị cả

một Đại Đường, thế nhưng lại không thể cho con mình một cuộc sống tốt.

  • Vì muốn sống!

Lý Lân bình tĩnh trả lời, sự khẳng định trong giọng nói khiến cho Đường hoàng có chút xót xa trong lòng.

  • Trẫm thực có lỗi với ngươi! Bao năm nay ngươi đã phải chịu khổ nhiều rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.