Chương 14: To gan lớn mật

Lý Lân cũng chẳng để chuyện đó ở trong lòng, ung dung mà rời đi.

  • Đụng phải một con nha đầu thối, lòng hăng hái của bản thân cũng bị phá hoại. Thôi thì hôm nay đành quay về vậy!!!

Lý Lân nhìn con đường đế đô phồn hoa, có chút tiếc hận mà lẩm bẩm. Sau

đó hắn liền quẹo vào một nhà bán đồ trang sức, dùng số bạc còn thừa trên người mua nốt chút trang sức bằng bạc, để khi quay về cung thì tặng cho Dao Cơ. Tiểu nha đầu kia lớn như vậy rồi mà còn chưa bao giờ bước chân

ra khỏi hoàng cung đó!

Lý Lân hăng hái vô cùng đi chọn đồ trang sức mà không hề biết rằng

chuyện mà hôm nay hắn gây ra đã trở nên kinh thiên động địa cỡ nào.

Phòng chữ Thiên số 2. Một đám nam nữ mặc hoa phục đang ngồi nghiêm

chỉnh, lắng nghe Cao Thế Huân ngồi ở chủ vị kia nói chuyện. Hai nữ tử

một tả một hữu ngồi phía sau chủ vị thì thường hay lơ đãng đưa mắt nhìn

nhau, trong mắt luôn toát nên sự ghen ghét nhè nhẹ.

  • Sài huynh, không cần phải câu thúc như thế! Tuyết Linh quận chúa dù

cho có thù hận với chúng ta, nhưng mà nàng ta đâu có ở đây! Huynh còn sợ cái chim a?

Cao Thế Huân đối với bầu không khí nghiêm túc hiện nay khá là thích ứng, bởi trước khi Tần Tuyết Linh tới nơi này thì bầu không khí trong phòng

cũng tương tự ở Phiêu Hương Lâu, mấy người ngồi nơi này đều là các bậc

công tử nổi danh quần áo là lượt ở Trường An. Người mà Cao Thế Huân gọi

là Sài huynh đó chính là Sài gia Tam công tử Sài Nhân Hào, ở đế đô trong các vị đại ngoan chủ cũng có danh tiếng khá là hiển hách.

  • Cao huynh, đó là huynh chưa có trải nghiệm qua sự hung hãn của con cọp mẹ kia, con bà nó, lúc đó thiếu gia ta mà nói nhiều thêm một câu, thì

cô nương kia chắc sẽ đánh cho ta ba tháng không rời được giường cho coi. Gia gia ta đi tìm Tần lão thất phu đòi công đạo, nhưng kết quả là chả

được ích gì mà quay về, còn quở mắng ta một trận nữa. Tiền tiêu hàng

tháng của ta bây giờ cũng không còn được như trước nữa rồi. Huynh nói

một cái sát tinh như thế thì làm sao mà ta không sợ được?

Sài Nhân Hào nhớ lại lúc đó, sắc mặt không khỏi trắng bệch đi, Sài Tam

công tử tướng mạo cao lớn, thế mà mang lên người một thân trang phục

diễm lệ nhường nào, khiến cho người nhìn vào mà muốn thổ huyết không

thôi.

  • Đúng thế, đúng thế!! Trong tay nàng ta có kim bài miễn tử thì làm gì

có kẻ nào dám đắc tội đây, động vào nàng ta chính là tội khi quân đó,

chúng ta bị đánh là đáng đời a, con bà nó, thế này còn có cái gì là

thiên lý nữa không đây!!! Lần này Tần gia kén rể khẳng định là có quan

hệ tới con cọp mẹ đó cho coi. Cho dù nàng ta lớn lên cũng xinh đẹp,

nhưng mà buổi tối nằm ôm một khối băng mà ngủ thì cũng quá tội a!!!

Tiếp lời của Sài Nhân Hào chính là một tên tiểu mập mạp. Tuy tên này làm bộ nghiêm trang nhưng mà cái vẻ mặt hèn mọn của hắn không thể nào dấu

đi đâu khác được. Mà cái tên bị oan uổng nhất vì Tần Tuyết Linh lại

chính là hắn, bởi Tần đại tiểu thư sau khi cho một câu Lớn lên hèn mọn,

vừa nhìn đã không phải người tốt, hắn còn đang chết lặng người chưa hiểu gì thì đã bị cho một trận, nặng đến mức ba tháng cũng không bò dậy nổi, trong lòng tiểu mập mạp lúc đó còn dậy lên ý nghĩ muốn đi chết quá

chừng.

  • Vương Bỉnh Lâm! Ngươi nếu mà có bản lĩnh thì tới trước mặt con cọp mẹ

ấy mà nói đi, ở sau lưng người ta nói mấy lời này mà còn không biết

ngượng. Một gã thiếu niên gầy gò bên cạnh bĩu môi nói.

  • Đê ma ma, Tề Kế Công, chẳng lẽ thiếu gia ta nói sai sao, ngươi là quân tử thì sao, cuối cùng vẫn bị con cọp mẹ kia ngoạm cho mất một chân.

Muốn ta nói sao, cái con cọp mẹ hẳn là đã đánh nhầm chỗ rồi, đáng lý ra

phải đem cái chân thứ ba trên người ngươi chặt đi để cho ngươi không thể làm chuyện bại hoại với chị em phụ nữ nữa!!!

Tiểu mập mạp Vương Bỉnh Lâm dường như không vừa mắt với Tề Kế Công, thế

nên vừa nghe tên kia nói thế liền ngay lập tức phản bác luôn.

  • Ngươi còn ở đó mà ngoáy đuôi được chắc!! Không biết kẻ nào nghe nói là phải đến ở rể nhà Tần gia thì bao nhiêu là tạp vật ô uế cứ phóng tía

lia, chưa gì đã bất tỉnh luôn rồi a??? Tề Kế Công liền bĩu môi khinh bỉ

nói

  • Tề Kế Công, ta xxx con mẹ nhà ngươi, ngươi thì giỏi rồi, có bản lĩnh

thì ngươi tới nhà Tần gia ở rể đi cho bản thiếu!! Nếu mà con cọp mẹ kia

mà có thể coi trọng được cái bộ xương khô nhà ngươi, thì lão tử sẽ vặn

thủ cấp xuống mang tới cho ngươi làm cái bô!!!

Vương Bỉnh Lâm nhìn thân thể gầy gò của Tề Kế Công mà khinh bỉ nói. Tề

gia tuy cũng là một trong những gia tộc nhất lưu ở đế đô, công pháp Khô

Cốt gia truyền của họ cũng nổi danh trong số các huyền công công pháp

đất kinh thành này. Bởi vì công pháp chủ tu chính là gân cốt thế nên tu

vi mà càng sâu thì thân thể càng trở nên gầy. Thiên phú võ đạo của Tề Kế Công cũng khá là bình thường, thân thể cũng không có gầy cho lắm, thế

nhưng khi so với cái tên tiểu mập mạp Vương Bỉnh Lâm này thì, gọi hắn là xương khô cũng không quá đáng.

  • Đủ rồi! Các người nhìn lại bản thân xem còn giống với đệ tử đại gia tộc hay không?

Cao Thế Huân bất đắc dĩ đưa tay lên xoa trán. Đối với mấy cái tên gia

hỏa này hắn chẳng còn gì để nói rồi. Cũng bởi vậy mà hắn luôn phiền muộn trong lòng khi lại kết giao với một đám hồ bằng cẩu hữu như thế.

  • Uỳnh, uỳnh!!! Liên tục có hai tiếng động mạnh mẽ phát ra từ phòng chữ

Thiên số 1, khiến cho mấy tên quần áo là lụa cảm thấy phát lạnh từ tận

đáy lòng.

  • Bà mẹ nó, sẽ không ác liệt như thế chứ? Cao lão đại, rốt cuộc tên tiểu tử kia có địa vị gì vậy?? Vương Bỉnh Lâm tò mò hỏi, mặt không dấu nổi

vẻ khiếp sợ.

  • Vừa rồi cho ngươi ra ngoài mà xem thì không đi, giờ thì hiếu kì rồi chứ. Bản thiếu gia càng không thèm nói cho ngươi!!!

Cao đại thiếu trợn trừng hai mắt, con mắt trắng dã thể hiện sự khinh bỉ

tột cùng. Vừa nghe Tần Tuyết Linh tới, mấy cái tên đại thiếu gia suốt

ngày há mồm thổi da trâu liền rụt rè sợ hãi không dám ló mặt ra. Nếu

không phải lần này tụ hội nơi đây toàn là các vị đại thiếu, hắn cũng

không muốn đối mặt với Tần Tuyết Linh làm gì. Dù sao chẳng ai dở chứng

không có việc gì làm thì kiếm họa vào thân mình cả. Đối với mấy tên quần áo là lụa như bọn hắn thì Tần đại tiểu thư tuyệt đối là đại khắc tinh.

  • Cao lão đại, tiểu đệ bình thường vẫn luôn bội phục nhất chính là ngài, danh tiếng đại nhân đại nghĩa của ngài khắp kinh thành này không ai

không biết, không ai không hay. Huynh đệ ta kính phục ngài như nước sông Lạc Hà thao thao mà chảy, liên miên bất tuyệt.

Vương Bỉnh Lâm liền bò qua đó, vẻ mặt quyến rũ, cuống cuồng vuốt mông ngựa

  • Dừng, dừng lại, dừng ngay lại! Cái đồ mập mạp chết bầm nhà ngươi có

phải là muốn nhân cơ hội thì trả thù hay không, con mẹ nhà ngươi đã bao

Lâu rồi không đánh răng hả, bắn đầy lên người lão tửthối chết ta

rồi!!!!!

Cao Thế Huân liền bật ngay dậy, bỏ chạy trối chết, mong sao có thể tránh xa được cái tên mập mạp chết bầm đó.

  • Mả mệ nó, Cao lão đại, ngươi đừng có nói thế, người tangười ta thương

tâm a!!! Hai tay mập mạp che háng, vẻ mặt như oán phụ khuê phòng mà nhìn Cao Thế Huân.

  • Dừng ngay lại!!! Lời của ngươi làm cho ta chết nghẹn rồi, ta nói. Cao

Thế Huân trong nháy mắt bị ánh mắt dọa người đó đánh bại. Mấy tên quần

áo là lượt khác nhìn một màn này chỉ cười cười mà thôi, ngay cả kẻ vẫn

luôn đối chọi với cái tên mập chết bầm Vương Bỉnh Lâm, tức Tề Kế Công

cũng phải bội phục không ngừng cái bản lĩnh khiến cho người ta chết

nghẹn của tên mập.

  • Ở bên đó là một vị thiếu niên, đại khái là mười lăm, mười sáu tuổi gì

đó! Tuy ta không có nhìn ra tu vi võ đạo của hắn, thế nhưng ta có cảm

giác hắn không phải là kẻ mạnh. Không biết hắn là kẻ vô tri không biết

sợ hay là không biết xấu hổ, mà cái tên đó lại dám lên mặt Tuyết Linh

quận chúa, so với mấy cái tên vứt đi các người còn mạnh mẽ hơn. Còn về

thân phận hắn thì ta không thể nào nhìn ra được. Giơ tay nhắc chân cũng

toát lên được khí chất, còn có sự quả cảm của quân nhân cùng với hoang

dã của đám giang hồ nữa, quả thực khí chất đó bình sinh ta chưa hề thấy

qua!!!!

Cao Thế Huân có chút không xác định, bởi người có được khí chất như thế

quả là lần đầu hắn thấy, thế nên càng khó đoán thân phận của kẻ đó.

  • Kẻ có thể khiến cho Cao lão đại nhìn không thấu, xem ra rất có lai

lịch nha. Các đại công tử xuất sắc nơi đế đô này thì chúng ta cũng biết

đại khái, nếu như cái tên này không phải đệ tử đại gia tộc thì cũng chỉ

có thể là người từ bên ngoài tới. Điều này có thể giải thích vì sao hắn

không nhận biết Tuyết Linh quận chúa, nếu như mà hắn không biết thì chắc chắn sẽ không sợ. Đã Lâu rồi chưa gặp được tên nào sức trâu hung hãn mà không sợ chết như vậy a!!!!! Sài Nhân Hào có chút hả hê nói.

  • Móa! Nói nửa ngày hóa ra chỉ là một thằng ngốc không sợ chết. Chẳng

qua động tĩnh vừa rồi có vẻ như cọp mẹ đã động nộ rồi, hy vọng không có

kẻ nào phải ra đi a. Tề Kế Công cũng lên tiếng.

  • Đáng tiếc chúng ta không được chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra trong phòng chữ Thiên số 1, chẳng qua ta thấy tên kia cũng chẳng dễ đối phó

đâu. Có thể tới được tầng cao nhất của Trích Tinh Lâu này, lại còn có

can đảm ngạnh kháng với Tuyết Linh quận chúa thì không thể nào giống

người thường được. Chúng ta cũng không ngại ngần gì mà đánh cuộc một lần chứ!!! Cao Thế Huân khẽ mở quạt, miệng cười tủm tỉm nói.

  • Đề nghị hay đó, ta cá tên tiểu tử này sẽ bị ném ra khỏi Trích Tinh Lâu!!!! Vương Bỉnh Lâm nhanh miệng nói trước.

  • Con mẹ ngươi! Tên mập chết bầm, quá giả dối a!!! Kẻ nào mà không biết

là tên tiểu tử đó sẽ bị ném ra khỏi Trích Tinh Lâu chứ??? Tề Kế Công

giận dữ nói.

  • Ta giả dối đấy, có giỏi thì ngươi cắn ta đi!!!! Tên mập khốn nạn, ra vẻ tiểu nhân đắc ý mà cười.

  • Uỳnh!

Cửa phòng chữ Thiên số 2 bị người ta dùng bạo lực mà mở ra. Mấy tên quần áo là lụa đang chơi đùa bị hù dọa tới thét lên.

  • Hấp tấp như thế thì ra cái thể thống gì nữa.

Thấy người xông vào chính là tên người hầu Cao Bằng của mình, Cao Thế Huân cảm thấy rất mất mặt, liền lớn tiếng quát.

  • Công tử a, không tốt rồi, có chuyện lớn rồi!!! Lần này thực có chuyện

lớn rồi.. Tên hầu Cao Bằng sắc mặc có chút tái nhợt, nói năng càng thêm

lộn xộn.

  • Bình tĩnh đi, nói xem, rốt cuộc xảy ra chuyện gì!!! Cao Thế Huân cảm

thấy có chút căng thẳng, mấy tên quần áo là lượt khác đều tụ hội lại bên này.

  • Tuyết Linh quận chúa… Tuyết Linh quận chúa bị…

  • Con mẹ nó bị làm sao???

Vương Bỉnh Lâm không nhịn được mở miệng hỏi, ngay lập tức nhận lấy một ánh mắt nghiêm khắc của Cao Thế Huân.

  • Tuyết Linh quận chúa đã bị đá ra khỏi Trích Tinh Lâu rồi, bây giờ toàn bộ Trích Tinh Lâu đã loạn hết rồi!!! Tên tùy tùng dưới ánh mắt như giết người của các vị công tử, cuối cùng cũng nói xong.

  • Ngươi. Ngươi nói cái gì??? Vương Bỉnh Lâm chớp chớp đôi mắt nhỏ, hỏi lại lần nữa.

  • Vừa nãy, Tuyết Linh quận chúa bị người ta ném từ Trích Tinh Lâu xuống dưới sông Lạc Hà

  • Kháo!!! Điều này sao có thể????

Đến người luôn chú ý hình tượng như Cao Thế Huân còn trực tiếp nói tục,

chứng minh một điều là hắn chịu bao nhiêu kch thch Cao Thế Huân bỗng

nhiên đứng bật dậy, hướng về phía phòng chữ Thiên đối diện lao tới. Mấy

tên quần áo là lượt khác cũng lao theo, bọn hắn muốn được chứng kiến tận mắt chuyện khiến cho người ta khó tin như vậy, hơn nữa cũng muốn xem

xem bộ dáng của vị Tần đại tiểu thư khi bị ném ra khỏi Trích Tinh Lâu

trông sẽ như thế nào.

  • Di? Người đâu? Cao đại thiếu nhìn một đống hỗn độn trong phòng chữ Thiên số 1 vẻ mặt hoài nghi lên tiếng hỏi.

  • Chắc là chạy rồi! Dù sao thì hắn cũng gây ra đại họa rồi!!! Vương Bỉnh Lâm thấp giọng nói.

  • Cao lão đại, ngươi cho ta biết cái tên Mãnh Nhân kia rốt cuộc có hình

dạng gì thế, có thể vô thanh vô tức đá con cọp mẹ ra ngoài, quả là thần

tượng của lòng ta a!!!! Tề Kế Công cũng tò mò hỏi.

  • Cao Bằng, mau qua đây, Tuyết Linh công chúa có bị thương hay không?

Không để ý những câu hỏi của người khác, Cao Thế Huân sắc mặt ngưng

trọng gọi tên tùy tùng Cao Bằng tới.

  • Thuộc hạ không biết, chẳng qua khi Tuyết Linh công chúa được vớt lên

từ dòng nước thì đã bị hôn mê rồi. Người của Tần gia đã mang Tần đại

tiểu thư trở về rồi ạ. Cao Bằng trả lời.

  • Lần này sợ rằng có chuyện lớn rồi!!! Cao Bằng, ngươi có nhìn thấy một

vị công tử nào trẻ tuổi tầm mười lăm, mười sáu tuổi từ bên trong Trích

Tinh Lâu đi ra ngoài hay không? Sắc mặt Cao Thế Huân càng trở nên ngưng

trọng.

  • Công tử tuổi trẻ?? Không có đâu a, tại vì lúc đó mọi người còn đang nhìn xem Tuyết Linh quận chúa được cứu lên ạ.

  • Ngươi mau đi gọi chưởng quỹ của Trích Tinh Lâu tới đây!!! Sự tình lần

này xem ra có chút phiền phức đây. Tần đại tiểu thư ngàn vạn lần đừng có xảy ra chuyện gì nếu không thì các bậc bề trên của những người có mặt ở Trích Tinh Lâu này đều có thể sẽ không may rồi.

  • Thiếu gia, không xong rồi. Thành vệ quân đã bao vây trọn cả Trích Tinh Lâu này rồi!!!! Người hầu nhà Sài gia chạy tới, vẻ mặt kinh hoàng nói.

  • Vội cái gì, chúng ta có làm cái quái gì đâu!!!! Sài Nhân Hào cũng chẳng để ý lắm, tùy ý trả lời.

  • Đi! Chúng ta xuống xem chút đi!!! Sắc mặt Cao Thế Huân vô cùng xấu,

tiếp đó dẫn đầu bước xuống lầu. Trong đại sảnh Trích Tinh Lâu, một vị

trung niên tướng quân dáng người to lớn, đang rít gào bên trong.

  • Rốt cuộc là kẻ nào đánh quận chúa! Mau đứng ra đây cho lão tử.

  • Tướng quân xin hãy bớt giận, tiểu nhân thực sự không biết ai động thủ, tiểu nhân chỉ là phụ trách tiếp đãi ngoài đại đường mà thôi, các sự vụ

cao cấp đều do chưởng quỹ phụ trách a. Sắc mặt tiểu nhị tái nhợt, tuy

rằng Trích Tinh Lâu có bối cảnh thâm hậu, nhưng mà tiểu nhị cũng chỉ là

người thường. Cao tầng là thuộc về quý tộc chuyên chức, không phải một

tiểu nhân vật như hắn có thể quản tới được.

  • Mau gọi chưởng quỹ của các người ra đây, nếu như không giao ra hung

thủ cho ta, thì cẩn thận bản tướng quân sẽ đem cái Trích Tinh Lâu của

các ngươi san thành bình địa hết!!! Trung niên tướng quân nổi giận thét

gào lên.

  • Chưởng quỹ vừa mới ra ngoài rồi. Tiểu nhân cũng không biết khi nào thì ông ấy sẽ quay trở về! Tiểu nhị sợ hãi nói.

  • Hỗn đản! Ngươi đang đùa giỡn với bản tướng quân hay sao? Trung niên

tướng quân đưa tay bắt lấy tiểu nhị, vẻ mặt hung thần ác sát nói.

  • Tướng quân tha mạng, tướng quân tha mạng a!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.