Chương 127: Phục kích

Trên con đường từ Hắc Thủy vương thành lên phía Bắc, một đám người mặc

trang phục màu vàng của Thần Lang giáo cưỡi ngựa gào thét tiến lên. Đoàn người có nhân số khoảng năm mươi người, cầm đầu là một lão giả hơn năm

mươi tuổi, khí tức trên người mênh mông như biển khói, vừa nhìn liền

biết là cao thủ trên Tiên Thiên, hơn bốn mươi người còn lại thì ai nấy

đều là cao thủ. Ngoài ra còn có năm người cókhí tức ba động trên cơ thể

còn mạnh hơn Ngụy Duyên một chút, rất dễ dàng phán đoán ra đây chính là

cao thủ Cửu phẩm Võ tông đỉnh phong.

  • Kim trưởng lão, chúng ta

đã đi được năm mươi dặm, cũng đã gặp không ít thương đội, nhưng không có phát hiện tung tích của Hoàng tử Đại Đường. Có phải là chúng ta truy

lầm tuyến đường hay không?

Một cao thủ Cửu phẩm Võ tông bên người Kim trưởng lão mở miệng hỏi.

  • Hẳn là không sai được. Căn cứ vào tin tức chúng ta nhận được, tên Hoàng tử Đại Đường kia mang theo hai tùy tùng xuất phát sớm hơn chúng ta năm

canh giờ, nếu như bọn họ không ngừng không nghỉ tiến lên thì hiện tại

cũng đã đi được hơn ba trăm dặm rồi. Chưởng giáo đã phát diều hâu tới

đưa thư, không tiếc bất cứ giá nào cũng phải tóm lại hắn.

Kim trưởng lão trầm giọng nói.

  • Có thể hiện tại chúng ta cũng không xác định được Hoàng tử Đại Đường

kia có phải là hung thủ hay không, hơn nữa nếu như bọn họ thật sự chạy

ra ngoài ba trăm dặm, chỉ sợ cũng đã chạy ra khỏi vùng đất phía Đông

này. Bên kia nhưng là địa bàn của Đại Đường, nếu như dẫn động tới lính

biên phòng Đại Đường, e là chúng ta cũng thật sự nguy hiểm.

Tên cao thủ Thần Lang giáo này có chút lo lắng nói.

  • Không dễ dàng như vậy! Chúng ta là bởi vì nhờ Thiên Cơ môn suy diễn

thiên cơ mà truy đến đây, sau đó xác định thật sự có phải Hoàng tử Đại

Đường thoát đi khỏi Hắc Thủy vương thành rồi mới đuổi theo. Đây liền nói rõ người phía trước căn bản không biết chúng ta ở phía sau truy kích,

bởi vậy tốc độ đi của bọn họ khẳng định không nhanh bằng chúng ta. Bản

tọa có lòng tin rằng trước khi bọn chúng bước ra khỏi phiến địa vực này

ta có thể bắt được chúng.

Kim trưởng lão tràn đầy tự tin nói. Dư

Thương Hải chưởng giáo nói rất rõ ràng trong bức thư do diều hâu đưa

tới, bên người Lý Lân chỉ có hai tên hộ vệ, thực lực cao nhất bất quá

cũng chỉ là Thất, Bát phẩm Võ tông, đối với Tiên Thiên cao thủ như lão

không có một chút uy h**p. Điều duy nhất khiến Kim trưởng lão cảm thấy

khổ sở là chưởng giáo muốn bắt sống, đây khiến cho nhiệm vụ của bọn họ

có một chút khó khăn.

  • Kim trưởng lão nhanh nhìn, phía trước có một thương đội!

  • Đuổi tới, cẩn thận lục soát!

Kim trưởng lão lớn tiếng nói.

Thương đội này có nhân số không nhiều, chỉ có hơn hai mươi người, hàng hóa

cũng chỉ có ba xe. Thần thức của Kim trưởng lão đảo qua cũng đã phán

đoán ra những người này không phải là mục tiêu mình truy tìm. Dù sao

những người này một người đều không phù hợp với tin tức của lão, hơn nữa thực lực phần lớn đều ở dưới Võ tông.

  • Các ngươi có từng nhìn

thấy ba người phóng ngựa chạy qua không, trong đó có một công tử trẻ

tuổi, một tiểu cô nương tầm mười hai mười ba tuổi, một người khác là

tráng hán cao chín thước.

Kim trưởng lão mở miệng hỏi.

Thực

lực của đội trưởng đội hộ vệ thương đội này cũng ở khoảng Tam phẩm Võ

tông, tại vùng đất phía Đông này cũng là miễn cưỡng có thể tự vệ. Khi

hắn nhìn thấy đám người Kim trưởng lão một thân trang phục lang sói màu

vàng liền sợ hãi đến chân bắt đầu run rẩy mềm nhũn.

  • Vị đại nhân này, tại ba canh giờ trước chúng ta xác thực nhìn thấy ba người này

phóng ngựa chạy qua như ngài nói. Dựa theo tính toán hành trình, bọn họ

hiện tại nhiều lắm cũng là ở trong vòng trăm dặm.

Đội trưởng đội buôn trong lòng run sợ nói.

  • Ngươi làm sao mà biết bọn họ ở trong vòng trăm dặm?

Kim trưởng lão sầm mặt lại, trên mặt lướt qua một vệt sát khí.

  • Đại nhân, ba người kia đã từng mua ba con ngựa từ bên trong thương đội

chúng ta. Ngựa của chúng ta tốc độ sức chịu đựng cũng không được tốt

lắm, cùng lắm là có thể chạy nhanh trăm dặm là tốt lắm rồi, cho nên tiểu nhân mới nói bọn họ hiện tại khẳng định đang ở trong vòng trăm dặm.

Đội trưởng thương đội mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống, cả người gần

như bị sát khí của Kim trưởng lão vừa tiết ra doạ cho co quắp lại.

  • Chúng ta đi!

Kim trưởng lão suy nghĩ một phen, cảm thấy đội trưởng thương đội này không nói dối.

Đoàn người Kim trưởng lão đi xa, đội trưởng đội buôn cả người co quắp ngồi

bệt xuống dưới đất, cả khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi sau khi sống sót qua tai

nạn.

  • Lão đại, vừa rồi người Thần Lang giáo là đang truy kích người nào?

Một tên hộ vệ thương đội lại gần nói.

  • Đừng xía vào chuyện không đâu. Con đường này khẳng định xảy ra vấn đề rồi, chúng ta lập tức đi đường vòng.

Đội trưởng đội hộ vệ bỗng nhiên đứng lên, bước chân có chút hư phù, nhưng trên mặt nhưng lại tràn đầy vẻ lo lắng.

  • Lão đại, không phải không có việc gì nữa sao? Hiện tại đi đường vòng

thì phải đi phải nhiều hơn mấy trăm dặm đường nữa! Lần này hàng thành

phẩm cũng nhiều hơn rất nhiều.

Hộ vệ của thương đội có mấy người

không đồng ý. Con đường bọn họ đi chẳng những là con đường gần nhất,

cũng là con đường an toàn nhất. Dù sao nơi này là chủ đạo, thương đội

nối liền không dứt, thổ phỉ chặn đường cũng ít đi rất nhiều.

  • Mẹ kiếp câm mồm đi! Đi nhiều hơn một chút trọng yếu hay là mạng nhỏ trọng yếu,các ngươi tự chọn.

Đội trưởng thương đội gầm lên. Làm lão du tử quanh năm đi thương lộ, đội

trưởng thương đội rất rõ ràng cái gì mới là bảo mệnh chi đạo, lòng hiếu

kỳ chỉ có thể hại chết người. Bởi vì cái gọi là thần tiên đánh nhau,

phàm nhân gặp xui xẻo, không có thực lực mà xen vào là chỉ có thể chết .

  • Đi thôi, đi thôi! Lão đại nói như vậy khẳng định có đạo lý của huynh. Chúng ta chịu khó đi xa một chút!

Những hộ vệ khác của thương đội cũng mở miệng nói. Đi bên ngoài này thì an

toàn là quan trọng nhất. Bọn họ không biết bởi vì bọn họ nghe theo kiến

nghị của lão đại mới giúp bọn họ tránh được một trận tử kiếp.

Lần thứ hai chạy tám mươi dặm, ven đường phía trước đột nhiên xuất hiện ba thớt ngựa ngã lăn trên mặt đất.

  • Kim trưởng lão, là ngựa của Hoàng tử Đại Đường, trên ngựa còn có dấu hiệu của đội buôn vừa rồi.

Kim trưởng lão từ trên lưng ngựa nhảy xuống, đi tới trước ba thớt chiến mã

ngã lăn trên mặt đất. Đưa thay sờ sờ, khuôn mặt lộ ra một vẻ vui mừng.

  • Thân thể còn nóng, hẳn là thời gian bọn nó ngã xuống cũng không lâu.

Vậy Hoàng tử Đại Đường kia khẳng định cũng đi không được bao xa, chúng

ta mau đuổi theo.

Kim trưởng lão sắc mặt vui vẻ, đã không có ngựa

thay đi bộ, Lý Lân bọn họ cho dù toàn lực chạy cũng căn bản đi được

không xa. Vốn là cho rằng bọn họ vẫn có thể chạy thoát được xa hơn nữa,

lão không nghĩ tới hiện tại đã đuổi kịp.

  • Trưởng lão. Phía trước có đại thụ chặn đường! Một tên đệ tử tinh mắt của Thần Lang giáo hô.

  • Đập nát nó, không được dừng lại!

Kim trưởng lão trong lòng trầm xuống, nơi này là quan đạo thông suốt, làm

sao có khả năng xuất hiện cây cối chắn đường, đây rõ ràng không bình

thường. Nhưng bởi vì rất tự tin với thực lực của mìn, nên Kim trưởng lão căn bản không suy nghĩ nhiều.

Kim trưởng lão vung tay lên, một đạo chân khí hình thành một bàn tay lớn đánh về cự mộc cản đường phía trước.

Một tiếng vang ầm ầm, cự mộc trong nháy mắt bị đập thành mảnh vỡ, con đường lập tức được đả thông. Đoàn người không chút nào dừng lại mà lập tức

xông qua.

  • Phốc —— !

Một tràng tiếng cắt chém nhỏ truyền đến, chỉ là tiếng vó ngựa lao nhanh nên che nấp đi âm thanh này. Ngay cả cao thủ cấp Tiên Thiên như Kim trưởng lão cũng không nhận ra được âm thanh

rất nhỏ này.

Ầm một tiếng, Kim trưởng lão chỉ cảm thấy dưới khố

mình nhẹ đi, chiến mã đã thấp đi nửa đoạn, cả người lão trong nháy mắt

bị hất tung ra. Lão cúi đầu vừa nhìn thì nhìn thấy con chiến mã vốn đủ

tứ chi đang phi nhanh thì đã bị chặt đứt, nó đang hí lên những tiếng rất đau đớn.

  • Cẩn thận, có mai phục!

Kim trưởng lão theo bản năng hét lớn, đồng thời cổ động chân khí chiến giáp màu xanh trên người bao phủ lấy toàn thân, bảo vệ toàn bộ cơ thể lão

lại. Nhưng đáng tiếc, tiếng hô của lão vẫn chậm một bước, toàn bộ đội

ngũ cùng hắn mức gấp gáp. Từng con chiến mã một quỷ dị ngã chổng vó lên, cũng là tứ chi bị lợi khí chặt đứt. Đương nhiên, tiếng hô của lão hay

vẫn đưa đến một ít tác dụng, tối thiểu đã khiến những đệ tử của Thần

Lang giáo phản ứng lại, kịp thời đề khí nhảy lên. Dáng vẻ tuy rằng có

chút chật vật, nhưng nhưng sẽ không ngã gục xuống.

  • Trưởng lão cẩn thận!

Một tên đệ tử Thần Lang giáo la lớn. Nhưng tiếc rằng lúc này đã chậm, Kim

trưởng lão bị chiến mã hất đi ra tuy rằng đã điều động chân khí để chiến giáp bảo vệ toàn thân, nhưng không cách nào thay đổi quỹ tích của mình

trên không trung, cả người đâm vào bên trong một tấm võng lớn gần như

trong suốt.

Ngay tại lúc đó, cũng có hai tên Cửu phẩm Võ tông xui xẻo va vào bên trong tấm võng lớn đang mở ra. Có thể nói sức chiến đấu

đỉnh cao của Thần Lang giáo trong nháy mắt bị trùm kín một nửa.

  • Giết —— !

Một tiếng gào thét, một đạo ánh đao xán lạn màu vàng kim từ dưới đất lao

ra, trong nháy mắt đã chém một Cửu phẩm Võ tông chưa kịp phản ứng lại

kia thành hai nửa. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy quỷ dị chính là,

thi thể này lại không có chảy ra máu tươi, dường như máu tươi đã bị thứ

quỷ dị gì đó hút sạch sẽ chỉ trong chớp mắt. Mấy người Thần Lang giáo

còn lại thì kinh hãi đến biến sắc, tại trong nháy mắt rơi xuống đất thì

nhanh chóng lùi về phía sau.

  • Đáng tiếc, để cho hai tên Võ tông đỉnh phong chạy mất rồi!

Lý Lân thầm than đáng tiếc, ung dung chui từ dưới lòng đất.

  • Khốn nạn! Thả ta ra!

Trên mặt đất ba cái kén màu trắng không ngừng giãy dụa. Trong đó Kim trưởng

lão được chiến giáp chân khí màu xanh bao phủ là bi phẫn nhất, đường

đường là Tiên Thiên Tam phẩm Vương Tọa lại bị một tiểu tử vắt mũi chưa

sạch dùng lưới trùm kín, đúng làlật thuyền trong mương. Điều làm cho lão sợ hãi nhất chính là, lấy sức mạnh của lão mà lại chẳng thể thoát ra

được.

  • Ah —— ! Trên lưới này có độc!

Một tên Cửu phẩm Võ tông bị trùm kín đột nhiên phát ra một tiếng la sợ hãi đến cực điểm.

Hổ Si cũng chui ra từ dưới lòng đất. Thì ra hai người không chỉ thiết kế

chướng ngại, mà còn lợi dụng cơ quan thiết kế ra vài tấm võng lớn mở ra, định ôm cây đợi thỏ. Mà những cái võng lớn màu nhũ bạch gần như trong

suốt này đều là Lý Lân lợi dụng tơ nhện của Cốt Ma Quỷ Chu làm thành,

không nói tới tính dai gần như kinh khủng, riêng là kịch độc ăn mòn trên tơ nhện đã là một món sát khí lớn siêu cấp.

  • Xì xì ——!

Tên Cửu phẩm Võ tông kia bị tơ nhện cọ đến da thịt trên người liền bốc lên khói độc ăn mòn.

  • Ah —— !

Tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến.

  • Thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài, cho ta giải dược!

Tên cao thủ Võ tông kia gần như điên cuồng trùng kích vào mạng nhện, nồng

nặc chân khí màu vàng đất bn r, muốn cắt đứt mạng nhện. Thế nhưng mạng nhện cứng cỏi há lại để cho gã một cái Võ tông nho nhỏ phá tan ra, càng giãy dụa trái lại khiến mạng nhện càng thêm thiết chặt vào, trên người

càng ngày càng nhiều chỗ bắt đầu phát ra khói độc ăn mòn.

  • Hổ Si, hai tên Cửu phẩm Võ tông này là của bản hoàng tử, những người khác ngươi cùng Linh Miêu hãy chặn lại!

Lý Lân nở một nụ cười khát máu tà dị. Nếu như dựa vào thực lực của bản

thân hắn thì vẫn còn có chênh lệch rất lớn với Cửu phẩm Võ tông. Thế

nhưng có Ma đao trong tay, Lý Lân có lòng tin là có thể đối chiến với

cao thủ Võ tông đỉnh phong. Thanh Ma đao này thật sự là quá mức tà dị,

đặc biệt là sau khi hình dáng thay đổi, điểm tà dị này càng thêm rõ

ràng. Tại trong nháy mắt đánh giết đối thủ, Ma đao cũng đồng thời thôn

phệ tinh huyết, lại vẫn có thể mang chân khí trong cơ thể kẻ bị giết

tinh luyện rồi nhập vào trong cơ thể Lý Lân. Đặc biệt là lần trước giết

Dư Xạ là Võ tông cấp cao, chân khí được Ma đao tinh luyện lại khiến tu

vi chân khí của hắn trong nháy mắt dầy hơn một phần. Không nên xem

thường một phần này, bởi vì số lượng chân khí trong cơ thể Lý Lân vốn đã vượt xa người thường, chỉ cần dựa vào chân khí lần đó lấy được là đủ để bù đắp Lý Lân nửa tháng dựa vào tinh thịt Linh thú để lấy chân khí tu

hành. Hơn nữa chân khí được Ma Đao tinh luyện với thiên địa linh khí còn tinh thuần hơn, rất dễ dàng bị Tiên Thiên Thuần Dương chân khí hấp thu

đồng hóa, chính là bởi vì cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết nó

ngon. Hiện tại Lý Lân còn ước có người đến cùng hắn quyết đấu sinh tử.

Đây chính là tuyệt thế bảo dược đuổi tới đưa đến cửa, Tiên Thiên Nhất

Khí Quyết của hắn trùng huyệt cần lượng lớn chân khí, Lý Lân hiện tại

rốt cuộc tìm được một con đường mới. Dù sao nhẫn không gian của hắn dù

lớn hơn nữa, số lượng tinh thịt Linh thú cũng là có hạn, một khi ăn hết

sạch, tốc độ tu luyện của hắn tất nhiên sẽ hạ xuống. Bất quá hiện tại

không cần lo lắng nữa, trên thế giới này cái gì cũng có thể thiếu hụt,

chỉ có địch nhân thì dù thế nào cũng chẳng hề thiếu.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.