Chương81: Ngươi, ngươi không được làm bậy nha!

Nhưng tầng lầu này thật sự quá cao, nhảy xuống như

vậy, não của tôi có lẽ sẽ vỡ ra giống như sốt cà chua vậy.

Dưới tình thế nguy hiểm, tôi nhìn thấy trên bàn có cặp

mắt kính, còn có áo blouse trắng được tùy tiện treo trên giá áo

Vì thế, một ý tưởng hình thành trong đầu tôi.

Lúc hắn đi vào, tôi đã mang mắt kính, mặc áo blouse

trắng, ngồi tại bàn làm việc, giả bộ viết bệnh án.

“Bác sĩ, đầu đại ca của chúng ta bị choáng, ngươi mau

đến xem giùm đi.” Tên lưu manh xăm mình đứng quát tại cửa.

Tôi không ngẩng đầu, cũng không dám ngẩng đầu, chỉ đè

thấp giọng nói: “Bác sĩ phụ trách của đại ca các ngươi đang đi kiểm tra phòng

bệnh, các ngươi đi tìm hắn đi”

“Vậy không phải sẽ để Vân ca của chúng tôi chờ rất lâu

sao? Như vậy sao được?” Tên lưu manh xăm mình có ý không vui, nói: “Ngươi không

phải là bác sĩ sao? Đừng dong dài, nhanh lên đi theo ta”

“Ta không phải là bác sĩ phụ trách, đối với bệnh tình

của đại ca các ngươi không nắm rõ, các ngươi đi tìm người khác đi” Trong lòng

bàn tay tôi, trên lưng, dưới nách, bàn chân, ngay cả cổ họng và trong mắt tất

cả đều là mồ hôi, đã sớm bị mất nước

“Này, ngươi không phải là khinh thường đại ca chúng ta

chứ? Ngươi, bác sĩ này, lá gan cũng không nhỏ nha? Có tin là chúng ta phá hủy

bệnh viện này không?” Tên lưu manh xăm mình giận dữ, hung ác uy h**p: “Mau đi

cùng ta!”

Tôi bị ép buộc nhục nhã bất đắc dĩ phải đứng lên, đầu

cúi xuống, từng bước một di chuyển về phía phòng bệnh Vân Dịch Phong

Nhưng còn chưa đi đến gần, lòng tôi liền giá lạnh --

một hàng tiểu đệ mặc đồ đen đang đứng trước cửa phòng bệnh, trên mặt mỗi người

đều đằng đằng sát khí.

Tôi bắt đầu đếm trên đầu ngón tay, phát hiện ra rằng

nếu tôi bị phanh thây ở bên trong, mỗi người bọn họ lấy một khối thi thể bỏ đi,

cơ bản là thần không biết quỷ không hay

“Bác sĩ này xảy ra chuyện gì vậy? Đi chậm như vậy,

đúng là không có y đức, không xem người bệnh là số một.” Lưu manh xăm mình ở

phía sau tôi phát tiết sự bất mãn của mình

Tôi thật tủi thân.

Đại ca, không phải tôi không muốn đi nhanh, mà là chân

tôi đã bị các người dọa đến mềm nhũn, tôi làm sao đi nhanh được?

Lưu manh xăm mình tiếp tục nói thầm ở phía sau tôi “Người ngoài đều nói chúng ta là xã hội đen, ta thấy, bệnh viện mới là xã hội

đen lớn nhất. Chúng ta thu phí bảo kê là giá công khai, còn bệnh viện đúng là

ăn tươi nuốt sống, ăn nho không phun vỏ, chỉ bệnh cảm nhẹ thôi cũng phải tốn cả

trăm đồng, đúng là thổ phỉ, cường đạo!”

Trong tiếng lên án như vậy, tôi đẩy cửa phòng bệnh ra.

Liếc mắt một cái liền thấy Vân Dịch Phong đang nằm

trên giường bệnh, trong tay đang cầm một tờ giấy, mắt hơi nhíu.

Hai lần gặp mặt hắn trong buổi tối hôm đó, bên trong

rất u tối, nhìn không rõ rang.

Nhưng mà hiện tại, tôi cũng coi như là triệt để nhìn

rõ bộ dạng của hắn.

Da thịt màu mật ong, tỏa ra hơi thở nồng đậm nam tính.

Đôi mắt chim ưng, tối đen, thâm trầm, như một hố đen tối tăm và sâu thẳm có thể

nuốt chửng người. Mũi của hắn rất cao và thẳng, làm cho khuôn mặt vẽ ra đường

nét cương nghị, cao to. Toàn thân cao thấp của hắn đều ngưng tụ một loại hơi

thở hào hùng vương giả, làm cho người ta không tự chủ được muốn thần phục.

Lúc này, hắn nhìn tờ giấy kia, hỏi: “Ngươi xác định cô

gái kia có hình dáng như vậy?”

Giọng nói trầm thấp, uy nghiêm

Tên lưu manh xăm mình bên cạnh tôi vội nói: “Vân ca,

chắc chắn đúng, cô gái kia có hóa thành tro tôi cũng nhận ra”

Tôi cúi đầu gào thét một tiếng, xương cốt lại bắt đầu

mềm nhũn

Vân Dịch Phong không lên tiếng, tiếp tục nhìn tờ giấy,

ánh mắt có chút sắc sảo.

“Đại ca, không phải mới vừa rồi anh nói đầu có chút

choáng sao?” lưu manh xăm mình nịnh nọt nói: “Ta đã gọi bác sĩ tới… Ui, ngươi

còn đứng ở đây làm chi, không lẽ muốn đại ca chúng ta đến mời ngươi? Mau đi tới

đó!”

Tôi liền bị tên xăm mình xô một cái ngã đến trước giường

bệnh của Vân Dịch Phong

Cho tôi một trăm lá gan, Hàn Thực Sắc tôi cũng không

dám ngẩng đầu lên

Vì thế, tôi đè thấp giọng nói, tùy tiện hỏi vài vấn

đề, sau đó quả quyết: “Không có gì đáng ngại, nhắm mắt dưỡng thần là tốt thôi”.

Đúng vậy, mau nhắm mắt đi, đại ca!

Sau khi nói xong, tôi tiếp tục vẫn duy trì tư thế đầu

thấp đến mắt cá chân, xoay người lại, không đổi sắc mặt mà rời đi.

Nhưng mà, lúc chân tôi mới vừa bước một bước, một cái

tay to mạnh mẽ mang theo thế lực kinh người, như một con chim ưng, nắm lấy cằm

tôi.

Động tác thật vững vàng, chính xác, hung ác.

Giống y như lão viện trưởng của chúng tôi bắt lấy tiền

cũng như lúc tôi đoạt đồ ăn vậy.

Tôi đoán, bị hắn nắm như vậy cằm của tôi có thể trong

nháy mắt sửa thành cằm mũi khoan thịnh hành gần đây.

Hơn nữa, không chảy máu, không dao kéo, hiệu quả tự

nhiên, không có hậu quả.

Thật đáng tiếc cho Vân Dịch Phong, nếu đi làm chuyên

gia giải phẩu thẫm mỹ, chắc chắn có thể ăn nên làm ra.

Cùng lúc tôi đang cảm thán, Vân Dịch Phòng nắm cằm của

tôi nâng lên, thúc ép tôi ngước mặt lên

Trong ánh mắt hắn nhìn tôi, có sự nghiền ngẫm, có sự

đen tối, có tia sáng

Trong ánh mắt tôi nhìn hắn, có sự sợ hãi, có sự cố

gắng trấn tĩnh, còn có… Một cục ghèn vàng tươi không lớn không nhỏ không cứng

không mềm. Trong lòng tôi an ủi chính mình: đừng sợ, đừng sợ, tôi đang mặc áo

blouse trắng, đeo kính đen, cũng giống như mặc một bộ áo ghi-lê, hắn sẽ không

nhận ra tôi

Nhưng mà, tôi vừa mới nghĩ như vậy thì tay của Vân

Dịch Phong liền giống như tia chớp duỗi tới, “Soạt” một tiếng, tháo mắt kính

của tôi xuống.

Trong nhất thời, cái lạnh xuyên thấu tim tôi, ánh sáng

nhá lên

Lúc này, ánh mắt của Vân Dịch Phong, mới từ từ híp lại

một nữa.

“Ngươi” giọng nói của hắn thâm trầm, nguy hiểm: “Hình

như ta đã gặp ngươi ở đâu?’

“Mặt ta rất phổ biến” Bề ngoài tôi thật bình tĩnh,

nhưng kỳ thật giờ phút này đã đến bên bờ vực tè ra quần.

Vân Dịch Phong chậm rãi chuyển ánh mắt sang bức hình

trong tay.

Tôi thừa nhận, lúc này tôi đã tè ra ngoài rồi.

Tôi nhắm mắt lại, chờ đợi hắn ném ly ra hiệu, gào lên

một tiếng: “Đem cô gái này băm vằm cho ta, chừa hai bánh bao trước ngực là được

rồi!”

Thời gian từng giây từng giây trôi qua.

Mồ hôi lạnh ngưng tụ thành sông trên trán tôi, chảy

thẳng xuống

Trái tim tôi phải đập trung bình 10 cái mỗi giây.

Da của tôi bắt đầu co rút lại, co rút lại, không ngừng

co rút lại.

Không biết qua bao lâu, Vân Dịch Phong buông tôi ra,

sau đó thản nhiên nói: “Xem ra, ta đã nhìn nhầm”

Tôi mạnh mẽ mở mắt ra, hơi hoài nghi hắn cố ý, bức

hình đang ở trên tay, làm sao có thể nhầm được?

Nhưng mà khi tôi thấy bức hình, tôi lập tức tin lời

Vân Dịch Phong.

Bởi vì tôi cũng không biết người trên đó.

Mắt đậu xanh một lớn một nhỏ, mặt lớn như tấm thớt,

cái mũi giống Thành Long, cái môi xúc xích thật dày chiếm một phần hai gương

mặt, còn có lở loét khắp mặt.

Tôi thật sự tự hào nói một câu, so sánh với bức hình

tôi thật sự là mỹ nữ cấp bậc Lý Gia Hân.

“Làm phiền rồi, bác sĩ, ngươi có thể đi ra ngoài” Vân

Dịch Phong cúi đầu, không hề nhìn tôi

Tôi thở dài một hơi, vội vàng bôi mỡ vào chân, chạy

biến.

Nhưng khi ra đến cửa, tôi nghe hắn hỏi một câu: “Tìm

được Nhị Thiếu chưa?”

Thuộc hạ bên cạnh hắn cung kính trả lời: “Vân ca, đêm

đó, chúng ta đuổi theo Nhị Thiếu đến đường Hà Phi, tới đầu ngõ liền không thấy

hắn. Ta đoán chắc là hắn ở gần đó, ta đã tăng số người đi tìm kiếm”.

Sau đó, cửa phòng bệnh đóng lại, tôi cũng không còn

nghe được lời nói bên trong nữa

Nhưng mà tôi xác định, Nhị Thiếu trong lời nói của bọn

họ chính là nhóc ăn mày.

Không hề khó đoán, nhà của tôi ở gần đường Hà Phi, hơn

nữa vào ngày xảy ra sự cố Vân Dịch Phong đúng là đang truy đuổi nhóc ăn mày.

Tôi rất ghét chuyện phức tạp, cho nên, sau khi tìm

được đường sống trong chỗ chết, tôi chạy nhanh đi làm thủ tục xuất viện cho Đồng

Diêu, đem hắn đi đến một bệnh viện khác.

Sau khi sắp xếp tốt cho hắn, tôi lập tức chạy về nhà,

đi tìm nhóc ăn mày tính sổ.

Tính toán thời gian, hiện tại nhóc ăn mày hẳn là đang

ở trong phòng Kiều bang chủ.

Bởi vì thỉnh thoảng Kiều bang chủ phải trực ban, không

thể về nhà, sợ phát sinh chuyện linh tinh như quên khóa gas, quên khóa nước nên

liền giao chìa khóa phòng cho tôi.

Từ sau khi có cái chìa khóa, tôi thường nhân lúc Kiều

bang chủ không có ở nhà, liền đến nhà hắn trộm gì đó trong tủ lạnh để ăn.

Tôi ngựa quen đường cũ mở cửa nhà Kiều bang chủ ra,

lại không nhìn thấy nhóc ăn mày.

Quái lạ, không lẽ chạy trốn sao?

Trong lúc tôi đang nảy sinh nhiều nghi vấn, phát sinh

vô số tưởng tượng, lại nghe thấy tiếng nước “Ào ào” trong phòng tắm

Tôi thừa nhận, Hàn Thực Sắc tôi không trong sáng.

Cho tôi trái nho, tôi có thể tưởng tượng đến cảnh nó

lơ lửng giữa hai cái miệng

Cho tôi trái chuối, tôi có thể tưởng tượng đến vật

giống như nó trên thân thể đàn ông.

Mà tiếng nước trong phòng tắm thì trong nháy mắt đã

làm cho đầu óc tôi hiện lên rất nhiều hình ảnh hấp dẫn.

Đúng vậy, bên trong là tên nhóc ăn mày.

Đúng vậy, nhóc ăn mày ở bên trong đang mông trần tắm

rửa.

Tôi nhịp ngón tay, tính toán rất lâu, cuối cùng quyết

định, trong nửa năm nay, tôi đúng là đã chi ra không ít tiền trên người nhóc ăn

mày, cũng đủ để đi quán ngưu lang hôn nhẹ lên cái miệng nhỏ của soái ca, ôm

chiếc eo thon nhỏ của soái ca, sờ sờ cái mông vểnh của soái ca.

Vừa nghĩ như vậy, tôi liền yên tâm thoải mái. Đã đến

lúc hái trái cây rồi.

Kết quả là, tôi lén lút mở cửa phòng tắm ra.

Ở bên trong là một mảnh sương mù mênh mông, tôi nhìn

thấy thứ mình muốn nhìn. Nhóc ăn mày thn th tr*n tr**, đứng ở dưới vòi nước.

Bọt nước trong suốt, giống như bức màn thủy tinh, chảy xuống từ trên làn da

bóng loáng của hắn. Lúc này, hắn đang ngửa đầu, nước chảy lên trên mặt hắn, bắn

ra những giọt trong suốt lóng lánh. Mái tóc màu đen, bị nước thấm ướt, gắt gao

dán chặt vào trên cổ hắn, vẽ ra một bức tranh hoa lệ.

Nhóc ăn mày như đang mặc một bộ áo mỏng trong suốt làm

từ nước. Ngực trắng nõn, tay chân mảnh khảnh, chiếc mông non trẻ co giãn. Còn

có… tiểu đệ đệ màu phấn hồng. Thật sự là nhìn thấy làm cho máu nóng tôi dâng

lên, máu mũi cuồn cuộn!

Ngay lúc tôi đang xem nhập tâm, nhóc ăn mày nghe thấy

tiếng động.

Mở mắt ra, thấy tôi, mặt mũi hắn nhảy dựng, cả người

“xoát” một chút liền biến thành màu hồng toàn bộ. Cái lỗ tai, gương mặt, trên

ngực, thậm chí ngay cả tiểu đệ đệ cũng hiện lên màu đỏ hồng. Giống như con tôm

luộc. Nhưng mà, là con tôm non mềm làm cho người ta ch** n**c miếng

Nhóc ăn mày vội xoay lưng lại, hoảng loạn muốn tìm đồ

vật gì đó che chắn thân thể. Nhưng vội vàng thường mắc lỗi, khăn tắm treo bên

cạnh bị bàn tay run rẩy của hắn làm rơi trên mặt đất. Kết quả là hắn chỉ có thể

cúi mình xuống nhặt

Ngồi chồm hổm như vậy, cái mông cứ thế hướng thẳng về

phía tôi.

Tôi để hai ngón tay trong miệng, huýt sáo một tiếng,

đùa giỡn nói: “Nhóc ăn mày, cúc hoa lộ ra rồi kìa!”

Tôi thừa nhận, Hàn Thực Sắc tôi vô cùng lưu manh.

Nhóc ăn mày luống cuống tay chân cầm khăn tấm quấn

quanh h* th*n của mình, sau đó mới nhớ tới việc truy cứu trách nhiệm của nữ sắc

ma tôi đây.

Lửa giận tô điểm cho mắt hắn vốn như ngôi sao trở nên

lóng lánh hơn, nhuốm màu khuôn mặt non mềm của hắn đỏ hơn, tô bóng đôi môi mềm

mại kia mọng nước hơn.

Thật sự là làm cho lòng người tan chảy.

Cảnh giới cao nhất của trêu chọc lưu manh là gì? Đó

chính là trêu chọc rồi, ăn được chút ngọt, lại không chịu thừa nhận.

Vì thế, nữ lưu manh tôi đây liền thể hiện thái độ xem

nhóc ăn mày đang tr*n tr**ng như là một cây củ cải to, nói: “Nhóc ăn mày, tắm

xong rồi thì ra ngoài, tỷ tỷ hỏi ngươi mấy câu”.

Cứ như vậy, cho dù nhóc ăn mày dù có bực bội, cũng

không biết làm thế nào phát ra.

Chắc là do bị tôi chỉnh đến não choáng váng, hắn quấn

khăn tắm gọn gàng liền đi ra.

Dưới ánh sáng, tôi nhìn được rõ ràng hơn. Toàn thân

cao thấp của nhóc ăn xin là một loại sạch sẽ gần giống thánh khiết, có sự thuần

khiết của thiếu niên, cũng có chút sức mạnh của đàn ông.

Tôi đột nhiên nổi lên trong đầu ý nghĩ muốn tiếp tục

đùa giỡn hắn. Đùa à, vừa rồi chỉ nhìn như vậy làm sao có thể thỏa mãn thú tính

không giới hạn của Hàn Thực Sắc tôi?

Thế là, tôi vẫy tay gọi hắn đến ngồi xuống bên giường

Hắn không có nghi ngờ, thật sự đi lại. Tiểu bạch thỏ

đã mắc câu, sói mẹ đương nhiên sẽ không khách sáo.

Tôi nghiêm túc nhìn hắn, nói: “Nhóc ăn mày, ngươi hãy

thành thật nói cho ta biết, tối ngày hôm đó cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?”

Trong lúc đang nói chuyện, móng vuốt của tôi cũng

khoát lên trên vai trơn bóng của hắn.

Chất lượng thịt kia, mới ngon làm sao?

Nghe vậy gương mặt nhóc ăn mày trở nên cứng nhắc,

nhưng mà hắn không có lên tiếng.

Tay của tôi chậm rãi di chuyển đến ngực hắn, lông mày

nhướng lên: “Như vậy, Vân Dịch Phong là gì của ngươi?”

Nghe vậy, thân thể nhóc ăn mày càng thêm cứng ngắc.

Tôi nhân cơ hội, đẩy hắn nằm lên giường, mạnh mẽ áp

lên, đè lại hai tay của hắn, nhếch miệng, ánh sáng dm đng chợt lóe qua trên

hàm răng.

Thật ra, tôi cũng không phải thật sự muốn ăn nhóc ăn mày. Chẳng

qua là muốn trêu chọc hắn. Chẳng qua là muốn nhìn thấy bộ dáng hoảng hốt của

hắn. Chẳng qua là muốn thấy mặt hắn biến sắc nói: “Ngươi, ngươi không được làm

bậy nha!”

Vì thế, tôi đè trên người hắn, cười “Hắc hắc hắc hắc

hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc”.

Thế nhưng, dần dần tôi cười không nổi nữa. Bởi vì,

trên mặt nhóc ăn mày không có xuất hiện sự khiếp sợ mà tôi mong ngóng. Ngược

lại, là sự bình tĩnh, vẻ mặt cam đảm không sợ gì.

Trong lúc tôi đang tự hỏi mình bước tiếp theo nên làm

thế nào, hắn liền xoay người một cái, đổi tư thế của chúng tôi. Hắn đè lên tôi.

Tôi bị hắn đè lên

Sau đó, nhóc ăn mày hết sức nghiêm túc nhìn tôi, mặt

vẫn hồng hồng như lúc nãy, nén nữa ngày, cuối cùng nén ra một câu: “Ta…Ta thích

ngươi”

Trái tim tôi, đột nhiên ngừng đập

Sau ba giây, tôi với vẻ mặt cầu xin nói: “Nhóc ăn mày,

ngươi, ngươi không được làm bậy nha!”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.