Chương6: Có trai đẹp, đại soái ca!

Vì thế,

mới đi làm được một ngày, Diệp Hà rốt cuộc không dám đến bệnh viện của chúng

tôi nữa, liền như vậy biến mất.

Cũng là

vì vậy, tôi cùng Quỳ Tử từ nay về sau đối với độ chân thật tin tức của Nguyệt

Quang sinh ra hoài nghi rất lớn.

"Lần

này là thật, ta thề!" Nguyệt Quang giơ hai tay lên, trong mắt lóe ra ánh

sáng kiên định của người chiến sĩ cách mạng: "Ta thấy qua ảnh chụp của hắn

ở văn phòng viện trưởng, là một gã rất tuấn tú rất tuấn tú a."

"Nếu

là như thế, vậy ngày mai chúng ta cùng nhau ra sức trêu ghẹo hắn một phen

đi." Tôi nhếch miệng, lộ ra hàm răng dính miếng rau cần mất hồn.

Trong

nhà hàng, ba đứa chúng tôi đối diện cười, dâm quang bn r bốn phía, làm ông

chủ đang chuẩn bị tới đây tính tiền cùng con chó của ông chủ là lão Hoàng đang

chuẩn bị đến ăn xương gà sợ tới mức lạnh run.

Cơm

nước xong xuôi, tôi cùng Nguyệt Quang và Quỳ Tử nói lời từ biệt, đi về nhà.

Trong tay cầm theo một hộp cơm, đựng đồ ăn thừa hồi nãy.

Lúc đi

qua đường hầm thì đột nhiên nhớ tới trong tủ lạnh còn có mấy hộp kem. Sợ buổi

tối nhịn không được ăn luôn, eo lại mập thêm mấy cân mỡ, tôi liền vào một quán

nhỏ bán đĩa chọn hai cái DVD 《hiện

trường phạm tội》, hy

vọng hình ảnh máu me kia có thể tạm thời áp chế cái dạ dày của tôi.

Đương

nhiên DVD là đĩa lậu, bằng không tiền vất vả kiếm được liền cúng cho đế quốc

Mỹ, cho nên nói, Hàn Thực Sắc tôi vẫn là rất có tinh thần yêu nước.

Mua

xong, tôi liền lập tức đi tìm đứa bé kéo gỗ, à không, là tên ăn mày kéo đàn

violon kia, đem hộp cơm đưa cho hắn.

Đứa bé

kia buông đàn violon, nhưng không nhận hộp cơm, hai con mắt đen thui trên khuôn

mặt đen đúa nhìn tôi chằm chằm, bên trong chứa đựng hồ nghi.

Xem ra

trong quá trình lưu lạc đứa nhỏ này đã chịu không ít khổ a, ngay cả Hàn Thực

Sắc tôi - trước kia lúc học đại học tư tưởng, phẩm đức hàng năm đều thuộc loại

ưu, nữ thanh niên tốt thiếu chút nữa liền được kết nạp vô Đảng - đều không tin.

Nhìn

ánh mắt đề phòng của hắn, trong lòng tôi một trận bủn rủn.

Hài tử

a, ngươi thật sự là sinh không đúng lúc, nếu sinh ra trễ vài chục năm, đợi cho

nước chúng ta đi đến giai đoạn trung cấp của chủ nghĩa khoa học xã hội, sức sản

xuất của xã hội được nâng cao rõ rệt, đại bộ phận nhân dân đều trở thành tiểu

thương, thị trường kinh tế được quản lý chặt chẽ, hệ thống pháp luật được cải

tiến hoàn thiện, điều kiện vật

chất cũng đầy đủ, khi đó ngươi hãy đến làm ăn mày, tuyệt đối mỗi ngày đều có

thể ăn KFC.

Nhưng

hiện tại, đứa nhỏ này non nớt, mười bảy mười tám tuổi, có lẽ là mười tám mười

chín tuổi, trên mặt lại là một loại thần sắc hoài nghi "Lão bà này xác

định chắc chắn là muốn đem lão tử lừa đi bán".

Quả

thật từ lần đầu tiên tôi nhìn đến hắn, trong đầu tôi liền có ý niệm nếu như một

ngày thật sự cùng đường bí lối, tôi liền đánh hắn hôn mê, sau đó c** s*ch đem

cân bán.

Tuy

rằng đứa nhỏ này vẻ mặt lem luốc, đen đến nỗi nhìn không thấy màu da thật.

Nhưng môn chính trị đã dạy chúng ta, xuyên thấu qua hiện tượng thấy bản chất.

Thông qua phương pháp này, hơn nữa công lực tôi nhiều năm tu luyện có thể so

với rađa hoả nhãn kim tinh[1] chuyên

môn tìm kiếm trai đẹp, tôi dám khẳng định, sau khi tẩy rửa sạch sẽ, hắn tuyệt

đối là cái yêu nghiệt oa.

Bất quá

hiện tại, tôi quả thật muốn cho hắn đồ ăn.

Có lẽ

là ánh sáng chân thành trong mắt tôi làm hắn cảm động, đứa bé kia dần dần buông

lỏng đề phòng, nhận lấy hộp cơm trong tay tôi, giống muỗi hừ hừ lên tiếng "Cám ơn."

"Đừng

khách khí." Tôi triển khai một nụ cười của mẹ chúa Giê xu với hắn, sau

đó... Từ trong hộp giấy nhỏ trước mặt hắn, lấy ra 6 tệ 5 mao tiền, tiếp theo

nghênh ngang rời đi.

Tôi,

Hàn Thực Sắc lấy thân phận đảng viên dự bị thề, bên trong hộp kia có cà chua

xào trứng, cải trắng xào chua ngọt, còn có tôi hao hết sức chín trâu hai hổ từ

trong miệng Nguyệt Quang giành được một miếng thịt gà bự, tuyệt đối là giá trị

6 tệ 5.

Tôi tay

trái cầm tiền bữa sàng ngày mai, tay phải cầm đĩa DVD lậu, từ từ nhàn nhã trở

về nhà.

Phía

sau, một luồng ánh sáng căm phẫn nóng rực "sưu sưu" phóng tới.

Về nhà,

thay quần áo, tháo trang sức, đi tắm, sau đó bắt đầu ngồi trước máy tính xem 《hiện trường phạm tội》.

Nhưng

thật sự là rất máu me, mới xem một tập liền chịu không nổi, vội vã tắt đi. Tiếp

theo xem một cái MV Boy Love 《 Khang

Lan bí sử 》do một

nhân tài làm ra, đứa bé mỹ lệ tuấn tú đáng thương a, cư nhiên ở trên màn hình

tự công tự thụ, làm hại tôi cứng họng không biết nói gì.

Sau khi

xem xong, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Liền đến trước cửa sổ sát đất ngồi xuống,

nhìn hàng vạn ngọn đèn phía dưới. Vô số đèn ne-on, đem bầu trời đêm của thành

phố nhuộm thành một màu đỏ nhàn nhạt, một loại màu sắc không tinh khiết. Gió

đêm thổi mặt sông thành mặt nhăn, hình thành những vân sóng nhỏ lăn tăn, đó là

một loại trong trẻo mềm mại. Xa xa trên cây cầu lớn, một chiếc xe rất nhanh

chạy quá, từng đốm từng đốm sáng, tại trên mặt nước tràn lan.

Cửa

kính đóng chặt, toàn bộ thành thị giờ khắc này là yên tĩnh.

Tôi mở

ra hai tay, ôm chặt đầu gối, đầu hơi nghiêng, gối lên trên đầu gối cứng. Tóc

vừa mới gội phủ lên cánh tay, lạnh mà ướt át, từng sợi từng sợi chậm rãi tản

ra.

Nhắm

mắt lại, đột nhiên nhớ tới, tại thật lâu thật lâu trước kia, cũng là trước một

cái cửa sổ sát đất, Ôn Phủ Mịch từ sau ôm tôi, giọng nói êm ái sát bên tai “Hàn Sắc, về sau chúng ta sẽ mua nhà có thể thấy sông, sau đó ta đi làm, ngươi

ở nhà, sinh cho ta hai đứa, một trai một gái."

Lời nói

vẫn còn, người lại không thấy.

Nghĩ đi

nghĩ lại, ánh mắt đột nhiên nóng nóng.

Vì để

nhanh chóng thoát khỏi loại cảm xúc đau thương này, tôi xuất tuyệt chiêu – lấy

ra sổ tiết kiệm, mở ra, nhìn con số trên đó, híp mắt lại, giống con chuột trộm

dầu, cười đến tứ chi run rẩy, cười đến cả người run rẩy, vô cùng đáng khinh.

Tài

khoản ngân hàng của tôi a, quả nhiên là pháp bảo chữa bệnh.

Liền

như vậy, tôi ôm sổ tiết kiệm, cả đêm mộng đẹp-- nhân dân tệ giống mưa rớt xuống

như nước.

Ngày

hôm sau rời giường, cảm thấy xương sống thắt lưng đều đau, tuyệt đối là di

chứng do nhặt tiền trong mơ.

Giống

như đánh giặc như cũ, rửa mặt, hoá trang, mặc quần áo, chải đầu, xuất môn, từ

chỗ tên ăn mày đổi tiền lẻ, ăn mì thịt bò, cuối cùng đến bệnh viện.

Vừa ợ

một cái rõ to vừa bước vào cửa, lại phát hiện Nguyệt Quang và Quỳ Tử mới sáng

sớm liền đợi ở trong phòng của tôi, vẻ mặt hưng phấn.

Ánh

sáng trong mắt tôi lóe lóe, vội lớn tiếng hỏi: "Hôm nay trai đẹp mới tới

bệnh viện của chúng ta đâu? Hắn ở phòng nào, ta đi thừa dịp hỗn loạn nhéo mông

hắn."

Loại

nói giỡn này giữa Tam tỷ muội dm tc chúng tôi là chuyện thường, nhưng hôm

nay, tôi vừa dứt lời, mặt Nguyệt Quang cùng Quỳ Tử liền đứng hình.

Tại thời

điểm này, tôi hiểu được, mình lại lỡ miệng.

Quả

nhiên, sau bình phong truyền ra tiếng động rất nhỏ, giống tiếng cưa, cắt đứt

thần kinh yếu ớt của tôi. Ngay sau đó, từ bên trong một người mặc áo blouse

trắng đi ra.

Đó là

một người đàn ông.

Một

người đàn ông xa lạ.

Một

người đàn ông xa lạ bộ dạng rất được.

Mặt mày

sáng sủa, ngũ quan thanh tú sạch sẽ, làn da trắng nõn, cái mũi vểnh cao tinh

xảo, môi mỏng, sáng bóng giống trân châu, đôi mắt dài hẹp, mi mắt mỏng manh,

đuôi mắt hơi hơi nhếch lên, rất quyến rũ.

Kỳ thật

ba đứa chúng tôi, mặc dù ngoài miệng lợi hại, nhưng gặp được loại phi bệnh

nhân, đại soái ca hàng thật giá thật này, khí thế liền xẹp xuống.

Hơn

nữa, vừa rồi tôi còn nói trước mặt hắn muốn nhéo mông hắn, cho nên đương trường

nhất thời sững sờ, đầu óc nhanh chóng xoay tròn, miệng lại nói không ra tiếng.

Quỳ Tử,

Nguyệt Quang phá vỡ yên lặng: "Bác sĩ Hàn Thực Sắc, đây chính là bác sĩ

Thịnh Du Kiệt mới tới bệnh viện chúng ta."

Trong

lòng tôi âm thầm cảm tạ bọn họ cứu giúp, lại nghe thấy hai người tiếp tục nói "Từ hôm nay trở đi, bác sĩ Thịnh Du Kiệt làm việc cùng phòng với ngươi,

hai người chậm rãi trò chuyện, chúng ta không quấy rầy."

Nói

xong, hai đứa cấp tốc chạy khỏi hiện trường, bộ dạng cùng tôi đây một đứa con

gái thích nhéo mông trai đẹp phi thường phi thường phi thường không quen biết,

bn th không nhân tính a!

Trên

trán tôi thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, thấp thỏm một hồi, rốt cuộc giang chân,

nắm chặt tay, trừng mắt, cắn môi, sợ ngươi cái bàn chải đánh răng ấy, Hàn Thực

Sắc tôi gần đây được xưng mặt dày ngay cả đạn đều bắn không thủng, hiện tại, là

thời điểm chứng minh danh hiệu này cho quần chúng nhân dân coi.

Vì thế,

tôi triển khai nụ cười như gió mùa xuân ấm áp, nói: "Thật vui có thể trở

thành đồng nghiệp của anh."

Thịnh

Du Kiệt cũng đáp lại tôi một cái mỉm cười như gió mùa hè phương nam ấm áp, nói "Tôi cũng vậy."

"Bịch",

một âm thanh hưng phấn vang lên, tảng đá lớn trong lòng rơi xuống. Xem ra, anh

ta cũng không phải rất để ý, hoặc là không có nghe thấy tôi nói muốn nhéo mông anh ta?

Mặc kệ thế nào, người này là người mới, cho dù tôi thực sự nhéo mông hắn, anh

ta cũng là giận mà không dám nói gì đi.

Vài năm

gần đây không phải lưu hành làn sóng quy luật ngầm sao? Thịnh Du Kiệt này xem

ra là một người rất có giác ngộ nha.

Tôi âm

thầm thở ra một hơi, ngồi xuống vị trí của mình. Mà anh ta, sửa sang xong đồ

đạc này nọ, ngồi xuống chỗ đối diện tôi.

Tuy

rằng thật cao hứng mỗi lần ngẩng đầu đều có thể nhìn thấy sắc đẹp của Thịnh Du

Kiệt, có công hiệu giúp tăng tuổi thọ, thải dương bổ âm. Nhưng vừa nghĩ tới

thời gian nghỉ ngơi không thể đóng cửa phòng xem H ướt át, lòng tôi cô đơn a.

Không

biết vì sao, hôm nay bệnh nhân đặc biệt ít, gần 10h rồi còn chưa có một người.

Tôi thật sự nhàm chán, nhiều lần có ý đồ sáp lại gần Thịnh Du Kiệt, hỏi thăm

chuyện của hắn, nhưng người này luôn mỉm cười, trả lời lãnh đạm.

Tôi tự

tìm mất mặt, cũng không phiền anh ta nữa, tiếp tục đọc《Tri âm》.

Đến 11h

thì một tiểu đệ đệ mang theo tiểu đệ đệ của hắn đi vào.

Ý của

tôi là, chữ tiểu đệ đệ trước là chỉ người, chữ tiểu đệ đệ sau là chỉ bộ phận.

Cũng là

bộ dáng mười lăm mười sáu tuổi, ăn mặc theo kiểu để đi ngoài gió lạnh, trên

vành tai có đeo khuyên tai rất cool, trên người có hình xăm rất cool, đầu lưỡi

có bấm khuyên lưỡi rất cool. Tuy rằng đeo một đống trang sức cùng trang điểm

quá dày, nhưng ngũ quan không tồi, mũi ra mũi, mắt ra mắt, hơn nữa tuổi trẻ mê

người, kch thch sắc a di tôi đây ngón trỏ đại động.

Lúc

này, tôi bày ra nụ cười vô hại, chuẩn bị đi đến đón tiếp giúp hắn giải quyết

vấn đề, thuận tiện an ủi một chút tâm hồn khô hạn của tôi.

Nhưng

Thịnh Du Kiệt so với tôi nhanh hơn một bước, anh ta vẫy tay với tiểu chính

thái, nói: "Đến chỗ ngồi của ta đi."

Hàn

Thực Sắc tôi làm sao có thể bỏ qua miếng thịt non thật vất vả tới tay đâu? Vì

thế, tôi làm bộ vì Thịnh Du Kiệt suy nghĩ nói: "Tiểu Thịnh a, anh hôm nay

mới đến, rất nhiều chuyện đều không quen thuộc, vẫn là trước nên ở bên cạnh

quan sát xem tôi làm như thế nào đi."

Ai ngờ

anh ta không cảm kích, tiếp tục mỉm cười: "Bởi là vì mới tới, mới nên thực

hành nhiều, tranh thủ sớm ngày quen thuộc a."

[1]

Hỏa nhãn kim tinh

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.