Chương48: Bạn học Đồng Diêu

Cái cô thư ký nhỏ của tên Đồng Diêu kia, tôi nhận ra

được nha, cô ta cười hướng tôi gật gật đầu, vậy là cứ đi vào thoải mái thôi.

Nhẹ nhàng mở cửa ra, phát hiện Đồng Diêu đang cùng

người khác nói điện thoại.

Hắn nhìn tôi, lông mày khẽ nhướng lên, sau đó nghiêng

nghiêng đầu, ý là tôi cứ tự tìm chỗ ngồi đi, sau đó lại tiếp tục nói chuyện

điện thoại.

Tôi ngồi xuống trước bàn làm việc, vừa ăn kem vừa quay

đầu nhìn bốn phía.

Không hổ là phòng làm việc của doanh nhân bất động

sản, rộng ít nhất 200 mét vuông, rộng rãi, sáng sủa.

Đồng Diêu, cái tên này cũng coi như là hậu nhân của

cách mạng, nhưng lại bị nuôi lớn bởi chủ nghĩa hưởng lạc của giai cấp tư sản,

bởi vậy, phòng làm việc này trang hoàng đặc biệt xa hoa thoải mái.

Ở phía bên trái của cửa vào có một giá sách màu hồng,

trên đó đặt một đống sách lớn của các danh tác, còn có mấy bình rượu tây quý

giá.

Ở phía bên phải của cửa ra vào đặt một bộ sofa da

trâu, hiệu Desede của Thụy Sỹ[1], mọi

người thường gọi là đây là “hiệu Rolls-Royce trong số các loại sofa”, theo như

giới thiệu trong tạp chí tôi xem thì cả thế giới chỉ có 6 bộ.

Ánh mắt của bạn học Đồng Diêu không thèm chớp một cái

liền mua, mua rồi thì không nói, còn suốt ngày tùy ý chà đạp, thường thích ở

trên đó ngồi hút thuốc, xem tài liệu.

Lần trước nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt, xông

qua đỡ được tàn thuốc lá trước khi nó rớt xuống sofa, thì cái sofa chắc chắn sẽ

bị thủng một lỗ.

Tôi với Sài Sài đã từng thương lượng qua, về sau nếu

như thật sự bần cùng, liền trộm cái sofa này đem bán.

Sau đó cẩn thận suy nghĩ lại, cảm thấy khả năng thực

hiện không lớn, bởi vì cái thứ này quá nặng.

Vì thế, chúng tôi liền thay đổi chủ ý, quyết định trộm

Đồng Diêu đem đi bán.

Nhìn quanh xong rồi, kem cũng ăn no bụng rồi, tôi bắt

đầu chán muốn chết, một bên dùng cằm cạ cạ cái bàn, một bên đánh giá bạn học

Đồng Diêu.

Áo vest của hắn tùy ý khoát lên trên lưng ghế, mà tay

áo thì cuộn lên tới tận khủy tay, nút áo cũng mở banh tới 3 nút, cái xương quai

xanh hoa hoa lệ lệ kia liền lộ ra.

Đồng Diêu cái tên này, lúc nói chuyện làm ăn, có bộ

dáng rất đặc biệt.

Hắn luôn cười hì hì, khiến cho đối phương cảm thấy tự

nhiên, nháy mắt khiến người ta mất đi phòng bị.

Tiếp theo, hắn bắt đầu nói chuyện phiếm để lôi kéo làm

quen.

Vấn đề gì hắn cũng có thể nói, từ AV cho đến CCTV,

thiên văn địa lý, thượng vàng hạ cám đều biết hết, toàn nói đến những cái mà

đối phương có hứng thú.

Tiếp theo, hắn bắt đầu bàn chuyện làm ăn với ngươi,

bản lĩnh lớn nhất của Đồng Diêu chính là, rõ ràng là hắn đang chiếm tiện nghi

nhưng lại khiến đối phương cảm giác như là chính mình đang chiếm tiện nghi.

Sau đó, đối phương vui vẻ rồi, liền hồ đồ mà ký hợp

đồng.

Cuối cùng, tiền ùn ùn đổ vào túi của bạn học Đồng

Diêu.

Kỳ thực chính là gian thương trời sinh a.

Một tên nham hiểm láu cá.

Đợi đến lúc tôi sắp phá hư cái bàn rồi, bạn học Đồng

Diêu cuối cùng cũng gác điện thoại.

Tôi nâng mắt lên, từ những từ ngữ nhạy cảm vừa rồi

nghe được, gằn từng chữ, nói: “Quan thương cấu kết, thế giới thật sự là quá đen

tối rồi.”

“Ta chính là vì dân phục vụ nha.” Hắn biện bạch, tiếp

theo liền liếc tôi một cái, nói: “Người đến làm gì?”

“Đến nhìn ngươi nha.” Tôi tiếp tục dùng cằm cạ cạ cái

bàn.

“Có phải là cảm thấy ta lại đẹp trai lên rồi không?” Hắn

đứng dậy, chụp xuống đầu tôi, nói: “Người coi cằm mình là dùi cui sao, không có

việc gì sao cứ cạ vào bàn làm gì?”

“Thì thí nghiệm độ cứng của cái bàn một chút mà.” Tôi

nói

“Người rốt cuộc đến làm gì?” bạn học Đồng Diêu đến bên

sofa, ngồi xuống, chân bắt chéo vào nhau, hỏi tôi.

“Tại sao ngươi lại không tin là ta đến để nhìn ngươi

hả?” Hai tay tôi ôm đầu, duỗi lưng ở trên ghế, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nói “Đúng rồi, tiểu đệ đệ của nhà người đã tốt hơn chút nào chưa? Có còn dùng được

không đó?”

“Cảm ơn đã quan tâm, đã qua mấy lần thực nghiệm cho

thấy, nó hoàn toàn khỏe mạnh, thật sự rất tốt.” Bạn học Đồng Diêu ngoắc ngoắc

khóe môi, lấy ra một điếu thuốc lá, châm lửa.

Hắn trước giờ luôn hút thuốc của Hồng Hà Đạo[2], mùi

hương rất thuần.

Tôi vươn tay về phía hắn.

Bạn học Đồng Diêu bất đắc dĩ lấy hết thuốc ra, đem cái

hộp cho tôi.

Tôi rất thích thiết kế của cái hộp kia, rất cổ kính,

một chữ “Đạo” viết như mây trôi nước chảy ở mặt trên.

Cho nên mỗi lần hắn ở trước mặt tôi hút thuốc, cái hộp

thuốc chắc chắn sẽ bị cướp về tay tôi.

Tôi cầm chơi cái hộp, nhàn nhàn nói: “Đừng hút quá

nhiều, bị thương thì phải tĩnh dưỡng, đúng rồi, quên nói với người, theo nghiên

cứu cho thấy, trên cơ bản xương sụn đã bị gãy một lần thì sẽ có khả năng gãy

tiếp đó.”

Nghe vậy, mặt của bạn học Đồng Diêu, nháy mắt cũng

trắng như điếu thuốc, hắn vội hỏi: “Thiệt hay giả vậy?”

Tôi nhìn hắn, dùng một ánh mắt và thái độ vô cùng

nghiêm túc nói: “Đương nhiên là… giả rồi.”

Nghiên cứu chỉ cho thấy, đàn ông thường đem an nguy

của tiểu đệ đệ còn quan trọng hơn tính mạng của mình, còn không phải sao, chỉ

cần nghe phong phanh gió thổi cỏ lay gì, gương mặt sẽ đông cứng lại như cương

thi, trắng bệch ra rồi.

Thấy bị đùa giỡn, bạn học Đồng Diêu nghiến răng nghiến

lợi, đi qua muốn giết tôi diệt khẩu.

Nhưng những tiếng động ngoài cửa đã cứu tôi.

Tiểu thư ký: “Ngô tiểu thư, tổng giám đốc Đồng thật sự

không có ở đây.”

Một âm thanh đanh đá: “Tránh ra, tôi biết anh ta đang

ở trong đó, Đồng Diêu, hôm nay tôi không gặp được anh là tôi không đi đâu.”

Tôi nhướn nhướn mày, giữ thái độ chờ xem kịch hay nhìn

bạn học Đồng Diêu: “Thế nào, ngươi lại bắt nạt vị con gái nhà lành nào nữa vậy?

Lại còn bị người ta tìm đến tận cửa rồi.”

Bạn học Đồng Diêu thở dài vẻ thất bại: “Còn không phải

là Ngô Tử Kỳ kia sao!”

Tôi lúc này mới nhớ ra, Sài Sài đã từng nhắc với tôi

chuyện này.

Có một ngày, bạn học Đồng Diêu đi quá bar chơi thì

quen được Ngô Tử Kỳ, hai người thấy hợp cạ, thế là vui vẻ lăn lộn trên giường.

Vốn dĩ là chuyện anh tình tôi nguyện, nhưng tới sáng

hôm sau, Ngô Tử Kỳ vô tình thấy được danh thiếp của bạn học Đồng Diêu, nhất

thời biết được mình gặp được một con dê béo.

Vậy thì phải làm thịt hết mình a.

Cho nên, bạn học Đồng Diêu liền bi thảm bị cô ta quấn

lấy.

Ngô Tử Kỳ giống như là đi đánh du kích vậy, mỗi ngày

đều đến cửa nhà hắn và công ty chờ.

Bạn học Đồng Diêu bị tinh thần của cô ta đánh bại,

thật sự là không chịu nổi sự quấy nhiễu này, liền viết một tấm chi phiếu, để cô

ta rời đi.

Ngô Tử Kỳ vẫn không chịu thôi. Cô ta than thở khóc

lóc, nói mình không phải là yêu tiền của bạn học Đồng Diêu, mà là yêu bản thân

hắn, yêu cầu Đồng Diêu cưới cô ta.

Nói thật thì, lúc bạn học Đồng Diêu nghe thấy cô ta

nói không phải là yêu tiền mà là người, trong lòng liền cảm động không ít.

Nhưng không đợi hắn cảm động xong, Ngô Tử Kỳ liền lấy

ra một tấm hiệp định trước hôn nhân, ép hắn ký tên.

Bạn học Đồng Diêu vừa xem, trong lòng lập tức bái phục

đến cúi đầu quỳ sát đất, hận không thể tuyển cô ta vào làm trợ lý đắc lực của

mình.

Vị Ngô tiểu thư này, còn phúc hắc hơn mình nữa nha.

Hiệp định kia, nói đơn giản, chính là, sau này bất kể

là ai đề nghị ly hôn trước, toàn bộ tài sản của bạn học Đồng Diêu đều phải

chuyển sang tên của Ngô Tử Kỳ.

Chỉ cần nghĩ cũng biết, bạn học Đồng Diêu trước giờ tự

do thành tính, làm sao có thể tự động để bản thân bị dây thừng buộc như thế.

Vì thế, hắn từ chối.

Cho nên, Ngô Tử Kỳ ngày nào cũng đến quậy.

Tiểu thư ký văn tĩnh, nhỏ nhắn, không được bao lâu

liền bại trận lui ra, Ngô Tử Kỳ, lắc eo vểnh mông tiến vào.

Ngô tiểu thư xem ra cũng là một bà chị đanh đá, một

thân toàn hàng hiệu, rất có tiền nha.

Tôi vẫn còn chưa đánh giá xong, Ngô Tử Kỳ kia thấy

tôi, mắt liền sáng lên, mạnh mẽ hướng tôi xông tới, móng tay vươn ra, một chiêu

Cửu âm bạch cốt trảo “ba” một tiếng đánh úp tới.

Đồng thời lúc đó, miệng cô ta la to lên: “Ta cứ hỏi

tại sao Đồng Diêu không chịu gặp ta, thì ra là do bị con hồ ly tinh ngươi mê

hoặc.”

Còn may là bạn học Đồng Diêu nhanh tay lẹ mắt, đứng

chắn ở trước mặt tôi giữ chặt cô ta lại, nếu không tôi chắc chắn thảm rồi.

Tuy là như thế nhưng trong lòng tôi lại vui vẻ kêu lên

một tiếng, kích động tới mức tay chân luống cuống.

Hồ ly tinh, hồ ly tinh, tôi mà lại được người ta gọi

là hồ ly tinh kìa.

Chỉ có mỹ nữ mới có thể bị gọi là hồ ly tinh nha, này

không phải là lời ca ngợi trắng trợn sao?

Trong lòng tôi lại thấy tiếc nuối, một cô gái mạnh mẽ

thích nói lời thật lòng như vậy, mà ánh mắt sao lại tệ đến thế, sao lại coi

trọng bạn học Đồng Diêu chứ?

Ngô Tử Kỳ đối với Đồng Diêu vừa nắm vừa cắn vừa đá,

lại còn hô lớn: “Tôi không cam tâm, hôm nay anh nhất định phải nói rõ ràng cho

tôi, không thì tôi phóng hỏa thiêu cả công ty anh cho coi.”

Nhưng nói thế nào đi nữa, tôi và bạn học Đồng Diêu

cũng đã làm bạn bao nhiêu năm, làm sao có thể nhìn hắn chịu khổ đây?

Vì thế, tôi đi đến bên máy nước nóng lạnh, rót một

chén nước, sau đó, quay lại, đổ hết lên đầu của bạn học Đồng Diêu.

“Soạt” một tiếng, không chỉ là bạn học Đồng Diêu, mà

ngay cả Ngô Tử Kỳ cũng sợ đến ngây người.

Tiếp theo, tôi đẩy Ngô Tử Kỳ ra, tự mình nhào tới, đối

với bạn học Đồng Diêu vừa nắm vừa cắn, khóc la nói: “Người là cái tên chết bầm

vô lương tâm, lại dám ở sau lưng ta tìm nữ nhân khác, còn dám lừa người ta là

ngươi chưa kết hôn! Ngươi là cái tên cầm thú, người là con trùng đế giày, ta

muốn ly hôn với ngươi! Ta muốn lấy lại toàn bộ tài sản của ngươi, ta muốn khiến

ngươi giống như lúc mới sinh ra vậy, cả một cái q**n l*t cũng không có mà mặc.”

Sau đó, tôi quay đầu lại nói với Ngô Tử Kỳ đang bị dọa

ngốc đứng: “Tiểu thư này, xin cô để lại tên họ, phương thức liên lạc, để tiện

cho tôi khi ra tòa ly hôn có thể tìm cô đến làm chứng.”

Nghe vậy, Ngô Tử Kỳ nghẹn họng nhìn tôi trân trối, 3

giây sau lập tức quay người, chuồn mất tích.

Sau đó, tôi đắc ý quay đầu lại nói: “Thế nào, ta diễn

không tồi chứ.”

Bạn học Đồng Diêu vuốt vuốt lại đầu tóc bị tôi xối

ướt, lại vuốt vuốt lại quần áo bị tôi làm cho nhăn nhúm, vẫn không biết là nên

cảm kích tôi hay là đánh tôi một trận.

Sau khi đem bản thân chỉnh trang lại xong, tôi quyết

định mời bạn học Đồng Diêu ăn cơm, coi như xin lỗi vì lúc nãy mình mới hù dọa

tiểu đệ đệ của hắn.

Vì thế, chúng tôi liền đi tới tiệm đồ nướng.

Gọi một đống lớn đồ ăn xong, tôi cúi đầu chiến đấu

hăng hái.

Bạn học Đồng Diêu dường như đang rối rắm mãi một vấn

đề: “Hôm nay ngươi đến tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì nha?”

“Tại sao ngươi cứ mãi không chịu tin ta chỉ đến để

nhìn ngươi vậy?” Tôi lau đi vệt tương ớt trên khóe miệng, hỏi ngược lại.

“Bởi vì, trước giờ ngươi có bao giờ vô duyên vô cớ mà

tới tìm ta đâu.” Hắn cười.

“Nói như thể ta máu lạnh vậy.” Tôi lắc lắc đầu, tiếp

tục ăn.

Cách một lúc, Đồng Diêu lại hỏi: “Có phải người muốn

biết chuyện của Ôn Phủ Mịch không?”

Tôi vẫn còn cúi đầu, sống chết cắn chặt miếng thịt.

Lần này tôi không có nhéo Đồng Diêu.

Tôi không nên nhéo hắn.

Đồng Diêu biết tôi vẫn chưa từ bỏ được Ôn Phủ Mịch,

cho nên hắn thường thăm dò tôi.

Sài Sài cũng biết tôi vẫn chưa bỏ được Ôn Phủ Mịch,

cho nên cô ấy thường xuyên lén giấu diếm tôi.

Thịnh hồ ly biết tôi vẫn chưa bỏ được Ôn Phủ Mịch nên

hắn thường xuyên ép hỏi tôi.

Đúng vậy, tất cả mọi người đều nhìn ra được, tôi vẫn

chưa từ bỏ được Ôn Phủ Mịch.

Đây là lỗi của tôi, không thể trách ai được.

Cho nên, tôi cũng không có tàn sát bừa bãi thân thể

của Đồng Diêu, mà là nuốt xuống miếng thịt trong miệng, sau đó ngẩng đầu lên,

nhìn hắn.

Đồng Diêu cũng nhìn tôi, ánh mắt ấy, bên trong vui

cười có một loại thám thính.

Tôi trấn định mà nói: “Đem lọ tiêu bên tay người đưa

cho ta.”

Lông mày Đồng Diêu run rẩy một chút, vẫn là làm theo.

Tôi dùng lực lắc lắc lọ tiêu, rắc chúng lên miếng

thịt.

Ăn không hồ tiêu chính là cách phá hủy đầu lưỡi, nhưng

nếu đem nó rắc lên thịt, thì lại sinh ra một mùi hương rất khác biệt.

Cho nên mới nói, bất cứ chuyện gì, vẫn nên vừa đủ mới

tốt.

Nhưng bạn học Đồng Diêu không hiểu đạo lý này, bởi vậy

khi tôi ăn tới miếng thịt bò thứ 2, hắn lại dò hỏi thêm lần nữa: “Thật sự là

không muốn biết tình hình gần đây của Ôn Phủ Mịch sao?”

Tôi giương mắt trừng hắn một cái: “Hỏi gì mà nhiều

vậy, thật là làm phiền người khác mà.”

Đồng Diêu vẫn là một bộ mặt cười cười, nói: “Mỗi lần

ta hỏi ngươi, ngươi đều sẽ tìm cách đánh trống lảng, trước giờ ta chưa bao giờ

có đáp án chính xác từ ngươi, cho nên ta chỉ có thể tiếp tục hỏi, đến khi nào

ngươi trả lời thì thôi.”

Tôi cầm ly nước ngọt, uống một ngụm, xua đi vị cay ở

đầu lưỡi.

Sau đó tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, ngẩng đầu lên, thật thà

nhìn hắn, hỏi: “Ôn Phủ Mịch đã có bụng bia chưa?”

Đồng Diêu lắc đầu: “Không có”

“Vậy hắn có hói đầu chưa?” Tôi tiếp tục hỏi.

Đồng Diêu vẫn lắc đầu: “Không có”

“Vậy An Hinh mập lên sao?” Tôi rốt cuộc nói ra tên một

người khác.

Đồng Diểu cẩn thận nhớ lại một chút rồi nói: “Nghe nói

là không có.”

“Vậy thì câm miệng lại.” Tôi nói

Nỗi buồn trong giọng nói đã nhạt đi rất nhiều.

Tôi không thể không thừa nhận rằng, lúc nói ra hai cái

tên vốn găm sâu trong tim này, toàn thân lại có một cảm giác thông suốt.

Giống như lúc nhỏ đi chích ngừa, lúc đang xếp hàng,

tay cứ run rẩy, lồng ngực cũng thấy nặng nề vì sợ hãi.

Nhưng mà, sau khi chích xong, cả người đã thoải mái

hơn rất nhiều.

Bởi vì những thứ cứ luôn áp lực bản thân tạm thời biến

mất rồi.

Đương nhiên, nỗi đau thì vẫn cứ tồn tại.

Thật ra, tôi không nên phát hỏa với Đồng Diêu, hắn

cũng là vì tốt cho tôi.

Nhưng mà, bạn tốt, chính là loại sinh vật lúc có tiền

cùng tiêu, có giận thì phát hỏa với nhau, lúc có chuyện đau lòng thì ôm nhau

khóc một trận.

Cho nên, tôi đối với chuyện tôi chộp mông hắn lúc

trước cũng không chút áy náy.

Lúc này, chúng tôi đã ăn tới cao trào.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.