Chương148: Phiên ngoại về Ôn Phủ Mịch: Phủ Mạc Tịch Mịch (Xoa dịu cô đơn) (3)

“Phủ Mịch, Phủ Mịch, nhìn ta, trông có giống con voi

biển không?”

Nghe vậy, Ôn Phủ Mịch quay đầu lại, nhìn thấy trong lỗ

mũi Hàn Thực Sắc đang cắm chiếc đũa.

“Hay là giống con voi biển mắt gà chọi?” Hàn Thực Sắc

vừa nói liền đem hai tròng mắt ghé vào cùng nhau, nhìn qua đặc biệt buồn cười.

“Cẩn thận, đợi lát nữa tách không ra.” Ôn Phủ Mịch

cười đưa tay, sờ sờ chân mày của Hàn Thực Sắc.

“Vậy… Nếu ta thật sự thành mắt gà chọi, ngươi có còn

muốn ta không?” Hàn Thực Sắc kéo cánh tay Ôn Phủ Mịch, tựa đầu lên vai hắn.

Ngẩng đầu, cô thấy bầu trời hôm nay, xanh đến trong

suốt.

Sau bữa cơm trưa, cô luôn thích cùng Ôn Phủ Mịch ở trên

sân thượng trường học, ăn quà vặt, nói chuyện phiếm, mãi cho đến khi tiếng

chuông chuẩn bị vang lên.

“Thế nào lại nói chuyện ngốc nghếch giống trẻ con

vậy?” Ôn Phủ Mịch nở nụ cười.

Hàn Thực Sắc ghé sát vào, cẩn thận nhìn gò má Ôn Phủ

Mịch, tán thưởng nói: “Làn da ngươi, thật giống một khối đậu phụ trắng.”

Nói xong, tay Hàn Thực Sắc, thuận thế liền nhéo một

cái lên làn da đậu phụ trắng kia.

Gò má Ôn Phủ Mịch nhất thời từ đậu phụ trắng thành

phiếm hồng, hắn nghiêng đầu sang một bên, lẳng lặng tránh né.

“Chớ hẹp hòi như vậy, nếu không ta cũng để cho ngươi

ăn là được rồi.” Hàn Thực Sắc vừa nói liền rướn cổ lên, giơ hai gò má trước mặt

Ôn Phủ Mịch, nói: “Đến đây đi, đến đây đi, đừng khách khí.”

Ôn Phủ Mịch vẫn cười trốn tránh.

Hàn Thực Sắc híp ánh mắt lại một cái, nói: “Chẳng lẽ

chỗ ngươi muốn cắn là bộ phận khác của ta?... Thôi bỏ đi, dù sao chúng ta đều

quen như vậy, miễn phí cho ngươi cắn cắn đi, tránh cho tâm ngươi ngứa ngáy, đến

đến đến, hào phóng chút, khối thân thể này, vài cái điểm này, ABCD tùy người

chọn đi.”

Vừa nói xong, Hàn Thực Sắc đột nhiên xông lên muốn làm

hành động gây rối, Ôn Phủ Mịch vội vàng dùng quần áo của mình vây Hàn Thực Sắc

trong ngực.

“Ôn Phủ Mịch, người muốn nghẹn chết ta a?”

“Sức sống của ngươi so với tiểu cường còn tràn đầy

hơn, đâu có thể dễ dàng nghẹn chết như vậy?”

“Sao ngươi lại không có một chút thương hương tiếc

ngọc!”

“Di, ngươi là nữ nhân sao?”

“Được, đây là ngươi bức ta, hôm nay ta liền cởi cho

ngươi xem, lấy đó chứng minh sự trong sạch của ta!”

“Hàn Thực Sắc, sao ngươi lại cởi ta?”

Hai người cứ như vậy chơi đùa, trên sân thượng trường

học, tùy ý tươi mát ngọt ngào luyến ái.

Ôn Phủ Mịch thích cảm giác ở cùng Hàn Thực Sắc, mỗi

khi nhìn thấy cô, Ôn Phủ Mịch sẽ cảm thấy, cho dù là trời âm u, cũng sẽ trở nên

sáng sủa.

Bọn họ cứ vui vẻ như vậy trải qua hai năm.

Trong nụ cười của Ôn Phủ Mịch, cái bóng của An Hinh,

đã dần dần phai nhạt.

Kỳ nghỉ hè trước khi vào đại học, Hàn Thực Sắc uống

rượu, cô nói, muốn đem bản thân cho hắn.

Một khắc kia, Ôn Phủ Mịch do dự.

Hắn không thể chiếm lấy cô, trước khi hắn xác định tâm

ý của mình.

Hắn không thể bởi vì Hàn Thực Sắc thích mình, có thể

làm ra loại chuyện này.

Cho nên hắn cự tuyệt, cố làm ra vẻ thoái mái mà đẩy

cô, hoặc là nghiêm túc nhắc nhở cô.

Nhưng Hàn Thực Sắc tính tình quật cường, liều mạng

nhào lên.

Vào lần tiến công cuối cùng, Hàn Thực Sắc treo ở trên

cổ hắn, đôi mắt chứa đựng say mê cùng trong suốt, mà gò má trắng nõn cũng đỏ

ửng, cảm giác lông tơ dưới ánh sáng, như là quả đào căng tràn xinh đẹp.

Giờ phút này, trong đầu Ôn Phủ Mịch chỉ có một ý nghĩ Hắn hi vọng Hàn Thực Sắc có thể vĩnh viễn ở cạnh hắn như vậy.

Rất nhiều tình cảm, trong nháy mắt sáng tỏ.

Cũng trong nháy mắt kia, Ôn Phủ Mịch hiểu được.

Hắn thật sự yêu Hàn Thực Sắc.

Hắn muốn mang lại hạnh phúc cho cô.

Cho nên, lúc Hàn Thực Sắc một lần nữa tiến công, hắn

cũng không cự tuyệt nữa.

Việc hắn duy nhất muốn làm, chính là ôm ấp cô.

Vào mùa hè khi đó, Ôn Phủ Mịch đã hoàn toàn có được

Hàn Thực Sắc.

Sau đó, bọn họ càng thêm thân mật, Ôn Phủ Mịch thường

xuyên ôm ấp Hàn Thực Sắc, cùng nhau mơ ước tương lai.

Có nhiều lần, Hàn Thực Sắc nhắc tới tóc của mình, cô

hỏi Ôn Phủ Mịch, có phải thích nhất tóc của cô hay không.

Lúc nghe vấn đề này, tâm Ôn Phủ Mịch níu chặt.

Thì ra là, Hàn Thực Sắc cũng có chú ý tới, lúc bọn họ

mới quen, Ôn Phủ Mịch quả thật thường xuyên chú ý tới mái tóc đen của cô.

Có điều, đó là bởi vì, một nữ nhân khác.

Là bởi vì An Hinh.

Ôn Phủ Mịch lúc bắt đầu chú ý tới Hàn Thực Sắc, chỉ

bởi vì tóc của cô rất giống An Hinh.

Ôn Phủ Mịch không muốn để cho Hàn Thực Sắc biết chuyện

này.

Hắn yêu cô, hắn không muốn để cho Hàn Thực Sắc biết

bắt đầu của bọn họ, chẳng qua chỉ là những mục nát chôn vùi dưới sự hoa lệ.

Hơn nữa, hắn sợ vì vậy mà làm tổn thương Hàn Thực Sắc,

sợ cô vì vậy mà bỏ mình đi.

Cho nên, hắn một mực giấu giếm.

Vậy mà, cũng không lâu sau, Ôn Phủ Mịch cảm giác có

cái gì không đúng: Hàn Thực Sắc thường xuyên nhíu mày nhăn trán.

Cô không phải là loại người có thói quen bi xuân thương

thu (buồn thương vô cớ),cho

nên, nhất định là có chuyện gì xảy ra.

Ôn Phủ Mịch hỏi rất nhiều lần, cũng tìm không ra

nguyên cớ.

Vốn cho là, qua một thời gian ngắn, tất cả lại trở lại

như bình thường.

Nhưng mà không phải như vậy, Hàn Thực Sắc càng ngày

càng ủ dột, hơn nữa thường xuyên tìm lý do cãi vã cùng Ôn Phủ Mịch.

Ôn Phủ Mịch là kiểu người lạnh nhạt ít nói, hắn luôn

lặng lẽ đợi Hàn Thực Sắc nổi giận, không cùng cô tranh, không cùng cô ầm ĩ,

chẳng qua chỉ lẳng lặng chờ cô bình tĩnh.

Mà thấy tình huống Ôn Phủ Mịch như thế, Hàn Thực Sắc

càng tức giận hơn, đến cuối cùng, thường xuyên phẩy tay áo rời đi, chừng mấy

ngày cũng không liên lạc với hắn.

Kỳ nghỉ hè đại học năm nhất, hai người lại bắt đầu

chiến tranh lạnh, lần này, Hàn Thực Sắc thậm chí tắt điện thoại di động, rõ

ràng không muốn gặp lại Ôn Phủ Mịch.

Ôn Phủ Mịch đợi ở trên giường, ngay cả cửa cũng không

muốn ra, cả ngày chỉ rầu rĩ không vui.

Hôm nay, hắn đang nằm trên giường, liền nghe thấy có

người gõ cửa phòng mình, Ôn Phủ Mịch cũng không để ý, chẳng qua chỉ vô thức kêu

một câu “Mời vào”.

Mà người đến kia, cũng là người đã xa cách nhiều năm

An Hinh.

An Hinh về nước mấy ngày trước, sau khi thu xếp ổn

thỏa xong, liền tới thăm hắn.

“Nghe bác gái nói ngươi gần đây tâm tình không được

tốt.” An Hinh hỏi.

Ôn Phủ Mịch miễn cưỡng giương giương khóe miệng, coi

như là cười.

“Tâm tình không tốt thì càng phải đi chung quanh một

chút, đi, chúng ta cũng lâu rồi không gặp, đi ra ngoài mời ta uống chút gì đó

đi.” An Hinh nói.

Ôn Phủ Mịch không tiện từ chối, liền cùng cô cùng đi

ra ngoài.

Hai người đi trên đường, gió mát thổi qua, lại không

thể nào thổi tiêu được u sầu trên mặt Ôn Phủ Mịch.

Mà giữa hai hàng lông mày An Hinh, cũng có một đoạn

tâm sự riêng.

Đi qua hai con phố, hai người cũng chưa nói được câu

nào.

Thật lâu sau, An Hinh phá vỡ sự trầm mặc: “Không nghĩ

tới, ngươi đã cao lớn như vậy.”

Lúc cô nhắc tới điều này, Ôn Phủ Mịch mới phát hiện,

An Hinh lúc trước khi rời đi cao tương đương so với mình, lần này trở về, lại

lùn hơn so với mình nửa cái đầu.

Thay đổi.

Mọi người đều thay đổi.

Trong lòng hắn, giờ phút này, chỉ có nhớ mong Hàn Thực

Sắc.

“Có bạn gái rồi sao?” An Hinh hỏi.

“Ừ.” Ôn Phủ Mịch gật đầu.

“Nha, là kiểu con gái như thế nào?” An Hinh tò mò.

“Rất bình thường… Nhưng đối với ta mà nói, lại là một

người đặc biệt nhất.” Ôn Phủ Mịch nhìn bầu trời, ánh mặt trời sáng chói, giống

như nụ cười của Hàn Thực Sắc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.