Chương139: Hạnh phúc nhẹ nhàng (đại kết cục)

Bạn học Đồng Diêu quả nhiên là phái thực lực, bên này

tôi vừa dứt lời, hắn liền đưa th* cng rn của hắn vào trong thông đạo của tôi.

Sự lấp đầy đột ngột kia, khiến từ đáy lòng tôi cảm

giác được một sự thỏa mãn, quét sạch tất cả những trống rỗng hư vô mờ mịt này.

Tôi ôm lấy thắt lưng mạnh mẽ có lực kia của hắn, hưởng

thụ sự phục vụ tận tâm của Đồng Diêu, trong cơ thể tràn ngập những bong bóng

nhỏ x**n t*nh.

Lần trước làm món thận xào[1] cho

Đồng Diêu quả nhiên hữu dụng, lần sau nên làm nhiều một chút.

Vừa nghĩ, bàn tay xoa nhẹ eo Đồng Diêu kia của tôi,

bắt đầu chầm chậm đi xuống dưới, tới trên phần mông tựa như động cơ không ngừng

vận động kia của hắn.

Nói đến mông của Đồng Diêu nhà chúng ta, đó là vểnh

thẳng trơn mềm trong trăm được một, ngay cả con ruồi sáu chân đậu ở trên cũng

trượt ngay.

Tay của tôi, bắt lấy hai cánh mông hắn, vân vê thật

mạnh.

Đồng Diêu như là đã bị kch thch, chỉ thấy thân hắn

căng cứng, tần suất ra vào càng nhanh thêm.

Ôi mẹ ơi.

Động tác như thế thật là mãnh liệt, cảm thụ thật là

mất hồn, kết quả thật là rõ rệt.

Suýt nữa tôi sẽ bị dc vng trong cơ thể hòa tan đến

kêu ra tiếng.

Nhưng mà ý chí của Hàn Thực Sắc tôi là sắt thép đúc

thành, trong công kích cường đại ở dưới như vậy, tôi cũng không bị lạc phương

hướng.

Tôi hiểu rõ như cũ, mục tiêu của mình, vẫn là cúc hoa

nhỏ không biết sự đời kia của Đồng Diêu.

Do đó, ngón tay của tôi, từ từ đi đến mục tiêu.

Đang chuẩn bị đâm vào, Đồng Diêu lại nhanh tay lẹ mắt

mà giữ lấy tay của tôi.

Mà lúc này, vận động của chúng tôi còn chưa hoàn

thành, tiểu Đồng Diêu nhà hắn vẫn ở trong người tôi, vì vậy, giọng Đồng Diêu

mang theo một chút khàn khàn của sự kiềm chế dc vng: "Cưng à, em dường

như rất không tập trung đấy."

"Bởi vì ta đối với sân sau của ngươi, thật sự là

vô cùng cảm thấy hứng thú." Tôi ai ai cầu xin: "Xin đấy, ngươi cũng

tiến vào ta nhiều lần như vậy, lần này, đến lượt ta tiến vào ngươi một lần đi,

yên tâm, ta cam đoan sẽ làm ngươi thật thoải mái thật thoải mái thật thoải mái.

Nam nhân có kinh nghiệm đều nói, cái loại mùi vị này, đúng là tốt đẹp trước nay

chưa từng có, cam đoan ngươi sẽ muốn lần thứ hai."

"Ngươi không sợ ta sẽ vì yêu loại cảm giác tiến

vào từ phía sau này, mà hoàn toàn thay đổi khuynh hướng, vứt bỏ ngươi mà lao

vào vòng ôm của nam nhân?" Đôi mắt Đồng Diêu nhẹ lay chuyển.

Tôi vừa nghe, ngây ngẩn cả người, nói cũng có lý ha,

nếu làm quen, Đồng Diêu bỗng nhiên phát hiện phía sau thoải mái hơn, tôi đây

chẳng phải là thảm?!

"Cho nên, cưng à, ta chính là nghĩ cho tính phúc[2] ngươi

a." Lưỡi của Đồng Diêu, lm lm cổ của tôi, cái loại v**t v* có chút

thịt này, làm cho xương cốt tôi tê dại, lập tức khuynh đảo toàn bộ tâm trí.

Mà tiểu Đồng Diêu, thì tiếp tục không biết mệt mỏi mà

rong ruổi ở trong cơ thể của tôi, từng bước từng bước, đem tôi vào thế giới cảm

giác đẹp nhất sa đọa nhất.

Sau giấc ngủ trưa, vận động vận động, cam đoan với mọi

người là thân thể khỏe gấp bội, ăn cơm ngon gấp bội, cộng với thần thanh khí

sảng[3], thắt lưng không mỏi,

chân không đau.

Chỉ có điều, chính là thận có thể sẽ hư tổn một chút.

Tôi cùng Đồng Diêu ở trên bàn chiến đấu kịch liệt

xong, nằm song song ở trên sô pha, th* d*c nghỉ ngơi.

Sô pha khá là chật chội, Đồng Diêu liền ôm tôi nghỉ

ngơi, mà tôi thì tựa đầu vào lồng ngực của hắn, nghe nhịp tim đập của hắn.

Trong phòng làm việc lúc này, tràn đầy hơi thở tuyệt

diệu, nơi nơi trên mặt đất rải rác quần áo của chúng tôi, còn có vô số văn

kiện.

Quả thật là hơi thở gian tình đẹp đẽ.

Tôi vừa thở hổn hển, vừa nhớ lại mùi vị tuyệt đẹp vừa

rồi, bỗng trong đầu lại nhớ đến một việc: "Mấy lần chúng ta đã làm kia,

ngươi đều có mang bao chứ?"

"Đương nhiên mang." Đồng Diêu nhắm mắt trả

lời.

Dù sao bên miệng tôi chính là tiểu anh đào của hắn, vì

thế, liền thuận thế cắn lấy, miệng cắn còn rất mạnh.

"Hừm, lại mọc răng à, ngứa rồi sao?" Đồng

Diêu ăn đau.

"Mang làm chi? Ngươi ghét bỏ ta như thế sao?

Không muốn cho ta mang thai con của ngươi sao?" Tôi hỏi.

"Thật ra." Đồng Diêu bổ sung: "Có mấy

lần cũng không mang."

Nghe vậy, tôi lại cắn lên một viên anh đào khác của

hắn, lần này miệng cắn, cũng mạnh như lần trước.

"Làm sao thế?" Đồng Diêu hít khí lạnh.

"Sao lại không mang, ngươi có ý thức trách nhiệm

không, một chút cũng không bảo hộ an toàn của ta, kia nếu ta mang thai, lại

không biết tình trạng, chạy đi uống rượu uống thuốc thì làm thế nào?" Tôi

trách cứ nói.

Biết là tôi cố ý giả bộ trách cứ, Đồng Diêu cũng không

giải thích nữa, chỉ là ưỡn ngực, mặc tôi nhấm nháp.

“Còn bao không, cho ta một cái." Tôi thò tay đòi

lấy công cụ.

"Nhưng đừng ăn nữa, không tiêu hóa." Đồng

Diêu vừa nói vừa cầm cái bao đưa cho tôi.

"Yên tâm, ta chỉ là muốn cảm thụ cảm giác lúc lên

đạn của nam nhân các ngươi." Tôi xé vỏ, bọc bao trên ngón tay.

"Cảm giác gì?" Đồng Diêu hỏi.

"Không thoải mái lắm." Tôi cười trộm "Thì ra trước khi tiểu đệ đệ của các ngươi sảng khoái vẫn sẽ khó chịu một

chút, rất công bình."

"Biết là tốt rồi." Tay của Đồng Diêu, vô

thức mà v**t v* lưng của tôi, từng chút từng chút, không nặng không nhẹ.

Tôi nhích dần lên phía trên, cắn cằm của hắn một cái,

dùng đầu lưỡi l**m một chút.

"Làm gì vậy?" Đồng Diêu mở mắt ra, hỏi.

"Ngươi... Còn khí lực không?" Tôi nheo mắt

lại, cười giống như mèo Garfield[4].

Nghe vậy, trên mặt của Đồng Diêu lưu chuyển nổi lên

sắc yêu mị.

Hai tên sắc ma gặp nhau một chỗ, lời dư thừa sẽ không

cần nói.

Đồng Diêu lập tức xoay người, đè tôi xuống.

Bởi vì mọi người còn chưa kịp mặc quần áo, cho nên làm

nữa cũng rất thuận tiện.

Tuy rằng vừa rồi đã làm một lần, nhưng bạn học Đồng

Diêu vẫn không có ý giảm bớt việc để trực tiếp tiến vào, mà là thật chú trọng

màn dạo đầu lãng mạn —— hôn cổ của tôi.

Mà tôi lại không lãng mạn như vậy, tôi xem xét đúng

thời cơ, đem ngón tay đội mũ kia, trực tiếp đâm vào hoa cúc của Đồng Diêu.

Người của Đồng Diêu, vì động tác này của tôi mà run

lên kịch liệt, tiếp đó, thì cứng đờ thành đá.

Tôi nhìn mặt của hắn, thỏa mãn mà thở dài một tiếng "Đồng Diêu a, phía sau của ngươi, rất... chặt."

Vạch đen trên đầu Đồng Diêu lúc này, phỏng chừng cho

xuống nồi, múc lên, cũng đủ một chén.

Kỳ thật, tay của tôi nào có cảm giác sảng khoái gì,

chỉ là cái loại cảm giác thỏa mãn này vẫn rất khiến tôi cảm thấy hạnh phúc.

Cho nên, tôi liền quyết định tiếp tục rút ra chọc vào.

Nhưng vừa mới động một chút, tay của Đồng Diêu, lại

trong nháy mắt đã di chuyển đến phía trên mông của tôi, hơn nữa còn trong nháy

mắt đã tiến vào trong cúc hoa nhỏ nhà tôi.

Cái đau kia a, nước mắt tôi ào ạt, thiếu chút nữa chửi

má nó.

"Cưng à, em đã đối tốt với anh như vậy, anh cũng

không chỉ hưởng một mình có phải không, từ giờ trở đi, em đối với anh như thế

nào, anh sẽ đối với em như thế ấy." Đồng Diêu mỉm cười, thốt ra những lời

hắc ám này.

Tuy rằng tôi rất đau, nhưng mà một chút thương tổn

trên người là chẳng sao cả, tôi không muốn buông tha, mà cắn răng, ngón tay

chọc vào bên trong.

Cùng lúc đó, Đồng Diêu cũng làm động tác giống như

tôi.

Cái đau kia a, tôi đều nghe thấy từng sợi gân xanh

trên trán mình bắt đầu nổ tung.

Hiện tại tôi mới biết được, lúc trước mình uy h**p nói

muốn dùng loại khổ hình Lang nha bổng đâm cúc hoa của người khác này là có biết

bao nhiêu bao nhiêu bao nhiêu tàn khốc, là là biết bao nhiêu bao nhiêu bao

nhiêu không có lương tâm

Thế nhưng —— tôi nhắm mắt lại, đến lúc mở mắt ra lại,

bên trong là ánh sáng kiên định của người cách mạng giai cấp vô sản —— lão

nương liều mạng với ngươi!!!

Nói xong, tôi bắt đầu cấp tốc mà ra vào phía sau của

Đồng Diêu, cùng lúc đó, cũng bắt đầu bị Đồng Diêu ra vào ở phía sau của mình.

Thật sự là, đau đớn mà sung sướng.

Đến lúc trận ác chiến này dừng lại, Đồng Diêu lại

chẳng có sao, nhưng tôi đã bị tra tấn đến không còn ra hình người.

Hậu quả của trận ác chiến kia, đó là tôi cảm giác mình

bị táo bón một tuần.

Hơn nữa, tôi còn rút ra một cái kết luận: quý trọng

sinh mệnh, rời xa cúc hoa.

Đảo mắt, thì đã đến hai tuần sau, Sài Sài cùng Kiều

bang chủ làm đám cưới.

Vì cha mẹ Sài Sài mê tín, ngày lành mà thầy tướng số

tìm được lại là ngày thứ hai, cho nên, tôi chỉ có thể xin nghỉ phép đi tham dự

tiệc cưới.

Lão viện trưởng vốn đã canh cánh trong lòng chuyện lần

trước ở trên xe buýt tôi hãm hại hắn, nên càng canh đúng cơ hội này, trừ phân

nửa tiền thưởng tháng của tôi.

Tôi đấm ngực dậm chân, nôn đến xuất huyết, nhưng vì

quá yếu ớt, cũng chỉ có thể tùy ý viện trưởng muốn làm gì thì làm.

Chẳng là, trước khi đi, tôi lẻn vào WC nam, khóa kỹ

cái cửa phòng nơi lão viện trưởng đang say sưa ngồi xổm kia, tiếp đó, bưng một

chậu nước lên, đứng ở trên bồn cầu gian kế bên, giội thẳng vào đầu lão viện

trưởng.

Lại là một tiếng kêu thảm thiết thê lương ở trong WC

vang lên.

Mà tôi, thì bước đi thoải mái mà đến hôn lễ của Sài

Sài.

Lúc đầu Sài Sài muốn tôi làm phù dâu, nhưng bởi vì lời

lúc ấy tôi nói về con gái bọn họ, đả kích nghiêm trọng Kiều bang chủ, do đó hắn

còn tìm một người bạn không rõ nam nữ làm phù dâu của Sài Sài.

Có điều như vậy cũng tốt, tôi vui vẻ thanh nhàn, chỉ

cần cùng Đồng Diêu hai người ngồi chờ ăn cơm là được.

Áo cưới Sài Sài mặc khá là rộng, căn bản là không nhìn

ra đã mang thai, nhưng vẫn xinh đẹp như thế.

Bởi vì nhân duyên Kiều bang chủ tốt, rất nhiều bạn bè

đều đến phụ giúp không, hôn lễ tiến hành rất thuận lợi, tình huống khẩn cấp duy

nhất chính là lúc Sài Sài gặm chân gà, không cẩn thận để dầu dính trên áo cưới.

Nhưng may mắn cuối cùng trải qua cố gắng của mọi

người, rốt cục rửa sạch sẽ vết dầu.

Theo lệ cũ là Trung Tây kết hợp, chú rể cô dâu mặc lễ

phục kiểu Tây, kính trà cha mẹ xong, cầm tiền lì xì, lại qua người chủ trì đảm

nhận làm mục sư, hỏi những câu ngươi có bằng lòng cưới nàng không và ngươi có

bằng lòng lấy hắn không.

Trước đây đi tham gia qua vô số lần hôn lễ như vậy,

đều na ná giống nhau, cho nên cảm thấy quá trình này có chút buồn chán.

Càng quan trọng hơn là, đám người tham dự hôn lễ chúng

tôi, phần lớn ôm tâm lý ăn mạnh uống nhiều đi đến, ước chừng ba ngày trước cũng

chưa ăn cơm, thế mà bây giờ, đối diện với thức ăn phong phú đầy bàn, ai có tâm

tình nghe chú rể cô dâu kể tình sử buồn nôn của bọn họ.

Tôi lại bất hạnh hơn, để tình hình đẹp mắt, không thể

không giả bộ dáng vẻ vui mừng hớn hở, chạy đến giành bó hoa cô dâu. Sài Sài

tương đối trượng nghĩa, bó hoa là ném về phía tôi, tôi vừa muốn bắt lấy, tên

phù dâu không rõ nam nữ kia lại đột nhiên lao đến, đụng tôi lùi về phía sau ba

bước.

Mà bó hoa, thì dừng ở trong tay nàng.

Buồn bực a.

Tôi chỉ có thể hậm hực mà trở lại bàn tiệc, cầm lấy đũa

bắt đầu ăn mạnh.

Lúc ăn no khoảng sáu phần, bỗng nhiên tôi nhớ đến gì

đó, hỏi Đồng Diêu ngồi ở bên cạnh: "Ngươi tặng bao nhiêu?"

"Ngươi chắc chắn muốn biết?" Đồng Diêu cong

ngón tay, quẹt qua má của tôi.

"Đừng xem thường người ta như vậy, chính là ta

tặng tiền lương ba tháng, trượng nghĩa biết bao." Tôi vỗ vỗ ngực, rất tự

hào.

Lần này tôi chính là xuất vốn xương máu rồi.

Sau khi nói xong, tôi cúi đầu ăn Khẩu thái[5], tiếp

đó lại nghĩ tới việc: "Đúng rồi, ta nhớ rõ ngươi từng nói qua, nếu ta kết

hôn, liền đem công ty tặng cho ta, có thật không?"

"Đúng vậy." Đồng Diêu chùi chùi miệng, sau

đó đưa tay đặt lên bàn, nhìn tôi, mỉm cười: "Nhưng mà, bởi vì ngươi không

giỏi về kinh doanh, cho nên, công ty nên giao cho ông xã ngươi là ta đây đến

quản lý thì tốt hơn."

"Bạn học Đồng Diêu, da mặt của ngươi thật sự còn

dày hơn da chân của ta." Tôi lắc đầu: "Ông xã (lão

công)! là ông già Noel (Noel

lão công công) thì có."

Đồng Diêu không nói lời nào, chỉ là mỉm cười.

Dù sao cũng bỏ ra tiền lương ba tháng, dù thế nào cũng

phải ăn lại chứ, cho nên tôi liền mở rộng bao tử, hận không thể đem cả bàn gặm

hết.

Nhưng vì thế, còn thảm hơn, đến cuối cùng bụng của tôi

lại no đến lớn hơn cả bụng của Sài Sài.

Bây giờ thì tốt rồi, vốn còn muốn tham gia hoạt động cờ

bạc đánh mạt chược sau tiệc cưới, nhưng lúc này chỉ có thể để Đồng Diêu đỡ tôi,

ra ngoài tản bộ tiêu cớm.

Bụng của tôi, lại thêm tư thế Đồng Diêu dìu tôi, trong

tám người qua đường ít nhất có bảy cho rằng tôi là mang thai năm tháng.

Mà một còn lại kia là ông chủ quầy tạp hóa nhỏ, vào

lúc tôi chỉ muốn mua sơn tra lát[6] để tiêu

thực, cười nói: "Cũng sắp sinh rồi, sao còn có thể nôn nghén a?"

Tôi trực tiếp bị đả kích đến muốn trở về tiếp tục ăn

cơm no chết chính mình luôn.

May là Đồng Diêu không rời không bỏ, sau khi giúp tôi

đi dạo khoảng hai giờ, bụng của tôi, rốt cuộc cũng xẹp xuống.

Mà lúc này, tôi đã bị Đồng Diêu dẫn lạc đường, liền

lắc lắc hắn, nói: "Trở về đi, ta muốn chơi mạt chược."

"Đi dạo nữa đi." Đồng Diêu nói.

"Đi dạo chỗ nào a?" Tôi hé miệng.

"Dù sao cũng sẽ không đem bán ngươi." Đồng

Diêu cam đoan.

Tôi nghe cũng hợp lý, bèn để hắn nắm lấy tay tôi, mình

thì híp mắt lại, mặc hắn kéo đi.

Ánh mặt trời ấm áp dạt dào, chiếu trên làn da, có loại

ngưa ngứa khiến người ta thoải mái, tôi nghĩ giờ phút này trên mặt của tôi, là

ánh vui vẻ nhẹ nhàng.

Tay của Đồng Diêu, to lớn, ấm áp, đặc biệt an toàn.

Đi không bao lâu, Đồng Diêu đã dừng lại.

"Sao thế?" Tôi trợn mắt, lại thấy chúng tôi

đứng ở phía trước cục dân chính.

"Làm gì vậy?" Tôi hỏi.

Đồng Diêu cầm tay của tôi, cùng hướng tay về phía cục

dân chính, nói: "Dù sao cũng không có việc gì, chúng ta, hôm nay chúng ta

liền đăng kí kết hôn đi."

Tôi cười "xùy" một tiếng, xem ra, Đồng Diêu

cũng là giống như tôi, ăn no rồi.

"Thế nào?" Đồng Diêu xoa xoa lòng bàn tay

tôi.

"Thôi đi, trở về chơi mạt chược mới là đúng

đắn." Tôi cười kéo hắn đi.

"Đi đi, xem này, nhẫn ngươi cũng đeo rồi, còn

muốn chống chế sao." Đồng Diêu bĩu môi về phía ngón tay của tôi.

Tôi vừa cúi đầu nhìn, lại phát hiện trên ngón tay áp

út của mình, đeo một chiếc nhẫn kim cương.

Trong lúc bất tri bất giác, Đồng Diêu đã kéo tôi vào

lồng rồi.

Giống như là mười năm đã qua kia, hắn dùng sợi tơ vô

hình, từng chút từng chút giữ tôi ở bên cạnh, đến cuối cùng, tôi đã không thể

rời khỏi hắn.

"Cái gì cũng không có đem theo mà." Khẩu khí

tôi thả lỏng một chút.

"Đã đem rồi, tất cả bên trong, ta ủy thác nhân

viên nhận giúp chúng ta." Đồng Diêu nói.

Tôi còn muốn nói gì đó, nhưng vừa ngẩng đầu, nhìn thấy

Đồng Diêu lúc này.

Dưới ánh mặt trời, cả người hắn, đều nhuộm một thứ màu

vàng ấm áp, khóe mắt đuôi mày, đều rõ ràng là anh tuấn.

Mà quan trọng nhất là, tôi biết, nam nhân này, yêu

tôi, giống như tôi yêu hắn.

Còn muốn thế nào chứ? Tôi hỏi bản thân, nam nhân như

vậy, còn muốn yêu cầu hắn thế nào chứ?

Tôi chỉ biết, một khắc này đây, tôi thật sự rất muốn

gả cho Đồng Diêu.

Thế nên, tôi nắm tay Đồng Diêu, cùng đi vào cục dân

chính với hắn.

Chụp ảnh, giao tiền, điền giấy, lãnh chứng nhận.

Hết thảy đều nhanh đến khó tin.

Sau khi từ bên trong đi ra, nhìn thế giới bên ngoài,

tôi có loại cảm giác dường như đã qua mấy đời.

Hàn Thực Sắc tôi, là cô gái đã kết hôn.

Trong người tuôn trào một thứ cảm xúc, cụ thể là gì

tôi không nói được, nhưng duy nhất có thể khẳng định chính là, tôi không hối

hận, tôi rất vui sướng.

Tôi cúi đầu nhìn giấy chứng nhận kết hôn trong tay,

tay thì được Đồng Diêu nắm lấy.

Tôi không cần nhìn đường, bởi vì hắn đang dẫn tôi đi.

Hiện tại, hắn là chồng của tôi, hắn sẽ che chở tôi,

cưng chiều tôi, yêu thương tôi.

"Bà Đồng, còn có vấn đề gì không? Ví dụ như,

ngươi có muốn biết, ta lập tất cả kế hoạch này lúc nào không?" Đồng Diêu

hỏi.

Tôi nghĩ ngợi, cảm thấy không cần thiết.

Chúng tôi đã muốn kết hôn, điều này quan trọng hơn bất

cứ cái gì.

"Ngươi thì sao? Đồng tiên sinh, ngươi có vấn đề

gì không?" Tôi hỏi.

Đồng Diêu không dừng lại, vẫn đang dẫn tôi đi về phía

trước, nhưng mà giọng nói của hắn, lại nhẹ nhàng bay tới: "Vấn đề của ta

chính là... Bà xã, chừng nào ngươi mới bằng lòng gọi ta là ông xã?"

Đây là câu nói rất bình thường, thế nhưng nghe vậy,

mắt tôi lại nóng lên, tất cả mọi thứ, đều mờ nhạt đi.

Đồng Diêu hắn... Chờ đợi đã rất lâu.

Tôi bỗng dừng bước, kéo hắn lại.

Sau đó, tôi từng bước tiến lên, dán mặt trên lưng Đồng

Diêu dùng giọng rất nhẹ, chỉ có hai người chúng tôi mới có thể nghe được nói "Ông xã... Bà xã về rồi, không bao giờ đi nữa."

Tôi không nhìn thấy mặt Đồng Diêu, nhưng mà tôi biết,

hắn đang cười.

Là nụ cười rất thuần túy, tràn đầy cả thân người...

giống như tôi.

Trên con đường tình yêu, có rất nhiều ngã rẽ, dù cho

chúng ta cố gắng hết sức, cũng có thể bị thương. Nhưng mỗi một vết thương, đều

dạy chúng ta trưởng thành, dạy chúng ta kiên cường. Nếu như dừng lại không đi

tiếp, ngươi vĩnh viễn cũng không biết phía trước có vật quý báu thế nào đang

chờ đợi ngươi. Chỉ cần không từ bỏ, sau khi khóc nức nở, băng bó tốt vết

thương, ăn uống no đủ, tiếp tục lên đường. Cuối cùng của cuối cùng, chúng ta

đều sẽ tìm được đúng người kia.

Dưới ánh mặt trời vàng ấm, tôi cầm giấy chứng nhận kết

hôn, nắm tay Đồng Diêu, theo bước chân của hắn, cùng nhau đi về phía trước.

Chỉ cần bước từng bước, phía trước, chính là một con

đường rực rỡ.

Cho đến vĩnh viễn.

Vĩnh viễn.

❤❤Chính văn hoàn❤❤

[1] 爆炒腰花: Bộc sao yêu hoa, món ăn chế biến từ

thận lợn, mộc nhĩ, măng, ớt… đem xào với nhau.

[2]性福: tính phúc, hạnh phúc (nghiêng về mặt

sinh lý)

[3]神清气爽: thần thanh khí sảng, tinh thần sảng

khoái, thoải mái

[4]加菲猫: Gia Phi Miêu,

mèo Garfield, nhân vật hoạt hìnhchính trong bộ truyện tranh cùng tên

của tác giả Jim Davis. Garfield là một con mèo mướp lông màu cam, mập,lười

biếng, ích kỷ, thích ăn, ngủ, trộm đồ ăn của Jon, và rất keo kiệt và cho rằng

mình thông minh hơn bất kỳ sinh vật nào khác.

[5]口菜: Khẩu thái, tên một nhóm món ăn kết

hợp, có thể gồm thịt dê chần, tôm mẫu đơn nấm hương, heo sữa hồng trảo… với

nhiều phương pháp chế biến chiên, xào, hầm, chưng…

[6]山楂片: sơn tra lát (miếng),sơn tra

hay tên khác là sơn lý hồng, quả hồng, quả táo gai… là một trong

những vị thuốc trong Đông y, có vị chua, tính hàn, có tác dụng phá khí tán ứ,

hóa đờm, chỉ huyết, chữa nhiều bệnh do tiêu hóa như ăn không ngon miệng, viêm

dạ dày suy nhược.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.