Chương32

“Phúc tấn,

bối lặc gia đã trở lại.”

Ta đang đứng

ở bên đèn cuốn chỉ, chợt nghe thấy bên ngoài cửa phòng nhỏ vang lên tiếng gọi của

Phương Nhi.

Cuộn chỉ vừa

mới cuộn lại thật đẹp liền bị xả ra, cuộn lại một nùi, ta nhìn xem một cuộn tơ

hồng hỗn độn, nhíu nhíu mày, thuận tay ném vào khay đan.

Từ ngày Nhược

Hi tỉnh lại tới nay đã qua 8 ngày, ta suy đi nghĩ lại, vốn định đi xem, nhưng mỗi

lần nhấc chân lên lại dừng lại, chỉ phân phó Liễu Nhi mỗi ngày đi thay ta xem

nàng, cũng chọn một ít tổ yến tốt đưa qua, để cho Nhược Lan có thể bồi bổ thân

mình.

Nghe Minh

Ngọc ủy khuất trở về nói, Nhược Hi so với trước kia không giống nhau, giống như

là thay đổi người khác vậy, không chỉ quên mất một chút chuyện xưa, mà đối với

nàng cũng lãnh đạm hơn nhiều. lòng ta chợt hiểu được, kia thật sự đã thay đổi

người rồi. Ta chỉ có thể an ủi Minh Ngọc, Nhược Hi là trọng thương mới khỏi,

trước mắt ngay cả cửa phòng cũng không có ra được, qua một thời gian nữa sẽ tốt

thôi! Thấy Minh Ngọc vẫn không vực dậy được tinh thần, ta liền đơn giản đem

nàng trả về lại Ngạch Phụ phủ.

Trong lúc

ta đang miên man suy nghĩ, màn bị kéo ra, Dận Tự liền đi vào. Thoạt nhìn hắn gầy

hơn trước, làn da cũng đen đi không ít, trên mặt còn có một chút ủ rủ, nhưng

đôi mắt vẫn trong trẻo trầm tĩnh như cũ. Hắn nhếch lên khóe môi, từng bước đi tới

bên ta.

Ta vịn vào

bàn đứng lên, ngồi thời gian hơi dài, chân có chút tê, ta hơi cắn răng một

chút, nhẹ nhàng thi lễ nói: “ Bối Lặc gia cát tường!”

Hắn khẽ cười

một tiếng, đi tới trước mặt ta, giơ tay đỡ lấy ta, cười nói: “ Mấy tháng không

gặp, phong thái của Phúc tấn vẫn như trước!”

Ta đứng thẳng

lên, khẽ đẩy tay hắn ra, học theo ngữ khí của hắn nói: “ mấy tháng không gặp, Bối

Lặc gia càng trầm tĩnh hơn!”

Hắn ha ha

cười, thuận thế giữ chặt tay ta, cúi người bên tai ta hỏi: “ nàng có nhớ ta

không?” ta đẩy hắn ra, nâng thanh âm kêu lên: “ Phương Nhi, đi chuẩn bị một

chút nước tắm!”

Dận Tự nâng

cánh tay lên đứng trước mặt ta, đầu tiên hơi trố mắt ra, sau đó liền cười nói “ Thì ra là nàng ghét bỏ ta thân thể dơ bẩn!”

Ta lui ra

sau nửa bước, cười khan nói: “ trên người gia lúc này cũng có thể cho là ngũ vị

tạp trần! cũng khó vì gia là người ưa sạch sẽ, nhưng lại đem chính mình biến

thành một thân bụi bặm thế này!”

Hắn ngồi xuống

trên ghế, thản nhiên cười nói: “ nàng gọi bọn họ mang bồn tắm vào đi, ta nghỉ

ngơi một chút!” Nói xong, hắn một tay chống lấy thái dương, nhắm mắt không nói

gì nữa.

Ta vòng qua

người hắn, đến đại sảnh ngồi xuống, Liễu Nhi liền mang trà tới cho ta, ta vẫy vẫy

tay, thấp giọng nói: “ gia sao lại trở về vội vã như vậy? Liên Hỉ đâu?”

Liễu Nhi

cũng hạ giọng, cười nói: “ mới vừa rồi nô tỳ đã hỏi qua Liên tổng quản, hắn nói

Tứ bối lặc vẫn còn ở ngoài thành, gia của chúng ta là vội trở về trước. Dọc

theo đường đi cưỡi ngựa không dừng, thật sự là rất mệt mỏi. Liên tổng quản đã

muốn đứng không vững, cho nên đã về phòng nghỉ tạm, nếu cần thiết để nô tỳ đi gọi

hắn tới đây?”

“Quên đi.”

Ta cau mày buông chén trà xuống, nghĩ tới hai tỷ muội còn ở trong viện kia, còn

nghĩ tới Dận Tự còn đang ở trong phòng ta, đầu ta lại bắt đầu đau lên.

Phương Nhi tiến

vào nói nước tắm đã chuẩn bị tốt, ta thở dài, nói: “ Mang vào trong phòng đi!”

Mấy tiểu

thái giám nâng mộc dũng vào trong phòng, sau đó lại có một người khác mang hai

thùng nước nóng tiến vào. Ta chần chờ một lát, lại tiến tới vỗ vỗ tay Dận Tự đã

muốn ngủ, hắn mông lung mở to mắt, nhìn nhìn ta, khóe môi hơi cong lên, hàm hàm

hồ hồ kêu lên một tiếng: “ Minh Tuệ…”

Lần đầu

tiên nhìn thấy bộ dáng mơ màng này của hắn, ta nhìn không được lại đẩy hắn một

cái nửa, to giọng nói: “ Bối lặc gia, gia nên tắm nửa rồi!” hắn cau mày, trong

cổ họng hừ ra hai tiếng, thế này mới chậm rãi mở to mắt, đứng lên.

Phân phó

nhóm tiểu thái giám hầu hạ cho tốt xong, ta xoay người muốn đi ra ngoài. Chợt

ta nghe Dận Tự nói: “ Các người đều đi ra ngoài đi!” mấy tiểu thái giám liền vâng

lời đi ra ngoài, lại thi lễ với ta, theo thứ tự đi ra khỏi phòng.

“ Minh Tuệ!”

Dận Tự thấp giọng gọi tên của ta. Ta dừng chân, quay đầu nhìn hắn, thấy hắn

đang cởi áo ra, trên mặt lại cười như không cười nhìn ta.

“ Làm cái

gì?” sắc mặt ta chợt biến hồng, không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Bất quá ngọn đèn

chiếu rõ hình dáng hắn đang tự nhiên c** q**n áo.

Sau một lúc

lâu, ta nghe được tiếng nước, còn có một tiếng thở thật dài của Dận Tự, ta khẽ

liếc về phía hắn, thấy hắn đang ngồi trong thùng gỗ, đầu đặt ở phía trên, híp mắt

nhìn ta, nói: “ lại đây!”

Đột nhiên

ta thấy tim mình đập chậm nửa nhịp, ta lại tụng ở trong đầu “ Sắc tức thị

không, không tức thị sắc!” thế này mới dám ngẩng đầu lên nhìn hắn, ra vẻ trấn định

hỏi lại hắn: “ Làm cái gì?”

“ Chà lưng

cho gia!” hắn ung dung nhìn ta, bạc môi hé mở, nói ra bốn chữ này!

Mặt ta chợt

đỏ lên, ta xoay người đẩy rèm cửa đi ra ngoài, ta lại nghe thấy tiếng hắn thở

dài. Ta âm thầm ảo nảo, tại sao vừa rồi tâm ta lại rối loạn tới như vậy?

Ta nâng

chung trà lên uống một ngụm trà, Liễu Nhi vội vàng lại ngăn ta, nói trà này đã

lạnh rồi, muốn đổi chén trà nóng cho ta. Ta lắc đầu với nàng, trà lạnh này mới

thích hợp với tâm tư của ta lúc này. Ta liền uống chén trà nhỏ đó, sau đó lại

phân phó hai tiểu thái giám đi vào hầu hạ, ta bước ta cửa phòng, cũng không có

kêu Liễu Nhi đi theo, một mình đi vào trong vườn.

Lúc này là

thời tiết giữa mùa xuân, trong vườn muôn hoa khoe sắc, ánh trăng lại sáng ngời

như ngọn đèn, càng làm cho những đóa hoa kia mang dáng vẻ mê người. ta tìm một

chỗ sạch sẽ ngồi xuống, ngơ ngác nhìn ánh đèn tỏa ra từ trong phòng. Ánh sáng

lúc ngắn lúc dài, không biết là do gió thổi qua, hay là do những con thiêu thân

lao đầu vào trong ánh lửa.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.