Chương23

Edit: Vân

Nhi

Gặp ta truy

hỏi, hắn vẫn như cũ duy trì ý cười, hỏi: “ nếu như gia nói, gia chỉ là đi ngang

qua thôi?”

Ta cũng cười

một cái, đáp: “ Vậy nếu thiếp nói, thiếp không tin đâu!”

“ Sau này

nàng sẽ tin!” Dận Tự mở màn xe lên, nhìn thoáng ra bên ngoài, ung dung nói.

Ta cũng

xoay người nhìn ra, thấy cảnh trí chung quanh càng lúc càng hoang vắng, giống

như là đã ra khỏi nội thành, ta vội hỏi: “ Đường này không phải là đường hồi phủ,

gia muốn mang thiếp đi đâu?”

Hắn cư

nhiên không trả lời, đưa tay lần lần tràng hạt, khóe môi vẫn mang theo ý cười.

Xe tiếp tục

ầm ầm đi về phía trước, trong xe cũng là một mảng yên tĩnh. Canh giờ này, vốn

là thời điểm mà ta dễ dàng mệt mỏi rã rời nhất, đáng lẽ chỉ là nhắm mắt dưỡng

thần, không bao lâu thế nhưng lại thực sự chuyển thành buồn ngủ.đang lúc mông

lung, cái gáy của ta lại bị đập vào thành xe, ta bỗng dưng mở mắt ra, chỉ thấy

con ngươi sâu thẳm của Dận Tự mang theo chút tìm tòi nghiên cứu đang nhìn ta,

thấy ta tỉnh, hắn cười vòng vo, đứng dậy nói: “ Đã đến!” nói xong, hắn liền vén

màn xe, nhảy xuống.

Ta nắm thật

chặt áo choàng trên người, lại vỗ vỗ một chút khuôn mặt bởi vì ngủ mà có chút đỏ

hồng. Trời đã gần trưa, ánh mặt trời mùa đông tuy rằng có hơi chói mắt, nhưng lại

không có nhiều hơi ấm tỏa ra.

Dận Tự đứng

ở dưới xe, đưa tay ra chuẩn bị đỡ ta. Ta nhìn chung quanh, thấy có rất nhiều

người quỳ ở chung quanh, nhưng đều cúi đầu, ta cũng liền mỉm cười đưa tay, nói

nhanh “ Làm phiền!” liền nương theo lực của hắn mà nhảy xuống.

Tay hắn ấm

áp khô ráo, hắn nắm lấy tay ta cũng không buông, nói nhỏ: “ Minh Tuệ, tay nàng

thật lạnh!” tay kia của ta đang bận v**t v* cái bụng hơi đau vì đói, cái gì

cũng không lên tiếng.

Lúc này, quỳ

gối ở hàng đầu là một vị khoảng chừng năm mươi mấy tuổi, khấu đầu run rẩy nói “ Nô tài xin thỉnh an gia, thỉnh an phúc tấn!”

Dận Tự kéo

ta đi và nói: “ Được rồi, đều đứng lên đi. Ta hôm nay rãnh rỗi nhất thời nảy ra

ý này, mới mang phúc tấn tới đây, các người cứ làm việc của mình đi, không cần ở

đây nữa!”

Một đám người

kia liền khấu đầu, lập tức rời đi. Chỉ còn lại ông lão lúc nãy lên tiếng và vài

nha đầu đứng đó.

Ông lão kia

mỉm cười, nói với Dận Tự: “ Liên Phúc mới vừa rồi tới phân phó lão nô, nói là

gia và phúc tấn sẽ tới, nói lão nô chuẩn bị cơm nước trước. Cơm nước lúc này đã

chuẩn bị xong, có cần…”

“ Vậy thì dọn

cơm lên trước đi, còn việc khác sẽ tính sau!” Dận Tự cười nhìn xem ta, ánh mắt

cố ý đảo vòng qua bụng ta.

Đi vào đại

sảnh, mấy nha đầu liền chạy tới giúp cởi áo choàng, rửa tay xong, ta cùng Dận Tự

ngồi ở trước bàn. Có vài người bưng vào mấy cái chậu than, cẩn thận để xung

quanh ta, ta lại nói: “ Để ra xa một chút, khí lửa than táp vào sẽ khiến người

ta đau đầu!” phụ nhân kia sợ hãi nhìn Dận Tự, Dận Tự gật gật đầu: “ Nghe lời

phúc tấn, để ra xa một chút đi!” lúc này, phụ nhân kia mới đem chậu than chuyển

qua góc khác.

Ta oán thầm,

là ai nói Bát phúc tấn ngang ngược, kiêu ngạo, tàn khắc, mạnh mẽ? lời nói ra

chưa chắc là có người nghe, cuối cùng còn phải có Bát gia người ta gật đầu mới

được.

Dận Tự uống

lấy li trà nóng tiểu nha đầu mang lên, tựa hồ như nhìn ra suy nghĩ của ta, cười

nói: “ Chậu than này là do ta phân phó bọn họ mang lên!”

Ta đang cầm

ly trà nóng trong tay, nghe xong lời ấy, thì buông chén trà xuống, chắp tay

nói: “ đa tạ Bối Lặc gia quan tâm!”

Hắn thấy động

tác này của ta, nhịn không được cười nói: “ Hiền thê không cần đa lễ. Ta là làm

theo tâm, không cần nề hà hiền thê cảm kích!” hai tiếng hiền thê này nói ra,

khiến ta nhịn không được mặt đỏ lên, bận chuyển hướng đề tài: “ Liễu nhi các

nàng đâu?”

Trên mặt hắn

vẫn như cũ lộ ra ý cười, nhưng trong mắt đã có chút cảm giác lạnh lẽo, nói: “

Ta phân phó bọn họ về phủ trước!”

“ Lần này

cũng là ý của thiếp, Cửu gia giả danh nghĩa của Cửu phúc tấn mời thiếp, thiếp

tùy tiện đi trước, là do thiếp sơ sót, cùng với bọn nha đầu cũng không có quan

hệ, gia trăm ngàn lần đừng có trách phạt các nàng!” nghe thấy ngữ khí của hắn,

ta liền thay bọn nha đầu giải thích. Dù sao, Liễu nhi và Phương nhi cũng là do

ta mang từ nhà mẹ đẻ tới, nếu như có liên lụy gì tới Dận Đường, cũng là do ta

không biết quản thúc.

Hắn nở nụ

cười, buông ly trà xuống, phân phó tiểu nha đầu bên cạnh: “ Truyền cơm!”

Một vài món

ăn nóng đơn giản, còn có một tô canh lớn nhanh chóng liền được mang lên. Ta gắp

một miếng đậu đũa, lại lùa vào mấy miếng cơm Dận Tự lại kéo tô canh lại gần, tự

mình múc một chén đưa cho ta.

Ta dùng muỗng

bạc múc một ít đưa vào trong miệng, hương vị canh gà hầm với măng rất ngon,

thanh khiết mà không ngấy, quả nhiên là uống rất tốt. ta nhịn không được liền uống

mấy ngụm, chén canh nhỏ nhanh chóng là thấy đáy. Dận Tự thấy thế, lại múc thêm

cho ta, mỉm cười nói: “ Chậm rãi uống, ta sẽ không giành với nàng!”

Nghe xong lời

này ta cũng không khách khí, khẽ mỉm cười bưng chén lên, uống hết một mạch lại

đưa tới trước mặt hắn.

Hắn sửng sốt,

tay lại nhận lấy chén, múc canh cho ta, sau đó cầm đũa gắp chút thịt dê, để vào

chén của ta, nói: “ ăn chút cơm trước đi, chỉ ăn canh không làm sao no được?”

Ta ăn hết đồ

ăn trong chén, lại gắp chút ít thịt luộc vào chén cho hắn, cười nói: “ Cảm ơn Bối

Lặc gia. Có qua có lại mới toại lòng nhau!”

Gần hai năm

nay, không khí trên bàn cơm lần đầu tiên hòa hợp như vậy, chúng ta tự nhiên lại

giống như cặp vợ chồng bá tánh bình thường, an ổn trải qua bửa cơm này. Nhưng

trong đầu của ta lại cuốn theo những suy nghĩ, nơi này xem ra là thôn trang

ngoài thành của Bát gia, là nơi mà “ hai nữ nhân” kia ở. Hôm nay hắn mang ta tới

nơi này, thực sự là vô tình nảy ra ý hay sao?

Ăn cơm xong

lại uống chút rượu, ta cầm lấy ly trà, có chút quạt quạt lá trà trong ly, cúi đầu,

không ngẩng lên hỏi: “ Gia mang thiếp tới thôn trang này, có phải là muốn cho

thiếp tự thẩm vấn hung thủ hay không?”

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.