Chương10

Edit: Vân Nhi

Sáng sớm chỉ thấy bên ngoài âm u , trời giống như là bị ai dùng mực loãng

chà lên vài nét, gió Bắc thổi khiến cho cái chuông nhỏ treo ở hiên nhà quay

tròn đinh đinh đang đang vang lên không ngừng.

Minh Ngọc chung quy vẫn là không quản thúc được, nhìn nàng đứng trên đất

một bên thì dậm chân một bên thì chà sát hai bàn tay, ta cười nói: “ Nhìn tên tiểu

hầu tử ngươi, trời lạnh như thế, còn chạy ra đây làm gì?”

Nàng mặc cái áo choàng sa tanh màu đỏ thẫm, lộ ra trên người là trường bào

cũng màu đỏ thẫm, tiếp nhận lò sưởi tay nha hoàn mang tới, nàng cầm thật chặt,

ánh mắt cười nói: “ Tỷ tỷ, muội nhớ tỷ thôi!”

Phân phó nha hoàn ở trên tháp trải thật nhiều da đệm giường, ta để cho nàng

cởi bỏ giày leo lên ngồi. Da lông màu tuyết trắng, cùng với quần áo nàng đỏ

thẫm, lại hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn với hàm răng trắng tinh và đôi mắt sáng,

trông rất đẹp mắt.

“ Muội làm sao lại nhớ ta?” sau khi bọn nha hoàn hầu hạ nàng ngồi vào chỗ

của mình, ta cười nói: “ Sợ là muốn tránh cái an nhàn lại gặp phải phiền phức

rồi!” sau đó ta nghiêng mắt nhìn Tôn ma ma, hỏi: “ Tôn ma ma, Minh Ngọc đây ở

nhà lại gây cái họa nào rồi?”

Tôn ma ma cung kính ngồi xuống, bất đắc dĩ cười: “ cách cách có chuyện

không biết, Nhị cách cách có điểm không chịu nổi quản thúc. Ngạch phụ mời tới

vài vị ma ma trong cung, lại không có giống như lão nô dễ dàng nói chuyện. Việc

đi đứng nằm ngồi, ăn, mặc, ở cơ hồ đều dạy vài lần. Nhị cách cách bị sửa trị

đến quay cuồng rồi!” bà nói xong, không khỏi chép chép miệng, còn nói: “ Thật

sự chịu không nổi, nên mới đau khổ năn nỉ ngạch phụ, đến tìm cách cách để thanh

tịnh vài ngày!”

Ta nhìn xem Minh Ngọc sắc mặt càng ngày càng buồn khổ, nhịn không được ta

khẽ nở nụ cười.

Minh Ngọc quệt miệng nói thầm: “ Tôn ma ma, ta nghe thấy ý tứ trong lời nói

của bà có vẻ rất vui sướng khi người gặp họa!”

Tôn ma ma cố nén cười nói: “ Lão nô không dám ạ!”

“ Tỷ tỷ, muội không cần đi tuyển tú có được không?” Minh Ngọc nháy mắt, ủy

khuất nói: “ muội quy cũ không được, tính nết cũng không tốt, tuyển cũng phải

lật bài tử. Thời giờ thới thời gian tuyển cũng còn hơn mười tháng, lại bị mấy

lão ma ma khi tra tấn nữa thì chỉ sợ không đợi được tới ngày tiến cung thì muội

đã bước một chân vào quan tài rồi!”

Ta liền quát nàng: “ Nói bậy! Nhiều người ở đây mà nói chuyện vẫn không

biết suy nghĩ!” Tôn ma ma cũng ở bên cạnh niệm phật: “ Tiểu tổ tông của ta ơi,

đừng có nói những lời bậy bạ như vậy, xin thần phật phù hộ…”

“ Muội cho rằng không muốn đi thì không cần đi?” ta nhìn chằm chằm vào ánh

mắt của nàng hỏi: “ Quy cũ này đã được đặt ra nhiều năm, chỉ một mình muội là

có thể thay đổi được sao?”

“ Muội không muốn giống như cô cô vậy, cũng không muốn giống như tỷ tỷ

vậy!” khuôn mặt nhỏ nhắn của Minh Ngọc đỏ bừng: “ Nhìn thì kim tôn ngọc quý,

nhưng trên thật tế tỷ qua được mấy ngày? Một người thì đọc sách viết chữ, một

người thì ngắm hoa ngắm trăng, làm cái gì đều cũng chỉ có một mình! Giống như

một con chim bị giam trong lồng vậy, chỉ có thể lặng lẽ nhìn trời qua ngày! Còn

có cô cô…”

“ Câm miệng!” nghe nàng chuẩn bị nói ra những lời nói bất kính, ta vội vàng

ngừng lại: “ Có một số việc suy nghĩ trong đầu rồi thôi, trăm ngàn lần không

được nói ra!” Ta chuyển tới vòng tay ngọc bích trên cổ tay, trầm ngâm một chút “ Tuyển tú là không thể tránh khỏi, nhưng tỷ tỷ có thể đi cầu xin cô cô và Huệ

phi nương nương, giúp cho muội tìm được một chỗ tốt!”

“ Cái gì mà chỗ tốt chứ?” Minh Ngọc nhìn ta “ Các vị ấy tìm thấy đơn giản

chỉ là dòng họ hoàng thất mà thôi, còn nếu không thì chính là con em nhà quyền

cao chức trọng giàu có mà thôi, là một đám văn không thành võ không giỏi, muội

mới không thấy lạ!”

Ta có chút giận, lại có chút đồng tình, nửa vui đùa hỏi nàng: “ như thế

nào? Chẳng lẽ muội muốn tự mình đi tìm? Tiểu cô nương à, muội nghĩ hiểu được

cái gì? Cho dù là chính mình nhìn trúng, kết quả cũng không chắc là tốt. còn

không bằng nghe lời của cha mẹ, lời của mai mối thì tốt hơn!”

Nàng liếc mắt nhìn ta một cái, có chút tức giận nói: “ đúng vậy, chính mình

tìm cũng chưa chắc là tốt!”

Ta nghẹn lời.

“ Tỷ tỷ,” Nàng đột nhiên chua xót nói: “ tỷ có còn nhớ đã dạy cho ta một

bài thơ hay không?” Khuôn mặt nàng nghiêm túc ngâm lên: “Khô ngư quá hà khấp,

hà thì hối phục cập! Tác thư dữ phường tự: tương giáo thận xuất nhập!”

ta cầm lấy cuốn sách trong tay đứng dậy, vỗ nhẹ trong lòng bàn tay” Tương

giáo thận xuất nhập, tương giáo thận xuất nhập…”

không biết từ khi nào thì trời nổi tuyết, cửa sổ giấy có mấy hạt tuyết từng

trận từng trận bay vào. ở nhà chính lò sưởi được mở ra, âm thanh cười nói xyên

qua rèm cửa thật dày tới đây.

PHương Nhi tiến vào, ta hỏi nàng: “ Bối Lặc gia đã trở lại?”

Nàng trả lời: “ Mới vừa rồi Liên An qua nói, Bối Lặc gia phân phó chuẩn bị

lò sưởi ở trong Đông noãn phòng, ngài mời vài vị gia trở về uống rượu!”

“ uống rượu?” Ta nghi hoặc hỏi.

“ Nói là chúc mừng Thập gia vừa mới có thêm một vị tiểu a ca!” Phương Nhi

cười trả lời.

Ta sửng sốt một chút, lúc này mới nhớ tới, lúc ta vừa tới có nghe nói trong

phủ của Dận Nga có trắc phúc tấn, xem ra ta cũng nên đưa tới một phần hạ lễ!

Đang tính toán nên đưa tới cái gì, thì chợt nghe Minh Ngọc lạnh lùng cười

nói: “ Tỷ tỷ, có nhìn thấy không? Đây chính là nam nhân. Đích phúc tấn còn chưa

có vào cửa, Trắc phúc tấn đã sinh tới a ca thứ ba rồi!”

Ta thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng lạnh lùng, nhịn không được cười nói: “

Muội cũng đừng có vì một người mà lật đổ cả thuyền như vậy!”

Nàng nhìn xem ta, trong ánh mắt là vẻ lạnh buốt không tương xứng với tuổi

của nàng: “ tỷ tỷ, ngạch nương của chúng ta là quận chúa tôn quý, A mã không

phải vẫn là nạp thêm vài tiểu thiếp hay sao? Còn có, ngay cả Bát gia, năm đó

khi tỷ vừa mới vào cửa…”

“ Nhị cách cách!” Liễu Nhi luôn bên cạnh hầu hạ ta đột nhiên hô lên, hơn

nữa sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Minh Ngọc phảng phất giống như đã nghĩ tới

cái gì, thành khẩn liếc nhìn ta một cái, cúi đầu không nói.

Liễu Nhi quỳ rạp xuống đất: “ Phúc tấn, nô tỳ biết sai rồi!”

Ta cảm thấy trong ngực là một trận đau đớn, thân mình lắc lắc, vội vàng

chống đỡ, nhịn đau cười nói: “ Liễu nhi nha đầu này, càng ngày càng không ra

thể thống gì. Đợi nói với Liễu Ma ma, phạt ngươi một tháng bạc!”

Nhìn lại vài người đang kinh hãi, lại đang thở dài một hơi, ta hoảng hốt

hiểu được, có lẽ thời điểm mà Minh Tuệ vào phủ bát gia, đã từng phát sinh ra

một chuyện gì đó, mà việc này hẳn là một kiêng kị, là chuyện không thể nói ra.

Ngoài cửa sổ, tuyết tựa như rơi nhiều hơn.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.