Mười ba tấm kim loại tựa như tranh mini liên hoàn nối với nhau, sau khi kéo ra, liền có thể thấy nội dung bên trên, hai mặt đều lít nha lít nhít những chữ nhỏ.
Chu Văn nhìn từ mặt trái tấm thứ nhất, khúc đầu đúng là dạo đầu của Nguyên Khí quyết, nói tới từ trường, Nguyên khí, cơ thể người… xem một chút, Chu Văn đột nhiên thấy đói, nghĩ đến hôm qua mua đống lớn đồ ăn, trong đó còn có trứng vịt muối mà hắn thích ăn nhất, thế là liền tạm để Mê Tiên Kinh xuống, đi bóc một quả trứng, lại úp một bát mì tôm.
Chờ khi ăn xong, trở lại xem tiếp Mê Tiên Kinh, hắn đột nhiên phát hiện, bản thân lại không nhớ được đã xem tới chỗ nào.
Chu Văn khẽ nhíu mày, hắn hết sức tự tin về trí nhớ của bản thân, mặc dù không dám nói là nhìn qua sẽ không quên, nhưng chỉ cần hắn nhìn qua là sẽ nhớ được nội dung chính, coi như không gặp ba năm năm cũng không quên được.
Mà lúc này mới chỉ ngắn ngủi không đến mười phút đồng hồ, hắn mới chỉ xem có mấy dòng chữ, không có lý nào lại quên mất bản thân đã xem tới đâu.
Đọc lại từ đầu, Chu Văn kinh ngạc phát hiện, không phải là hắn chỉ quên đã xem tới đâu, mà là nội dung từ đầu này đã hết sức lạ lẫm, tựa như là lần đầu nhìn thấy, nội dung lần trước hắn nhìn, như đã quên hết toàn bộ.
Chu Văn tiếp tục xem, nhìn thêm mấy dòng chữ, lại cảm thấy bụng đói, muốn ăn cái gì đó.
Lần này hắn không để ý tới cái bụng nữa, tiếp tục xem Mê Tiên Kinh, thế nhưng lại phát hiện bản thân quên mất đã xem tới đoạn nào, lần nữa xem lại từ đầu, quả nhiên nội dung khi trước đã hoàn toàn quên sạch, mấy dòng đầu trên Mê Tiên Kinh lại hoàn toàn mới mẻ.
Chu Văn tập trung nhớ kỹ một câu, đảo mắt nhìn điện thoại, muốn nhập nội dung vào điện thoại, lại phát hiện đầu óc hoàn toàn trống rỗng, câu hắn vừa học kỹ, đã hoàn toàn không nhớ nổi.
Lần nữa thử nhớ Mê Tiên Kinh, rất nhanh Chu Văn liền phát hiện, nội dung Mê Tiên Kinh rõ ràng có thể nhớ, nhưng chỉ cần dời tầm mắt, muốn ghi lại nội dung, đã liền lập tức quên mất.
Chu Văn lại thử vừa xem vừa chép lại nội dung, kết quả cũng vô dụng, chỉ cần hắn phân tâm, liền sẽ quên nội dung của tiên kinh.
Muốn dùng điện thoại chụp tiên kinh lại, kết quả chụp bao lần, cũng chỉ có thể thu được hình một tấm kim loại phẳng màu tím, không nhìn được bất cứ chữ khắc nào.
Chu Văn nhìn chữ khắc trên Mê Tiên Kinh, âm thầm suy tư.
Chu Văn không biết, tiên kinh này không chỉ đơn giản là quỷ dị như vậy, bắt đầu đọc chỉ sẽ phân tâm, đọc đến sau, không chỉ là phân tâm, mà còn làm yếu nhân mệnh.
Trong lịch sử, đã có vài vị cường giả cấp Sử thi vì đọc Mê Tiên Kinh mà chết, coi như may mắn không chết, cũng sẽ trở nên điên điên khùng khùng.
Ngay cả Tỉnh Đạo Tiên lấy được Mê Tiên Kinh, cũng không thể xem hết nội dung trong đó, nhìn được một nửa liền khép lại, không dám nhìn tiếp, nếu như không phải bản thân Mê Tiên Kinh có liên hệ kỳ diệu với ký chủ, không thể nào cưỡng ép vứt bỏ, Tỉnh Đạo Tiên cũng không nguyện đem thứ này trên người.
Nếu như không phải bị Mê Tiên Kinh ảnh hưởng, vừa rồi Tỉnh Đạo Tiên cũng sẽ không chịu thiệt thòi tới mức trọng thương như thế, vốn hắn đã định tìm cơ hội phủi sạch quan hệ với Mê Tiên Kinh.
Chu Văn cự tuyệt Thiên Ma chân giải, Tỉnh Đạo Tiên lại muốn cho Chu Văn luyện Nguyên Khí quyết của hắn. Hắn không chỉ muốn cho Chu Văn luyện, mà còn muốn cho Chu Văn phải chịu thiệt thòi lớn, thậm chí để Chu Văn chết thê chết thảm, cho nên mới đem Mê Tiên Kinh cho Chu Văn.
Tâm tư ngoan độc như thế, tuyệt không phải người thường có thể so sánh, quả là nhân vật cỡ Ác Ma.
Mê Tiên Kinh thực sự rất cổ quái, Chu Văn cũng không tiếp tục xem, hắn muốn thử nghiệm một chút, nếu hắn rời xa thẻ kim loại cùng Mê Tiên Kinh, cơ thể hắn sẽ còn xảy ra vấn đề gì hay không.
…
Một phòng khách sạn nào đó của Quy Đức phủ, mấy người cùng vây quanh một chiếc bàn, đang thương nghị về chuyện nào đó, nếu Chu Văn ở đây, tất có thể nhận ra mấy người này chính là đám nam nữ mặc đồng phục mà hắn gặp đêm đó.
Một nam nhân căm hận nói.
Lần này, vất vả lắm bọn hắn mới truy được tung tích Tỉnh Đạo Tiên, hơn nữa Tỉnh Đạo Tiên còn bị trọng thương, có thể nói là cơ hội tốt nhất cho bọn hắn, thế nhưng đến giờ, bọn hắn vẫn không thể đuổi kịp Tỉnh Đạo Tiên.
Một nữ nhân có chút khó hiểu.
Đám người mồm năm miệng mười nghị luận, nam nhân ngồi trên chủ vị vẫn một mực không nói, ngón tay gõ đều tiết tấu lên mặt bàn, ánh mắt buông xuống, dường như đang suy tư điều gì đó.
Nữ nhân tóc vàng mắt xanh, ánh mắt có chút trên chọc nhìn về phía nam nhân kia, giọng dịu dàng hỏi.
Kiều Tư Viễn nghe nữ nhân này tra hỏi, lúc này mới khẽ nâng mí mắt, ngón tay cũng dừng gõ trên mặt bàn, tầm mắt quét qua cả đám.
Kiều Tư Viễn cũng không lập tức trả lời, lại hỏi ngược lại một câu.
Nữ nhân mở máy tính bảng, xem tư liệu rồi nói:
Kiều Tư Viễn nghe xong, cầm bút lên, vẽ một sợi tơ hồng vắt ngang Quy Đức phủ:
Đây là con đường mà chúng ta bắt đầu đuổi bắt, bằng tư liệu trong tay trước mắt, hắn đã bị trong thương, mà đi đường cũng không dùng phương tiện công cộng, cho nên tốc độ cũng không quá nhanh.
Căn cứ tình báo của hệ thống thiên nhãn tình cờ bắt được hình ảnh, thời gian hoàn toàn ăn khớp, tốc độ của Tỉnh Đạo Tiên cũng không nhanh, tầm tám giờ năm lăm, mới đi tới gần quảng trường…
Nữ nhân kia đọc kỹ tình báo.
Kiều Tư Viễn nhìn chằm chằm vào mọi người.
Một người trẻ tuổi nói.
Kiều Tư Viễn nói mà không biểu cảm gì:
Đám người nghĩ lại, nữ nhân kia mới chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói:
Phóng tác: Hắc Ám Chi Vân