Chương 4
Cố Giai Nhiên ngẩn người ra.
Tôi quay người lại, kiễng chân lên chủ động đặt một nụ hôn lên môi anh.
Chỉ là chạm nhẹ rồi thôi.
Đến khi Cố Giai Nhiên phản ứng lại nắm lấy cổ tay tôi, tôi có thể cảm nhận được sự run rẩy của anh.
"Cái Đuôi Nhỏ..."
"Cố Giai Nhiên, chúng ta ở bên nhau đi. Em hình như vẫn cứ rung động vì anh như cũ, cho nên em muốn thử lại một lần nữa."
Tôi bạo dạn hơn một chút, bộc bạch sự rung động của mình một cách đơn giản và trực diện.
Đầu ngón tay Cố Giai Nhiên đè lên mạch đập nơi cổ tay tôi, hơi ấm như nương theo dòng máu lan tỏa ra khắp tứ chi toàn thân.
Một Cố Giai Nhiên vốn luôn ôn hòa, lịch thiệp trong ấn tượng của tôi, lúc này lại ghì chặt tôi vào lòng.
Xung quanh náo nhiệt ồn ào, nhưng tôi vẫn thấy như mình nghe rõ mồn một nhịp đập trái tim của đối phương.
Bàn tay lớn của anh chống vào thắt lưng tôi, có chút hờn dỗi hỏi tôi: "Tối qua sao lại cúp điện thoại?"
Cuối cùng anh cũng hỏi ra miệng rồi, tôi cứ tưởng anh thật sự có thể bình tĩnh đến mức hoàn toàn không bận tâm chứ.
Tôi không lên tiếng, bàn tay tựa vào thắt lưng ép tôi sát gần vào lòng anh hơn chút nữa.
Anh ôm rất chặt, dường như rất sợ mất đi.
"Điện thoại bị rơi xuống sàn nhà làm em giật cả mình, phải mất cả đêm mới nghĩ thông suốt được."
Nơi hõm cổ truyền đến một chút ẩm ướt nhè nhẹ, tôi ngẩn người tại chỗ, hoàn toàn luống cuống không biết làm sao.
"Cái Đuôi Nhỏ, em không hiểu đâu..."
Anh chưa nói hết câu đã cắn nhẹ một cái vào cổ tôi.
Không đau, tôi mang chút dáng vẻ nũng nịu, khẽ "suýt" lên một tiếng.
"Cố Giai Nhiên, người làm thầy giáo như anh sao lại làm ra cái hành động lưu manh thế này hả?"
Cố Giai Nhiên nghe xong lời lên án của tôi thì ngừng rơi lệ, nơi cổ họng phát ra tiếng cười trầm thấp, lồng ngực phập phồng nhẹ, nới lỏng tay đang vòng qua eo tôi ra.
"Ở nơi này..."
"Không có Cố Giai Nhiên làm thầy giáo người ta, chỉ có kẻ quỳ bái dưới tà váy Thời Nguyệt mà thôi."
Đuôi lông mày tôi nhếch lên, bật cười một tiếng.
Tiêu rồi, tôi thích dáng vẻ của hai chúng tôi lúc này quá mất thôi.
Gần đây có mở một nhà hàng mang đậm phong cách cổ phong, Cố Giai Nhiên nắm tay tôi dẫn vào trong, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy người quen cũ đang ngồi ngay gần cửa.
Tôi hơi khom lưng, cong môi mỉm cười: "Đàn anh, lâu rồi không gặp."
Là vị đàn anh năm đó từng hỏi Cố Giai Nhiên thích kiểu người như thế nào, và cũng giống như Cố Giai Nhiên gọi tôi là "Cái Đuôi Nhỏ".
Nhìn thấy tôi, ánh mắt anh ấy sáng rực lên, đáp lời tôi một tiếng rồi vỗ vỗ vai Cố Giai Nhiên.
"Được đấy Cố Giai Nhiên, thật sự tán đổ được Cái Đuôi Nhỏ rồi cơ đấy."
Câu nói này của anh ấy nghe khá là thú vị, tôi ghi nhớ trong lòng, định bụng tìm cơ hội lén hỏi thử xem sao.
Đàn anh là ông chủ của nhà hàng này, lúc gọi món bèn cười khì khì hỏi tôi: "Cái Đuôi Nhỏ, bây giờ em vẫn không có ớt là không vui đúng không?"
Cố Giai Nhiên lên tiếng trước tôi một bước: "Không, cô ấy bây giờ thích ăn đồ ngọt rồi."
Đàn anh gập menu lại, chống cằm nhìn tôi, mỉm cười đầy ranh mãnh: "Cái Đuôi Nhỏ, em từng nói với cậu ấy là em thích ăn đồ ngọt chưa?"
Tôi ngước mắt: "Chưa từng."
Phủ nhận quá nhanh, đàn anh lại càng cười sảng khoái hơn nữa: "Thế thì là do Cố Giai Nhiên điều tra em rồi."
Dưới gầm bàn, Cố Giai Nhiên lặng lẽ nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đan chặt vào nhau, khẽ mỉm cười thở dài.
"Tôi đều sẽ nói cho cô ấy biết, không cần phải hỏi thăm quanh co làm gì."
Đàn anh gật gật đầu, bắt lời rất nhanh: "Ồ? Nói gì cơ?"
"Nói cậu đã thích Cái Đuôi Nhỏ từ rất lâu rồi? Hay là nói lúc cậu biết người cô ấy tỏ tình không phải là cậu, cậu làm nghiên cứu đề tài mà làm sai bét cả một ngày trời?"
Tôi ngây người tại chỗ, đầu ngón tay Cố Giai Nhiên khẽ xoa xoa mu bàn tay tôi.
"Hay là nói..."
"Nơi đất khách quê người giữa mùa đông giá lạnh, cậu say khướt ôm lấy một cái cây mà gào lên gọi nó là Cái Đuôi Nhỏ?"
"Hay là chuyện con chó tên “Cái Đuôi Nhỏ” cậu nuôi bị lạc mất, cậu suy sụp đến mức không còn ra hình người nữa?"
Đàn anh cứ thế vạch trần từng chuyện một ra, Cố Giai Nhiên rủ mi mắt xuống.
Tôi nghiêng đầu nhìn sang, không nhìn rõ được cảm xúc của anh lúc này.
"A Tứ, đừng nói nữa."
Giọng Cố Giai Nhiên rất nhẹ, đàn anh thở dài một hơi thật mạnh, quay đầu lại nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm túc.
"Cố Giai Nhiên vốn dĩ có thể ngạo mạn cậy tài của chúng ta, hễ đụng đến chuyện tình cảm lại trở thành một kẻ tự ti đến đáng thương."
Cố Giai Nhiên gắp một miếng thịt cá đã lọc sạch xương vào bát tôi.
"Nếu em không muốn nghe thì có thể bịt tai lại không nghe nữa."
Anh không hề phủ nhận, chứng tỏ những gì đàn anh nói đều là sự thật.
Trong ly là nước lọc, tôi nhấc lên, giơ về phía đàn anh nâng ly kính một ngụm.
"Thế thì thật là đáng tiếc, em và anh ấy đã bỏ lỡ lẫn nhau."
Trực diện đến mức kiêu ngạo.
Chịu thôi, tính cách tôi vốn dĩ là như vậy.
Hai người đàn ông có mặt ở đó rõ ràng là bị câu nói của tôi làm cho giật mình, đều giữ im lặng chăm chú nhìn tôi.
Sự im lặng này kéo dài suốt năm phút đồng hồ, tôi bắt đầu cảm thấy hơi ngại ngùng.
Nhưng cái trò làm rùa rụt cổ thì tôi không làm nổi, thà bị làm thịt còn hơn là chui đầu vào cái mai rùa.
"Cố Giai Nhiên, ngày trước em rất thích anh."
"Vì anh mà viết bức thư tình đầu tiên, vì anh mà leo ngọn núi cao đầu tiên, vì anh mà lần đầu tiên cầu nguyện thành kính đến mức tột cùng."
"Cầu nguyện cho anh tương lai xán lạn, đường đời thênh thang rộng mở."
Năm đó vào khoảnh khắc anh bước lên máy bay, tôi vừa vặn leo lên đến đỉnh núi cao nhất, thắp nén hương trầm, quỳ trên đệm bồ đoàn cầu Phật.
Ngay cả tương lai của chính bản thân mình tôi cũng chẳng thèm cầu, thốt ra miệng chỉ toàn là cầu cho anh vạn sự như ý.
Cố Ngữ Nguyệt hiểu tôi, lúc nào cũng bảo tôi đỏng đảnh yếu đuối.
Nhưng cho dù giữa đường gót chân tôi có bị cọ xát đến chảy máu, tôi vẫn leo lên đến đỉnh núi, ngày hôm sau đến cả đi lại cũng chẳng đi nổi.
Chỉ cần Cố Ngữ Nguyệt nhắc đến Cố Giai Nhiên với tôi một lần, tối hôm đó nhất định tôi sẽ không tài nào ngủ ngon được.
Tôi sẽ thức trắng đêm vẽ vô số bức hình Cố Giai Nhiên, cuối cùng đem cất chung với bức thư tình đó rồi khóa chặt trong hộp.
Mấy chữ "dịu dàng, hay cười, dễ e ấp ngại ngùng" không đủ để tôi thu hồi lại sự luyến lưu của mình.
Điều có thể khiến tôi buông tay chờ đợi chính là việc tôi ở trong văn phòng của bố mình, nghe thấy bố của Cố Giai Nhiên gọi điện thoại mắng anh.
Ông ấy bắt Cố Giai Nhiên phải dỗ dành tôi cho tốt, chuyện gì cũng phải nương theo ý tôi.
"Cố gia toàn dựa vào Thời gia mới có được ngày hôm nay, con từ bỏ cơ hội đi du học để ở lại đồng hành với con bé Thời gia đó thì có sao đâu chứ?"
Ví như, Cố Giai Nhiên cũng từng là một vị cậu ấm cao sang quyền quý.
Làm gia sư cho tôi chẳng qua là vì tài lực của bố tôi vượt xa Cố gia, Cố gia có chuyện phải cầu lụy Thời gia.
Cố Giai Nhiên là bị bố anh nửa bán nửa uy h**p ép buộc đến dạy tôi.
Thế nên cho dù anh có nói câu đó hay không, thực ra bức thư tình ấy cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gửi đi.
Vừa rồi có một câu tôi chưa nói hết, tôi bảo cầu nguyện cho anh tương lai xán lạn, đường đời thênh thang rộng mở.
Phía sau còn có một câu nữa: "Hy vọng Cố Giai Nhiên sớm ngày quay về cưới em."
Nếu như không muốn cưới tôi thì cũng chẳng sao cả.
Hy vọng Cố Giai Nhiên sớm ngày thoát khỏi sự ràng buộc, kiêu hãnh giương cánh bay xa.
Đàn anh thở dài một hơi thật dài, đứng dậy nhường lại không gian riêng cho tôi và Cố Giai Nhiên.
Cố Giai Nhiên giống như một cỗ máy gỡ xương cá, nghe xong những lời tôi nói mà không thốt lên một tiếng nào.
Những miếng thịt cá đã lọc sạch xương cứ thế từng miếng từng miếng được gắp vào bát tôi.
Cho đến khi bát tôi không còn chỗ chứa nữa, anh mới ngơ ngác luống cuống, nơi khóe mắt trào ra giọt nước mắt.
Tôi kéo tay anh lại, mười ngón tay đan chặt vào nhau.
Anh thốt ra những lời chưa kịp nói lúc xem pháo hoa hồi nãy: "Cái Đuôi Nhỏ, em không hiểu đâu, anh thích em từ rất, rất lâu rồi."
Ừm, tôi không hiểu.
Cũng giống như việc anh chẳng hề hiểu được tình cảm của tôi vậy.
Nhưng tôi biết, cho dù có nhận ra sớm hơn đi chăng nữa, chưa chắc chúng tôi đã có được một kết cục tốt đẹp.
Dù sao thì đâu phải tình cảm của ai cũng đều thuận buồm xuôi gió.
Tối hôm đó chúng tôi ở lại trên núi, đàn anh đặt cho chúng tôi phòng đơn hạng sang.
Lúc đưa thẻ phòng cho Cố Giai Nhiên, đàn anh ngượng ngùng ho khẽ một tiếng.
Cố Giai Nhiên đổi lại, đổi thành phòng đôi hai giường.
Lúc này tôi đã tắm rửa xong xuôi, ăn mặc chỉnh tề, nằm nghiêng trên giường, một tay chống đầu.
Cố Giai Nhiên từ lúc tắm xong bước ra vẫn chưa hề nhìn thẳng vào tôi lấy một cái.
Tôi vỗ vỗ vào khoảng trống nhỏ bên cạnh mình: "Đi ngủ thôi, cùng ngủ không?"
Cố Giai Nhiên cầm điện thoại không đáp lời tôi.
Tôi bật cười thành tiếng: "Ơ kìa, màn hình điện thoại sao lại bị ngược thế kia?"
Cố Giai Nhiên mím chặt môi xoay ngược điện thoại lại cho đúng chiều, vẫn không nhìn tôi, rồi tắt đèn đi.
Ha, thiếu gia này cũng biết làm người gớm nhỉ?
Ngày hôm sau tôi tỉnh dậy đã khá muộn, cộng thêm việc tối qua ăn uống không đàng hoàng, sáng nay lại bỏ lỡ bữa sáng.
Lúc bước xuống bậc thang, chân tôi bị nhũn ra ngã tựa vào lòng Cố Giai Nhiên, sắc môi hơi nhợt nhạt.
Cố Giai Nhiên đỡ lấy tôi.
Bị tôi trêu chọc cả một đêm, lại phải tắm nước lạnh suốt một đêm, lúc này anh nghiến răng nghiến lợi "Cái Đuôi Nhỏ, nếu còn quậy phá nữa là anh thật sự..."
Anh thật sự cái mông anh ấy, mấy câu dọa dẫm này anh đã nói cả một đêm rồi.
Tôi dúi dúi đầu vào tay anh: "Em bị tụt đường huyết rồi."
Người vừa mới hung dữ với tôi lúc nãy là Cố Giai Nhiên lập tức hoảng hốt bế xổng cả người tôi lên, vừa chạy vừa gào to: "Có ai mang theo kẹo không?"
Cái bộ dạng này của anh, người không biết lại tưởng tôi sắp ch.ết đến nơi rồi không bằng.
Lễ tân khách sạn tìm được một viên kẹo đút cho tôi.
Khi tôi đỡ hơn một chút thì nghe thấy một bác lao công thì thầm một câu "Đúng là đỏng đảnh khó chiều."
Tôi túm lấy vạt áo Cố Giai Nhiên, ủy khuất tựa vào người anh.
Cố Giai Nhiên toàn thân lạnh ngắt xuống, giọng điệu lạnh nhạt sắc lẹm: "Bà có biết ăn nói không đấy?"
Bác lao công lại nhỏ giọng thì thầm hai câu rồi bỏ đi.
Cố Giai Nhiên bế tôi đi tìm quản lý khách sạn để khiếu nại, lý luận chuyên môn của anh rất mạnh khiến quản lý khách sạn nói không lại.
Sau đó bác lao công quay lại xin lỗi tôi, Cố Giai Nhiên mới sa sầm mặt đưa tôi rời đi.
Chuyện yêu đương của tôi và Cố Giai Nhiên diễn ra vô cùng thuận lợi, ít nhất là tôi cứ tưởng bố tôi sẽ phản đối cơ.
Dù sao trước đây ông từng ép tôi đi xem mắt mấy lần, toàn là những người có thế lực gia thế hiển hách.
Chẳng ngờ bố tôi ngẩng mắt khỏi màn hình điện thoại liếc tôi một cái: "Nguyệt Bảo, số con tốt thật đấy."
Tôi: ???
Mãi đến sau này kết hôn tôi mới biết, Cố Giai Nhiên để cưới được tôi đã mang toàn bộ tài sản gầy dựng được ở nước ngoài ra làm sính lễ, cầu xin bố tôi gật đầu đồng ý.
Bố tôi, lão thương nhân lòng dạ đen tối này, từ giàu nhất thành phố biến thành siêu cấp giàu nhất.
Không sao cả, dù sao tiền của ông sau này cũng là của tôi hết.
Đêm tân hôn, Cố Giai Nhiên dò dẫm đan chặt mười ngón tay với tôi, bên tai tôi là tiếng thở dồn dập trầm thấp của anh: "Chúc mừng em, đã được toại nguyện."
Cuối năm, tuyết rơi đầy trời, bụng dưới của tôi đã hơi nhô lên một chút.
Cố Giai Nhiên cẩn trọng nắm tay tôi, dưới sự mè nheo bám riết của tôi mới chịu đưa tôi ra ngoài mua khoai nướng.
Tôi đứng ở cửa hàng chờ, Cố Giai Nhiên vào trong tiệm trả tiền.
Một người đàn ông từng xem mắt và nói chuyện khá hợp tính đi ngang qua, nhìn vào bụng tôi, mọi chuyện đã hiểu rõ: "Đã tìm thấy nơi chốn bình yên cho tâm hồn mình rồi sao?"
Lúc xem mắt anh ta từng hỏi tôi: "Gia thế tương đương, nói chuyện cũng hợp, hay là thử xem sao?"
Tôi đã từ chối anh ta: "Thôi, không phải là anh ấy, trong lòng tôi không thể an yên."
Tôi quay đầu nhìn Cố Giai Nhiên đang ở trong tiệm, ngoảnh lại mỉm cười: "Ừm, tôi đã cập bến bến đỗ an toàn thành công rồi."
Cũng giống như việc tôi bị tụt đường huyết, ông bố vốn bận rộn với công việc của tôi việc đầu tiên sẽ giận dữ mắng tôi sao không ăn uống đúng giờ.
Còn Cố Giai Nhiên... Anh ấy sẽ bế bổng tôi lên đi tìm kẹo.
Sinh con xong được khoảng nửa năm, tôi đi trả lễ cầu nguyện.
Ngọn núi vẫn là ngọn núi năm nào, tôi mới leo được một chút đã kêu mệt, Cố Giai Nhiên cõng tôi đi phần lớn quãng đường.
Lúc quỳ xuống, tôi vẫn thành kính như xưa.
"Cảm ơn Ngài nhé. Cố Giai Nhiên thật sự đã quay về cưới con rồi."
18. Góc nhìn của Cố Giai Nhiên.
Năm đầu tiên ở nước ngoài, ngày cuối cùng của tháng mười, lễ Halloween, mấy đứa trẻ xách đèn lồng đến gõ cửa xin kẹo tôi.
Ban ngày náo nhiệt, ban đêm tịch mịch.
Tôi ngồi trên chiếc ghế mây ở sân sau, đung đưa ngắm nhìn ánh trăng.
Cố Ngữ Nguyệt dạo này đang yêu đương, bận rộn buôn điện thoại với bạn trai nên không có thời gian nghe điện thoại của tôi.
Cho đến khi tôi không còn cách nào để thăm dò tin tức của Cái Đuôi Nhỏ nữa.
Lúc này cô ấy đang làm gì? Sẽ vì phiền muộn chuyện gì mà nhíu mày đây?
Nửa năm đã trôi qua, những lúc giật mình tỉnh giấc giữa đêm khuya, tôi luôn suy nghĩ bức thư tình năm ấy cô ấy viết cho ai?
Lại là một chàng trai như thế nào mới có thể nhận được sự ưu ái của cô ấy?
Cô ấy nói tỏ tình bị từ chối, tim tôi đau nhói, giá như người cô ấy thích là tôi thì tốt biết mấy.
A Tứ năm đó hỏi tôi thích kiểu cô gái như thế nào, tôi đã không trực tiếp thốt ra cái tên Cái Đuôi Nhỏ.
Vì vậy những ngày đêm chịu sự giày vò của nỗi nhớ nhung này, tôi đều cảm thấy là do bản thân mình tự làm tự chịu.
Nỗi nhớ ăn sâu vào xương tủy cũng phải cắn răng nhẫn hại, không thành công thì Cố gia làm sao có thể lọt vào mắt của bác Thời được.
Ánh trăng bạc rải xuống mặt đất, tôi ngửa đầu cầu xin nó.
"Trăng ơi trăng à, mi có thể soi sáng phương Nam cũng có thể soi sáng phương Bắc."
"Soi đến chỗ cô ấy thì nhắn giùm ta một câu, ta nhớ cô ấy lắm."
Tiếng chuông 12 giờ vang lên, tháng mười chính thức khép lại.
Tôi cúi đầu, siết chặt tấm ảnh của Cái Đuôi Nhỏ, suy tư chìm nổi.
Tháng mười của Cố Giai Nhiên không có Thời Nguyệt.
...
Lại hai tháng nữa trôi qua, mùa đông tuyết trắng xóa.
Tôi tiễn khách hàng xong, uống chút rượu rồi một mình bước đi trên con phố lớn.
Trên phố vắng bóng người, chẳng biết là con nhà ai nghịch ngợm, lấy chiếc khăn quàng cổ do mẹ nó đan rất xấu buộc lên thân cây.
Tôi bước tới, v**t v* chiếc khăn quàng, nước mắt vỡ đê.
Nó giống như chiếc khăn quàng mà Cái Đuôi Nhỏ từng tặng tôi vậy.
...
Mùa xuân năm thứ hai.
Tôi nuôi một chú chó Phốc Sóc, rất đáng yêu lại biết nũng nịu.
Nỗi nhớ quá đỗi đong đầy, cho nên tôi đặt tên cho nó là Cái Đuôi Nhỏ.
Buổi tối tôi sẽ ôm nó nằm trên giường, cùng ngắm nhìn tấm ảnh của Cái Đuôi Nhỏ trong ví tiền.
Vào tháng mười, A Tứ giúp tôi về nhà lấy tài liệu quên đóng cửa, Cái Đuôi Nhỏ chạy ra ngoài và không bao giờ quay trở lại nữa.
Tôi ra ngoài tìm nó thì gặp tai nạn giao thông.
Trước khi bác sĩ ra thông báo tình trạng nguy kịch, tôi đã gọi luật sư đến, yếu ớt lập di chúc.
90% tài sản để lại cho Thời Nguyệt.
Đây là năm thứ hai, tháng mười của Cố Giai Nhiên không có Cái Đuôi Nhỏ.
...
Năm thứ ba trở về nước, gặp lại nhau, Cái Đuôi Nhỏ sà vào lòng tôi, mắng tôi còn biết đường quay về cơ đấy.
Tôi rất vui, cô ấy vẫn còn nhớ đến tôi.
Tháng mười năm thứ ba, tôi cầu hôn, Cái Đuôi Nhỏ đồng ý, tôi đeo chiếc nhẫn kim kim cương vào ngón đeo nhẫn của cô ấy.
Từ đây về sau, năm năm tháng tháng, tháng mười* của Cố Giai Nhiên đều sẽ có Thời Nguyệt bên mình.
(*) Tháng mười và Thời Nguyệt tiếng Trung đồng âm với nhau.
Hoàn.
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
