Chương 2
"Đỉnh thật đấy! Anh điên rồi à?" Trình Dã kinh ngạc nhìn anh.
Cố Giai Nhiên không đáp, rót cho tôi một ly nước: "Bên quản lý tòa nhà nhắn tin bảo khoảng hai tiếng nữa mới sửa xong, em chờ được không?"
Cũng không phải là không thể, chủ yếu phải xem tính khí của "bên A" thế nào đã.
Gặp người dễ tính thì giục tôi vẽ nhanh lên, gặp người khó tính thì hỏi thăm cả dòng họ nhà tôi một lượt.
Tôi xoắn xúi ngón tay, suy đi tính lại, quyết định buông xuôi hoàn toàn.
Tầng mười lăm, cũng không cao lắm, nhưng mà leo bộ thì muốn xỉu mất.
"Thật ra thì... Cũng chờ được."
Cố Giai Nhiên nhận ra sự khó xử của tôi, ánh mắt chùng xuống: "Em có cuộc hẹn nào rất quan trọng à?"
Anh vừa hỏi xong câu này, đến cả Trình Dã cũng dồn mắt chăm chú nhìn tôi.
Tôi uống một ngụm nước: "Cũng không hẳn."
Cố Giai Nhiên mấp máy môi, định nói gì đó rồi lại thôi.
Trình Dã không đè nén nổi tò mò, vội vàng hỏi tôi: "Hẹn với bạn trai à?"
Tôi ngẩng đầu, uống cạn ly nước trong tay.
Cố Giai Nhiên ngồi trở lại sofa, dáng vẻ có chút chán nản lơ đãng.
Tôi nhún vai, đáp lại câu hỏi của Trình Dã: "Không phải, tôi làm gì có bạn trai."
Bầu không khí bỗng dưng im lặng mất hai giây.
Trình Dã, người vừa mới v**t v* con chó lúc nãy đột nhiên nhảy dựng lên trước mặt Cố Giai Nhiên.
"Vãi thật! Cố Giai Nhiên! Anh nghe thấy gì chưa?"
Trình Dã hưng phấn đến mức tột cùng, làm tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.
Ánh mắt Cố Giai Nhiên chững lại, anh hơi nghiêng đầu, cố ý tránh đi ánh mắt của tôi.
Nhưng tôi nhận ra rất rõ ràng, khóe môi anh đang nhếch lên một độ cong nhè nhẹ.
Anh đang cười.
Lúc tôi rời đi là do Trình Dã đưa về, Cố Giai Nhiên bảo tay anh tự nhiên bị run, sợ lái xe không an toàn.
Trình Dã kéo dài giọng hỏi ngược lại một câu: "Là run tay hay là rộn ràng con tim thế hả?"
Cố Giai Nhiên day day tâm lông mày, bật cười bất lực: "Đừng có tào lao nữa, đưa cô ấy về tận nhà giùm tôi."
Bước lên xe của Trình Dã, tôi qua cửa kính xe nhìn ngược lên trên tầng cao.
"Không nỡ rời đi à?" Trình Dã trêu chọc hỏi tôi.
"Không nỡ cái gì cơ?" Tôi quăng ngược chủ đề lại cho anh ấy.
Trình Dã hừ cười một tiếng, tôi ngồi thẳng lưng, đầu ngón tay nhịp nhịp lên đầu gối cho bớt chán.
"Cậu với Cố Giai Nhiên quen nhau thế nào vậy?"
"Tôi với em gái anh ấy là bạn học, có mấy kỳ nghỉ hè anh ấy làm gia sư cho tôi."
Gặp đèn đỏ trên đường, Trình Dã dừng xe lại, hứng thú nhìn tôi: "Cô với em gái Cố Giai Nhiên quan hệ thế nào?"
Cả người cậu ấy tỏa ra bầu không khí hóng hớt drama, nhưng đối với tôi thì mấy câu hỏi này chẳng có gì phải giấu giếm.
Nên tôi trả lời rất dứt khoát: "Vẫn luôn rất tốt."
Cố Giai Nhiên có một cô em gái, tính cách cá tính mạnh mẽ đến mức đáng yêu.
Tên là Cố Ngữ Nguyệt, là một nhân tố mà người khác rất khó quản lý hay đụng vào, duy chỉ có điều là rất nghe lời tôi.
Mỗi lần gặp đều thích véo má tôi bảo: "Ôi trời ơi, sao mà xinh đẹp thế không biết!"
"Yêu Nguyệt Nhi của tớ quá đi thôi~"
"Cậu bảo tớ đi hướng Đông, kể cả chui vô chuồng chó tớ cũng bò qua cho cậu xem!"
Mấy năm Cố Giai Nhiên đi du học nước ngoài, thỉnh thoảng tôi nghe ngóng được chút tin tức về anh đều là từ miệng Cố Ngữ Nguyệt.
Đèn xanh bật sáng, Trình Dã khởi động xe, nắm lấy vô năng cười rạng rỡ: "Này cô Thời, cô có biết Cố Giai Nhiên thích kiểu con gái như thế nào không?"
Bàn tay đang nhịp trên đầu gối của tôi dừng lại, tôi ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Xe cộ qua lại tấp nập, dòng người đi thành từng nhóm, ký ức ùa về làm tôi hơi e sợ việc phải đối mặt với câu trả lời.
Thấy tôi không đáp, Trình Dã tự gật gù nói tiếp: "Tôi từng hỏi anh ấy rồi."
"Anh ấy bảo… Thích người nào có thể trị được em gái anh ấy."
Cơn gió ngoài cửa xe lùa vào, thổi động nỗi lòng chao đảo, tôi siết nhẹ đầu ngón tay, quay sang nhìn Trình Dã.
"Trùng hợp thật đấy, đúng lúc chỉ có mỗi mình tôi trị được."
10,
Cả đêm tôi chẳng tài nào ngủ ngon được, tôi xả cho Cố Ngữ Nguyệt một loạt tin nhắn dồn dập.
Rốt cuộc cô ấy chịu không nổi nữa: [Cục cưng ơi, cậu cho tớ đi ngủ được không? Ngày mai cậu bảo tớ lên núi đao, xuống biển lửa, hái sao, móc trăng cho cậu cũng được mà?]
Tôi đáp: [Không cần.]
[Thế cậu muốn cái gì, muốn cái mạng già này của tớ à?]
Tôi suy nghĩ một chút, gõ một dòng chữ rồi lại xóa đi, sợ Cố Ngữ Nguyệt ngủ mất, tôi soạn xong, nghiến răng gửi qua.
[Tớ muốn lịch trình ngày mai của anh trai cậu.[
Nói thật, tôi biết cô ấy bạo, nhưng không ngờ cô ấy lại bạo đến mức này.
Ba phút sau, Cố Giai Nhiên gọi điện thoại tới, giọng anh ấm áp dịu dàng, phản chiếu sự hoảng hốt bối rối đối lập hoàn toàn của tôi.
"Không ngủ được à?"
"Ngủ... Ngủ... Ngủ được chứ."
Cố Giai Nhiên bật cười: "Chiều mai anh có mấy tiết dạy, khoảng thời gian còn lại đều rảnh."
"..."
Cố Ngữ Nguyệt cái đồ không đáng tin này!
"Thật ra tôi... Chỉ là... Hỏi bâng quơ thế thôi, haha."
Nói xong, bầu không khí rơi vào tĩnh lặng trong chốc mắt, đầu dây bên kia truyền đến tiếng bật lửa "tạch" một cái.
Sợ ngượng ngùng, tôi bèn hỏi đại một câu: "Anh đang hút thuốc à?"
Sau tiếng "tạch" ấy, tôi tự động tưởng tượng ra hình ảnh Cố Giai Nhiên lúc hút thuốc.
Dáng vẻ lười biếng phảng phất chút chán nản, vóc dáng cao ráo đứng thẳng, trong làn khói thuốc mờ ảo, đường nét ngũ quan sâu rẫy vô cùng cuốn hút.
"Ừm, em muốn quản à?"
Tôi giật mình một cái, suýt chút nữa không cầm vững điện thoại: "Hả?"
"Thời Nguyệt, em có muốn quản anh không? Chỉ cần em bảo dừng, điếu thuốc này, anh sẽ không hút nữa."
Lúc này tôi đang ngồi xổm ngoài ban công, đằng sau là gian phòng trống trải, còn trước mắt là màn đêm đen thẫm vô tận.
Có lẽ sắc đen tô điểm cho sự cô đơn, nhưng vì Cố Giai Nhiên, trái tim tôi lại điên cuồng đập rộn rã.
"Vậy thì anh... Đừng hút nữa?" Giọng tôi mang theo sự cẩn trọng nhỏ nhẹ.
Đầu dây bên kia, Cố Giai Nhiên bật cười trầm thấp cực kỳ êm tai: "Ừm, được."
"Em chủ yếu là thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe."
"Ừm."
"Là anh bảo cho em quản, em mới nói đấy chứ..."
"Anh thích em."
Bốp...
Chiếc điện thoại trượt khỏi tay rơi xuống sàn, cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối.
Tôi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong giảng đường, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một.
Tiết học của Cố Giai Nhiên rõ ràng là vô cùng đắt khách, người đông đến mức kinh ngạc.
Tôi nằm nhoài ra bàn học, tầm mắt vượt qua bờ vai của dòng người đông đúc, nương theo khe hở lén nhìn anh.
Sau khi anh nói xong câu đó tối qua, điện thoại rơi xuống sàn làm ngắt cuộc gọi, tôi nhặt lên cũng chẳng còn dũng khí gọi lại.
Bản thân tôi bây giờ cũng khó nói rõ là mình đang mang cảm xúc gì đối với Cố Giai Nhiên.
Rung động thời niên thiếu trải qua sự bào mòn của thời gian dài đằng đẵng, tôi đã sớm mất đi sự mãnh liệt cuồng nhiệt ban đầu.
Khoảng thời gian Cố Giai Nhiên làm gia sư cho tôi, tôi thích anh phát điên lên được.
Nói đùa chắc, khi bên cạnh bạn có một người sở hữu ngoại hình đúng gu của bạn, lại ấm áp ôn hòa như ngọc, mỗi lần bạn làm sai đều mỉm cười bảo "không sao đâu từ từ làm", bạn có chống đỡ nổi không?
Dù sao tôi cũng là kẻ trần tục đến cùng cực, tôi chịu không nổi, trái tim dù có chai sạn như đá cũng phải thổn thức vì anh.
Năm nhất đại học tôi vẫn còn thích anh, lúc ấy Cố Giai Nhiên chuẩn bị đi du học.
Tôi đã viết một bức thư tình dài miên man ba nghìn chữ, những lời đường mật hoa mỹ tuôn ra hết câu này đến câu khác.
Tôi vẫn còn nhớ hoàng hôn rực rỡ ngày hôm ấy đẹp hệt như sự dịu dàng của anh, làm tâm trạng căng thẳng của tôi vơi đi đôi chút.
Đến góc rẽ thì gặp Cố Giai Nhiên, anh cùng bạn bè đang sánh bước đi trước mặt tôi.
Tôi vừa định gọi anh thì một cô gái ôm bó hoa lao đến trước mặt Cố Giai Nhiên, phong thư cô ấy cầm trên tay còn dày hơn cả của tôi.
Cố Giai Nhiên chắc đã quen với việc này, từ chối rất nhanh gọn, cô gái nọ đỏ bừng mắt bỏ đi.
Người bạn đi cùng anh lắc lắc đầu, hỏi anh: "Giai Nhiên, rốt cuộc cậu thích kiểu người như thế nào?"
"Dịu dàng, hay cười, dễ e ấp ngại ngùng."
Tôi khựng bước chân lại, nhìn theo bóng lưng của Cố Giai Nhiên.
Tôi biết rất rõ người anh miêu tả không phải là tôi.
Người bạn đi cùng anh tắc lưỡi liên tục mấy tiếng: "Xem ra không phải là Cái Đuôi Nhỏ rồi."
"Cái Đuôi Nhỏ thảm thật đấy."
truyen full, truyenfull, truyenfullvn, truyenfulllive
Bạn thích truyện này?
Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!
