Chương60: Hành khúc hôn lễ

Edit: Tịch Ngữ

Hơn một tháng ngản ngủi, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm trải qua vô số

chuyện đau thương, bọn họ nếm đủ đau khổ và hạnh phúc, lần nữa quay về

ngôi nhà ấm áp của bọn họ, một câu ‘hoan nghênh em trở về’ đủ khiến Lâm

Tâm Nguyệt rơi nước mắt.

Bi thương và hạnh phúc giống như một

cái chớp mắt, nhưng sau khi trải qua bi thương, Lâm Tâm Nguyệt và Cổ

Trạch Sâm càng biết quý trọng từng phút, từng giây bọn họ có, càng thêm

hưởng thụ thời khắc hạnh phúc này của bọn họ.

Mặc dù Lâm Tâm

Nguyệt được phép xuất viện, nhưng thân thể yếu ớt muốn khôi phục như cũ

không phải ngày một ngày hai. Cô vừa khỏi bệnh, thân thể còn suy yếu,

hơn nữa sáng nay vừa thức dậy liền lăn qua lăn lại chuẩn bị xuất viện,

vừa về nhà, tâm tình có chút kích động, khi bình tĩnh lại liền cảm thấy

mệt mỏi rã rời.

“Tâm Nguyệt, mệt mỏi ư?” Cổ Trạch Sâm dĩ nhiên

có chú ý đến vẻ mặt mệt mỏi của Lâm Tâm Nguyệt, đỡ cô ngồi xuống sô pha, quan tâm hỏi, anh biết thân thể Lâm Tâm Nguyệt hiện tại rất dễ mệt mỏi

là do cơ thể cô vẫn còn yếu ớt.

“Ừm, có lẽ hôm qua vì biết được

xuất viện nên cả đêm hưng phấn không ngủ được, lúc này mới thấy có chút

mệt mỏi.” Lâm Tâm Nguyệt sợ chồng chưa cưới của mình suy nghĩ miêm man,

nhẹ giọng cười trấn an vẻ khẩn trương của anh.

“Vậy em ngủ chút đi, tới giờ cơm tối anh gọi em.”

“Ừm.”

Cổ Trạch Sâm cẩn thận ôm Lâm Tâm Nguyệt vào phòng ngủ, đáy mắt mang theo

nhàn nhạt ý cười cùng nhu tình, vào phòng còn giúp cô cởi áo khoác đem

cất, để Lâm Tâm Nguyệt từ từ nằm xuống giường, tỉ mỉ giúp cô đắp chăn.

Không đợi Lâm Tâm Nguyệt phản ứng, Cổ Trạch Sâm cũng tự mình nằm xuống, đem

Lâm Tâm Nguyệt ôm vào ngực, nhìn ánh mắt nghi ngờ của cô, khẽ hôn lên

trán cô, mũi cọ cọ, đau lòng ôm chặt thân thể ôm hơn lúc trước của cô,

thấp giọng: “Từ giờ tới bữa tối còn sớm, anh nằm với em một chút.”

Lâm Tâm Nguyệt nghe như vậy, khóe môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào, cọ cọ

trên đầu vai anh, có lẽ là quá mệt cũng có thể là vì an tâm, Lâm Tâm

Nguyệt liền nhanh chóng ngủ say, tiến vào mộng đẹp.

Cổ Trạch Sâm

dịu dàng ôm chặt người trong lòng, cưng chiều nhìn cô gái xinh đẹp tựa

vào ngực mình ngủ say, cảm thụ được cơ thể ấm áp của cô, trong lòng thấy vô cùng ấm áp. Đáy lòng từng trốn rỗng cuối cùng cũng được hạnh phúc

nhét đầy, thật tốt, rốt cuộc cô ấy cũng quay về bên cạnh anh, anh tuyệt

đối không bao giờ buông tay nữa, không để em bị bất cứ tổn thương nào

nữa, sẽ không để em rơi nước mắt bi thương, suy nghĩ một hồi liền nhắm

mắt lại, trên môi vẫn còn nụ cười vô cùng thõa mãn, giống như anh đã có

được cả thế giới.

Bên trong phòng tràn ngập hạnh phúc và ấm áp,

ngoài cửa sổ mặt trời chiều đem bóng hai người ôm nhau chiếu lên tường,

điềm báo cho việc bên nhau hạnh phúc đến già, ấm áp động lòng người.

Ngủ một giấc ngon lành, Lâm Tâm Nguyệt cảm thấy thả lỏng rất nhiều, đầu

cũng thanh tĩnh không ít, s* s**ng qua vị trí bên cạnh, bên người không

còn cái ôm ấm áp quen thuộc nữa.

Lâm Tâm Nguyệt mơ hồ mở mắt, dũi tay chân, dụi dụi hai mắt, tầm nhìn mông lung dần rõ ràng, ngoài cửa

bóng đêm đã phủ xuống. Lâm Tâm Nguyệt không ngờ mình vừa ngủ liền ngủ

say đến vậy, nghiêng đầu nhìn sang bên cạnh, trên giường nào còn bóng

dáng Cổ Trạch Sâm, độ lạnh nói cho cô biết người đã dậy từ lâu rồi. nhìn gian phòng trống rỗng, Lâm Tâm Nguyệt hoài nghi cau mày, vén chăn lên,

xoay người xuống giường, tùy tiện cầm lấy áo khoác mặc vào, mở cửa phòng ra ngoài.

Lâm Tâm Nguyệt đi một vòng cũng không thấy bóng dáng

Cổ Trạch Sâm đâu hết, hoài nghi trong lòng càng lớn, Sâm đi đâu rồi,

lòng cô biết rõ Cổ Trạch Sâm sẽ không bỏ lại cô một mình mà đi ra ngoài.

Lúc này cửa phòng khách mở ra, Cổ Trạch Sâm mở cửa vào liền thấy Lâm Tâm

Nguyệt đang đứng trong phòng khách, hơi sửng sờ một chút, lập tức cười

đi đến bên cạnh cô: “Anh tưởng em không tỉnh lại nhanh như vậy, có phải

đói bụng rồi hay không?”

“Lẽ nào em chỉ là cô vợ chỉ biết ăn thôi sao?” Lâm Tâm Nguyệt vần giống như trước thích làm nũng với anh, chớp

chớp đôi mắt trong veo, bỉu môi, giọng nói có chút lười biếng của người

mới ngủ dậy, bộ dạng ‘anh dám nói phải, em sẽ không để cho anh yên

thân’. Lâm Tâm Nguyệt muốn dùng phương thức này nói cho anh biết cô

không sao, đã bình phục, đã quay trở về.

Anh có thể yên tâm.

Cổ Trạch Sâm đương nhiên hiểu rõ ý tốt của vợ mình, đang muốn ôm cô vào

lòng, thật tốt phối hợp với cô, nhưng đúng lúc này một trận âm thanh

không hài hòa vang lên, mặt Lâm Tâm Nguyệt nhất thời đỏ bừng, không hiểu vì sao cái bụng của cô lại làm xấu mặt cô như vậy, lúc này cô thật hận

không thể tìm cái hố đem mình chôn luôn. Tìm hố thì không có, hết cách,

cô đành vùi vào ngực Cổ Trạch Sâm.

Cổ Trạch Sâm buồn cười nhìn

con đà điểu Lâm Tâm Nguyệt đang cọ tới cọ lui trong lòng anh, trong mắt

lóe lên chút giảo hoạt, cười trêu: “Xem ra không phải vợ anh đói bụng,

là bao tử nó đói bụng mới đúng.”

Lâm Tâm Nguyệt giả vờ tức giận liếc anh, vội ngẩng đầu, hùng hồn nói: “Chính là nó đói bụng.”

“Được, được, đương nhiên là nó đói bụng, chúng ta lập tức đi ăn cơm mới được.” Cổ Trạch Sâm véo chóp mũi của cô, trong mắt càng đầy ánh sáng, nụ cười

càng dịu dàng.

“Ăn? Ngay bây giờ?” Lâm Tâm Nguyệt nhìn phòng bếp

sạch sẽ đến không thể sạch sẽ hơn nữa, trống rỗng đến không thể trống

rỗng hơn nữa… Ánh mắt cô liền đắc chí như tiểu nhân khinh bỉ nhìn anh Anh xác định có thể ăn cơm ở đây à? Chẳng lẽ anh muốn ăn chực nhà sếp

Cao? Hôm nay là ngày đầu tiên em xuất viện nha, nếu anh dám đi quấy

nhiễu thế giới hai người của anh ta và Tiểu Nhu, cẩn thận bị bác Thông

và bác Long xử anh đó.

“Đúng vậy.” Cổ Trạch Sâm cười kéo Lâm Tâm

Nguyệt đi, y như Lâm Tâm Nguyệt dự đoán, Cổ Trạch Sâm dẫn cô đến nhà Cao Ngạn Bác, nhưng có ăn chực hay không thì cô không biết.

King koong king koong!

Lâm Tâm Nguyệt nhìn Cổ Trạch Sâm cười rạng rỡ nhấn chuông cửa, âm thầm cầu

nguyện trong lòng, hi vọng sếp Cao nể tình cô mới được xuất viện, không

đem bọn cô đá văng ra.

Thế nhưng, người mở cửa không phải Cao Ngạn Bác, mà là Thẩm Hùng thẳn thắng: “À, bác sĩ Cổ đưa Tâm Nguyệt đến rồi, mau vào đi!”

Lâm Tâm Nguyệt nhìn một đám người nhốn nháo trong phòng, người trong tổ

pháp chứng và trọng án đều có mặt, thấy Lâm Tâm Nguyệt và Cổ Trạch Sâm

đi vào liền cười tươi chào hỏi.

“Sao lại lâu tới thế hả, bọn này chờ hai người từ nãy tới giờ.”

“Chị Tâm Nguyệt.”

“Tâm Nguyệt.”

“Đến rồi à, Tâm Nguyệt ngồi xuống trước đi, thân thể cô còn chưa hồi phục,

đừng để bị mệt.” LƯơng Tiểu Nhu đứng lên, kéo Lâm Tâm Nguyệt còn đang

ngây ngô ngồi xuống sô pha, nam sĩ trên ghế sô pha đều tự động đứng lên

nhường chỗ.

“Tâm Nguyệt, em ngồi đi, anh đi xuống bếp phụ anh Bác.” Cổ Trạch Sâm khẽ nắm vai Lâm Tâm Nguyệt, nói nhỏ nhẹ.

“Tôi cũng xuống dưới giúp, Tâm Nguyệt, cô ngồi đây chơi đi.” Dương Dật Thăng đứng lên, chào hỏi với Lâm Tâm Nguyệt một tiếng, liền đi theo giúp Cổ

Trạch Sâm.

"Ừ" Lâm Tâm Nguyệt tự nhiên gật đầu, nhìn Cổ Trạch Sâm và Dương Dật Thăng đi vào bếp. Quay đầu tò mò hỏi: “Sao mọi người lại ở đây?”

“Bác sĩ Cổ gọi chúng tôi đến chúc mừng cô được ra viện.”

Thẩm Hùng vẫn thích tám như cũ, có hỏi liền đáp, có chuyện liền xung

phong, mặc kệ là tám chuyện hay là chiến đấu.

“Tâm Nguyệt, cô

không biết gì hết à?” Mạc Thục Viện nhìn vẻ mặt mê mang của Lâm Tâm

Nguyệt, ánh mắt tràn đầy ý cười, xem ra bác sĩ Cổ rất thương Tâm Nguyệt.

“Hay là bác sĩ Cổ muốn tạo bất ngờ cho cô, nên không nói cho cô biết.” Lăng Tâm Di lập tức xán lại.

“Kinh hỉ thật sự ở phía sau mới đúng.” Lâm Đinh Đinh hâm mộ nháy mắt, thần

thần bí bí, nhỏ giọng xuống, thanh âm trầm thấp kết hợp với vẻ mặt của

cô không phù hợp chút nào. Cô bé ơi, muốn giả thần bí làm ơn giả giống

một chút đi, đầu tiên phải đem ánh mắt lòe sáng của cô thu lại đi.

“Có phai rất tò mò đúng không?”

“Có muốn biết hay không?”

Lâm Tâm Nguyệt ngẹo đầu im lặng nhìn đám bà tám ông tám giả thần giả quỷ

này, đôi mắt sáng ngời lóe lên nghi hoặc, kinh hỉ? Không biết là gì đây? Nếu nói không hiếu kì là giả, nhưng Lâm Tâm Nguyệt không muốn trở thành trò vui cho người ta xem miễn phí, cho nên cô rất bình tĩnh coi như

không có chuyện gì, uống trà!

Nhóm người nhiều chuyện cực kì thất vọng, Tâm Nguyệt, sao cô không nhiệt tình một chút chứ, lẽ nào cô không có tò mò?

“Được rồi, mau vào ăn cơm thôi.” Cao Ngạn Bác đi ra ra lệnh một tiếng, bọn

Thẩm Hùng liền giống như quỷ đói đầu thai, như ong vỡ tổ ồn ào chạy về

bàn ăn, đương nhiên có Cao Ngạn Bác và Lương Tiểu Nhu ở đây, bọn họ

không dám làm quá đáng.

“Tâm Nguyệt đi thôi, hôm nay cô mới là nhân vật chính.” Lương Tiểu Nhu vui vẻ ôm cánh tay Lâm Tâm Nguyệt, cùng đi tới bàn ăn.

“Tâm Nguyệt, ngồi đi, còn một món nữa Sâm sẽ đem ra sau.” Dương Dật Thăng

đặt món ăn xuống bàn, rất ga lăng kéo ghế cho Lâm Tâm Nguyệt, bản thân

ngồi ghế bên cạnh cô, bên còn lại đương nhiên chừa cho Cổ Trạch Sâm,

Lương Tiểu Nhu thì có Cao Ngạn Bác phục vụ.

“Cám ơn.”

“Sao bác sĩ Cổ còn chưa ra? Tôi sắp đói bụng chết rồi.” Thẩm Hùng nhìn một

bàn thức ăn đầy đủ hương vị, nước miếng đều sắp chảy ra hết rồi. Đáy

lòng hết sức hi vọng Cổ Trạch Sâm nhanh chóng ra ăn cơm.

“Ăn, ăn, ăn, anh chỉ biết có ăn thôi. Hôm nay, một bàn này đều là bác sĩ Cổ làm

cho Tâm Nguyệt đó.” Mạc Thục Viện nhìn bộ dạng ham ăn của Thẩm Hùng,

không nhịn được bắt đầu châm chọc.

“Đến, đến rồi.” Cổ Trạch Sâm

từ trong bếp đi ra, trên người còn mang cái tạp dề, hạnh phúc và thỏa

mãn xẹt qua đáy mắt anh, cẩn thận bưng một đĩa thức ăn nóng hổi đi lên,

lớn tiếng hô, Dương Dật Thăng đứng lên nhận thức ăn anh đem ra.

“Tốt rồi, mọi người đều chờ một mình cậu thôi, mau ngồi xuống, nếu không

nhanh ăn cơm, bọn họ nhất định sẽ kiếm cậu tính sổ đó.” Cao Ngạn Bác

cười sáng lạn, trêu ghẹo nhóm người Thẩm Hùng vẫn đang nhìn chằm chằm

thức ăn trên bàn.

“Thích những món này không?” Cổ Trạch Sâm cởi

tạp dề ra, ngồi xuống bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt, lập tức chờ không kịp

hỏi, mắt mang theo nhè nhẹ chờ đợi, giọng nói có chút khẩn trương.

“Ừm.” Đương nhiên Lâm Tâm Nguyệt thích rồi, tất cả các món đều là món cô

thích ăn, thảo nào Yvonne nói bữa này đặc biệt nấu cho cô!

Bọn

Thẩm Hùng trợn hai mắt, người này chính là bác sĩ pháp y lúc nào cũng tự tin không gì có thể làm khó của bọn họ ư? Không ngờ bác sĩ Cổ cũng vì

một chuyện nhỏ xíu như thế này mà khẩn trương, kì thật không cần nói bọn THẩm Hùng, ngay cả anh em tốt Dương Dật Thăng quen Cổ Trạch Sâm mười

lăm năm cũng ngẩn cả người. Hình như Tâm Nguyệt còn chưa có ăn, Sâm anh

khẩn trương cái quái gì thế, xem ra anh em tốt của mình yêu con bé Tâm

Nguyệt thê thảm rồi, nếu không sẽ không khẩn trương như vậy đâu. Lập

tức, Dương Dật Thăng nhe răng cười rạng rỡ, thật lòng vui mừng vì hai

người bạn tốt tìm được hạnh phúc, không cần chịu bất kì đau khổ nào nữa.

“Oa! Thoạt nhìn rất ngon, làm phiền sếp Cao nhiều rồi, cám ơn anh làm nhiều

món dành riêng cho em.” Lâm Tâm Nguyệt kinh ngạc nhìn mấy món này, đừng

nói bọn Thẩm Hùng, ngay cả cô cũng sắp chả nước miếng rồi, Lâm Tâm

Nguyệt liếc nhìn thức ăn được chuẩn bị cẩn thận tỉ mỉ, chân thành cảm ơn Cao Ngạn Bác.

“Tâm Nguyệt, cái này cô cám ơn sai người rồi, mấy

món này không phải tôi làm. Tất cả đều do Sâm làm, tôi nhiều nhất chỉ

đứng bên cạnh làm chuyện vặt thôi.” Cao Ngạn Bác vô tội khoát khoát tay, biểu lộ những món này không phải do mình làm, sau đó thích thú nhìn

phản ứng của mọi người.

“Nhưng mà Sâm đâu có biết nấu cơm.” Lần

nay, Lâm Tâm Nguyệt ngây người, không nhịn được nhìn về phía Cổ Trạch

Sâm, cảm giác hạnh phúc chậm rãi quanh quẩn trong lòng cô. Lâm Tâm

Nguyệt vốn dĩ cho rằng chồng chưa cưới của mình chỉ xào mấy món rau,

chuyện còn lại đều do Cao Ngạn Bác làm, nhưng cô không ngờ anh vì cô mà

học nấu canh. Nhưng, cô nhớ chồng chưa cưới của mình chỉ biết làm bít

tết thôi, từ khi nào thì biến thànhđầu bếp rồi.

“Cái này hả, phải cám ơn cô của tôi đó.” Dương Dật Thăng cười hì hì nói, vẻ mặt vô cùng

đắc ý: “Trước đó, Sâm nghe nói cô của tôi có mở một ‘nhà hàng tư nhân’,

anh ấy nói muốn chờ khi cô xuất viện tặng cô niềm vui bất ngờ, nhờ tôi

dẫn anh ấy đến nhà bái cô tôi làm thầy, ngày nào anh ta cũng chạy đến

nhà tôi báo danh xong mới đến bệnh viên chăm sóc cô, may mà ông trời phù hộ, trước khi anh ta đem nhà bếp của chúng tôi phá hủy, cuối cùng cũng

học xong cách nấu.” Kết câu, Dương Dật Thăng cũng không quên châm chọc

an hem của mình.

“Ê, ê, học trò thông minh như tôi làm sao có thể đem nhà bếp của cậu phá hủy chứ.” Cổ Trạch Sâm lạnh nhạt nhếch lông

mày, mở miệng phản bác.

“Anh không có đem nhà bếp của tôi phá

hủy, anh chỉ thấy sắc quên bạn, rõ ràng xế chiều hôm nay đi mua nguyên

liệu, kết quả lại đi tiếp Tâm Nguyệt, bỏ mặc một mình tôi đi mua nguyên

liệu.”

“Còn nữa, sợ trong nhà ôn ào gây ảnh hưởng đến Tâm Nguyệt

nghỉ ngơi, kết quả bắt Ivan chuyển đến nhà tôi.” Cao Ngạn Bác cũng không khách sáo gia nhập đội ngũ tố khổ.

“Đáng thương cho tôi và sếp

Cao bỏ công bỏ tiền, lại làm c* li cộng thêm trợ thủ, kết quả một câu

cám ơn cũng không có, còn bị người ta oán.” Dương Dật Thăng giống như

đùa giỡn, mở to đôi mắt đơn thuần, trong mắt lộ ra vẻ yếu ớt đầy oán

giận, tay che ngực, dáng vẻ đang thương chọc cười mọi người.

“Các người đáng thương như vậy, nhớ phải ăn nhiều một chút. Bồi bổ thật tốt, tốt nhất là ăn gì bổ đó. Đây chính là thành quả lao động của các

người.” Lâm Tâm Nguyệt nghe bọn họ ai oán, không nhịn được trợn mắt xem

thường, cười rất ôn nhu, gắp cho Cao Ngạn Bác và Dương Dật Thăng mỗi

người một cái ức gà, Cổ Trạch Sâm nhíu mày, quăng ánh mắt đắc ý cho anh

em tốt, bà xã nhà anh vẫn đứng về phía anh đó nhé.

Dương Dật

Thăng và Cao Ngạn Bác hai mặt nhìn nhau, nhìn cái ức gà trong bát…ăn gì

bổ nấy, bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ, Tâm Nguyệt, cô bao che khuyết điểm

thật lợi hại, không phải chỉ nói chồng cô mấy câu thôi sao? Không cần

dùng cách này để chơi chúng tôi chứ. (N: ăn ức gà = ngực gà => ăn gì

bổ nấy =] ăn ngực bổ ngực, ngực nhô ra… :]] chị Nguyệt nhạo báng hai anh này nhiều chuyện như bà tám :])

“Tâm Nguyệt, đừng quan tâm hai

người bọn họ, cô mau nếm thử mấy món này có ngon không, tất cả đều do

Sâm làm cho cô, cô cũng đừng có phụ lòng của anh ta.” Lương Tiểu Nhu

liếc hai người không đứng đắn nào đó, nhiệt tình gắp thức ăn cho Tâm

Nguyệt, trong mắt còn có chút trêu chọc.

“Đương nhiên rồi, tôi

nhất đinh nếm thử hết các món, tất cả đều chứa đựng tình cảm của Sâm,

làm sao tôi cô phụ tấm lòng của Sâm được, đúng không, Sâm.” Thì ra đây

là kinh hỉ mà bọn họ nói, cám ơn anh Sâm, Lâm Tâm Nguyệt nhìn ánh mắt

cưng chiều đầy tình ý của Cổ Trạch Sâm.

“Ừ.” Chỉ cần khiến em vui vẻ, cái gì cũng đáng giá! Cổ Trạch Sâm nhìn người anh yêu, không nói gì hết.

“Được rồi, biết anh chị ân ái, nhưng đừng có làm chúng tôi buồn nôn chứ!”

“Vì Tâm Nguyệt của chúng ta bình phục, cũng vì cô ấy sớm trở về tổ pháp

chứng, kề vai sát cánh chiến đấu với chúng ta, cạn ly!” Cao Ngạn Bác

nâng ly lên, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm áp lại vui mừng, bạn của anh có thể bình an khôi phục, có thể kề vai sát cánh cùng chiến đấu, đây là

niềm hân hoan không thể nghi ngờ, nhưng quan trọng nhất là có thể nhìn

thấy bọn họ cười hạnh phúc, anh cũng sẽ càng quý trọng người bên cạnh.

Cao Ngạn Bác nghiêng đầu cười hạnh phúc nhìn Lương Tiểu Nhu.

“Vì Tâm Nguyệt khang phục, cạn ly!”

“Tôi dùng nước trái cây thay rượu, cám ơn mọi người!”

Trên mặt mọi người đều lộ nụ cười sáng lạn, chân thanh chúc mừng, thời gian khắc ghi giây phút hạnh phúc nhất này.

“Đáng tiếc, Chương Ký (Hà Vĩnh Chương) đi rồi, nếu không anh ấy có thể cùng

chúng ta chúc mừng.” Thẩm Hùng nhấp một ngụm rượu, hơi tiếc nuối.

“Đó là người ta thăng chức, ai như anh, làm n năm vẫn là tổ trưởng nhỏ.” Mạc Thục Viện cười nhạo.

“Nè, cô có cần câu nào câu nấy cũng đâm thọc tôi hay không, tôi đâu có đắc tội cô.”

Bọn Lâm Tâm Nguyệt buồn cười nhìn cặp đôi sao Hỏa đụng trái đất này, mắt

lớn trừng mắt nhỏ, rất thân thiết tới gần người bên cạnh, Dương Dật

Thăng mỉm cười nhìn mấy cặp đôi vui vẻ này, có chút cảm thấy mình bị

hạnh phúc của bọn họ lây sang, đang suy nghĩ có nên đi tìm một nửa của

mình hay không, tránh cho lần sau vẫn lẻ loi một người.

Trong

phòng, hàng loạt tiếng cười nói vui vẻ, khiến không khí ấm áp tăng thêm

niềm hạnh phúc, thật ra hạnh phúc thực sự rất đơn giản, một bữa cơm, một câu nói, một ánh mắt, một giờ phút hạnh phúc, đều làm cho trái tim

người ta thấy ngọt.

---*-

Đứng trong thang máy, Dương

Dật Thăng quay sang nhìn Lâm Tâm Nguyệt, bắt đầu mèo khén mèo dài đuôi “Tôi nói nhé, nhà hang cô tôi mở gọi là ‘Connie tuyến tốc hành’, không

những có nguyên liệu nấu ăn tươi, món ăn tốt cho sức khỏe, đặc biệt là

canh do cô tôi nấu ngon mà không ngất, rất được mọi người hoan nghênh!

Ngoại trừ Vượng Giác, Thái Tử, còn đưa hàng tới Chiêm Sá Chuổi! Không

tin thì cô hỏi Sâm và sếp Cao đi, lần trước sếp Cao và madam Lương đã

thử rồi, còn nữa mấy món lần trước Sâm làm cũng là do cô tôi dạy. Học

trò có tư chất như hắn mà làm được như vậy, bản thân cô tôi là thầy thì

khỏi phải nói rồi.

“Cái gì gọi là tư chất như vậy, có phải cậu

muốn ăn đòn hay không?” Cổ Trạch Sâm dùng tay không bị Lâm Tâm Nguyệt ôm đấm nhẹ Dương Dật Thăng một cái, nhưng vẫn cười nói với Lâm Tâm Nguyệt: “Nhưng dì Connie quả thật nấu ăn rất ngon, còn có làm bánh ngọt nữa,

một lát em thử xem.”

“Thật sao, vậy em mỏi mắt chờ mong nha.” Lâm Tâm Nguyệt vừa nhắc tới món ăn yêu thích hai mắt liền tỏ sáng, còn có

khuynh hướng phát ra lục quang, từ lúc nằm viện đến giờ cô chưa nếm qua

đồ ngọt. Vốn chỉ hiếu kì người cô có thể khiến cho tên côn đồ lầm đường

lạc lối hối cải cố gắng trở thành người có ích, khổ tâm dạy dỗ anh thành người có tài, cho nên cô muốn đến gặp. Đương nhiên, ngoại trừ hiếu kì

còn có cảm kích và bội phục. Lúc này lại nghe tới hai chữ ‘đồ ngọt’,

lòng sung bái của cô dành cho Connie càng giống nước song cuồn cuộn mãi

không dứt, lại như song Hoàng Hà ngập lụt không thể vãn hồi.

“Tôi nói Ivan, cậu vừa nói mấy từ quảng cáo cho cửa hàng của chị Connie, sao giống y như đúc lần đầu giới thiệu cho tôi và Tiểu Nhu vậy.” Cao Ngạn

Bác trêu đùa.

“Trí nhớ của sếp Cao đúng là rất tốt, nhưng lần này tôi có đưa thêm hai chiêu bài sống là các anh vào mà.” Dương Dật Thăng

rất nghiêm túc đáp lời, nhưng vẫn không quên trêu ghẹo lại: “Lần trước

tôi vốn định mời mọi người đến ăn cơm, nhưng Tâm Nguyệt vào viện, Sâm

liền đi theo chăm sóc cho Tâm Nguyệt, căn bản không có thời gian đến

đây, không thể làm gì khác hơn là mời sếp Cao và madam Lương đến ăn thử

trước.”

“Oah! Thì ra tôi và Tiểu Nhu là vật thí nghiệm.”

“Yên tâm, lần này không phải anh đến thử, lần này đến làm nền.”

“Đúng đó.”

“Sâm, lần sao chúng ta đến đây có phải cũng thành làm nền cho người khác hay không?”

“Nếu lần sau chúng ta thật sự làm nền, chúng ta liền đem người nào đó quét ra khỏi cửa, cho hắn ngã ăn phân là được.”

“Này, người anh em, anh hơi quá đáng rồi đó.”

“Ha ha ha…” Trong tháng máy, mọi người bị giọng điệu hào hước của Dương Dật Thăng chọc cười.

Thang máy đến, Dương Dật Thăng mở cửa, mời bọn họ vào cửa. Lúc này, cô của

Dương Dật Thăng chính là chị Connie nghe tiếng mở cửa liền từ trong bếp

đi ra: “Sếp Cao, Sâm các cậu tới rồi à, cô gái xinh đẹp này nhất định là tiểu thư Lâm – vợ chưa cưới của Sâm rồi.” Chị Connie quan sát Lâm Tâm

Nguyệt vui vẻ nói.

“Chị Connie, xin chào, cứ gọi Tâm Nguyệt là

được rồi, hôm nay làm phiền chị rồi.” Lâm Tâm Nguyệt ưu nhã hào phóng

chào hỏi với chị Connie, nụ cười trên môi hết sức ngọt ngào.

“Ánh mắt của Sâm đúng là tốt, tìm được cô vợ xinh đẹp như vậy. Hèn chi Sâm

lại tới tìm tôi để học nấu ăn, nếu là tôi, tôi cũng sẽ giữ chặt cô. Đúng rồi, sếp Cao, madam Lương không có đến à?”

“Tiểu Nhu có chút

việc nên không tới ăn đồ ăn chị Connie nấu được, cô ấy nới chị Connie

nấu rất ngon, còn nói lần sau đến nhất định phải học chị Connie mới

được.”

“Không thành vấn đề, khi nào madam Lương có thời gian thì

đến đây.” Nghe người ta nói thích món ăn mình nấu, chị Connie rất là hài lòng, cười híp mắt, đột nhiên ngây người một chút, quay sang Dương Dật

Thăng, giọng nói sâu xa: “Ivan, con xem sếp Cao và Sâm đều có bạn gái,

con cũng nhanh tìm một cô về cho cô xem mắt đi. Tâm Nguyệt, cô có biết

cô gái nào tốt thì giới thiệu cho Ivan, đừng để cho nó suốt ngày lẻ loi, còn nữa…”

“Cô, trong bếp đang nấu cái gì hả, hình như con nghe

được mùi khét.” Chị Connie còn chưa nói hết câu đã bị Dương Dật Thăng

ngắt lời, còn trực tiếp dụ cô vào phòng bếp.

“Hình như cô không có ngửi thấy.”

“Có, cô mau vào xem đi.”

“Vậy được, các cô cậu vào phòng khách ngồi trước đi, tôi đem nguyên liệu còn lại làm cho xong luôn, Ivan giúp cô tiếp họ nhá.” Chị Connie căn dặn

Dương Dật Thăng một chút, gật đầu chào bọn Cao Ngạn Bác, tiếp tục về

phòng bếp làm việc.

“Không thành vấn đề.” Dương Dật Thăng vừa dỗ

chị Connie vào phòng bếp xong, thở phảo nhẹ nhõm, xoay người, gặp nụ

cười trêu tức của bọn Lâm Tâm Nguyệt, cười gượng nói sang chuyện khác “Chúng ta ngồi ghế chơi chút đi, lát nữa có thể ăn cơm rồi.” Đáng tiếc

không có người hưởng ứng.

“Giới thiệu bạn gái hả, đề nghị này không tồi, có thể suy nghĩ.” Lâm Tâm Nguyệt vừa gật đầu nói, vừa đi vào phòng khách.

“Anh thấy tổ pháp chứng cũng có nhiều đồng nghiệp nữ á, có thể giới thiệu

cho cậu ta.” Cổ Trạch Sâm đi bên cạnh Lâm Tâm Nguyệt phụ họa.

“Tôi thấy tổ trọng án cũng không tệ, trở về nói với Tiểu Nhu một chút.”

“Ê! Các ngươi không phải nói thật chứ.” Dương Dật Thăng nóng nảy.

“Cái gì thiệt hay giả?” Em họ Phương Diệu Na của Dương Dật Thăng vừa từ bên

ngoài vào nghe được câu này, vừa cởi giày vừa tò mò hỏi, khi nhìn đến

Cao Ngạn Bác liền đem người anh họ này vứt sang một bên. Cười đến đáng

yêu ngọt ngào hỏi thăm thần tượng của mình. Từ lần trước biết Cao Ngạn

Bác không cần cầm sung, chỉ dựa vào kiến thức khoa học đã giúp mẹ cô tìm được thủ phạm đem rác vứt ở trước nhà cô. Cô lập tức đem Cao Ngạn Bác

xếp vào danh sách thần tượng của mình, đương nhiên người khiến cô cố

gắng học tập theo chính là madam Mã, vị trí đầu bảng nha.

“Sếp

Cao, anh Sâm, hôm nay mọi người đến ăn à?” Phương Diệu Na nhìn thấy Lâm

Tâm Nguyệt ngồi bên cạnh Cổ Trạch Sâm, vẻ mặt liền hăng hái dạt dào hỏi: “Người đẹp này là?”

“Tâm Nguyệt là vợ chưa cưới của Sâm. Cô ấy

và thần tượng mới nhậm chức của em đều là chuyện gia xét nghiệm cao cấp ở tổ pháp chứng. Cũng là bạn thân của thần tượng hạng nhất – Madam Mã của em.” Đồng thời còn là nửa cấp trên của anh họ em đó. Đương nhiên, mấy

lời này Dương Dật Thăng tuyệt đối không nói ra, anh xin thề, không phải

hiện tại anh trở thành một nửa người hầu của Lâm Tâm Nguyệt mới không

nói.

“Thật sao, chị Tâm Nguyệt, chị thật giỏi, chị Tâm Nguyệt, em là Phương Diệu Na, là em họ của người nào đó, chị gọi em là Fomula đi,

lần trước anh Sâm tới nhà em để học nấu ăn, tạo kinh hỉ cho chị đó. Chị

Tâm Nguyệt, anh Sâm đối xử với chị thật là tốt khỏi phải nói, thật khiến người ta hâm mộ muốn chết.” Phương Diệu Na vừa nghe đến bạn của thần

tượng mình, hai mắt liền sáng lên, lập tức thiếp lập quan hệ tốt, còn

thổi phồng Lâm Tâm Nguyệt.

“Cám ơn.” Lâm Tâm Nguyệt đối với cô gái có tính cách hoạt bát như em gái mình rất có hảo cảm.

“Quả thật, Lâm Tâm Nguyệt rất lợi hại. Cô ấy có thể kết hợp tâm lí học và

pháp chứng lại với nhau. Suy đoán ra nhiều thủ đoạn phạm tội của phạm

nhân và tính cách đặc biệt của tội phạm. Giúp cảnh sát phá được nhiều vụ án lớn.” Cao Ngạn Bác quăng một tin tức như bom nổ cho cô em gái dở hơi của Dương Dật Thăng.

“Thật sao? Vậy thần tượng của em lại tăng

thêm một người rồi.” Phượng Diệu Na nghe thần tượng khen ngợi Lâm Tâm

Nguyệt, liền đem Lâm Tâm Nguyệt xếp vào danh sách thần tượng. Lập tức

xít lại còn rất không khách khí ngồi chen vào bên cạnh Dương Dật Thăng “Cái này, chị Tâm Nguyệt, chị biết madam Mã thích cấp dưới như thế nào

không?”

“Bell hả? Dường như phải chịu được cực khổ, biết cầu

tiến, chịu phấn đấu.” Lâm Tâm Nguyệt thấy dáng vẻ đáng yêu của Phương

Diệu Na, rất hào phóng nói cho cô biết chuyện cô muốn: “Còn muốn biết gì cứ hỏi.”

“Chờ đã, em đi lấy bút và giấy.” Phương Diệu Na hấp tấp chạy vào phòng, cầm quyển sổ ghi chép, nghiêm túc ghi lại những gì Lâm

Tâm Nguyệt nói.

Cao Ngạn Bác và Cổ Trạch Sâm nhìn nhau bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Tâm Nguyệt liếc Dương Dật Thăng ngồi một bên bĩu môi, nét

mặt như chịu không nổi cô em họ của mình, đáy mắt Lâm Tâm Nguyệt chợt

lóe, nhếch môi cười không có ý tốt. Dương Dật Thăng thấy nụ cười cực kì

chói mắt liền không hiểu vì sao rùng mình, cảm thấy bất an. Lâm Tâm

Nguyệt ngẹo đầu giả bộ tò mò hỏi: “Fomula, mẹ em mới nhờ bọn chị giới

thiệu bạn gái cho anh trai em, chị đã kể chuyện của madam Mã cho em nghe rồi, vậy em có thể giúp chị tiết lộ an hem thích mẫu con gái thế nào

không?”

“À, em biết, anh họ…” Phương Diệu Na vì thần tượng không tiếc bán đứng anh họ, Dương Dật Thăng muốn ngăn cũng không ngăn được.

Fomula, anh mới là người thân của em, anh họ của em, sao em có thể đem anh bán

đứng như vậy, Dương Dật Thăng muốn cản cũng không cản được.

Tối

đó, Dương Dật Thăng bị ba nhân sĩ phúc hắc cộng thêm một cô em họ thích

trợ Trụ làm ngược (N: giúp người xấu làm việc) giúp đỡ, bị bóc lột hung

hăng một hồi, khiến anh hô to trong bụng kết bạn sai lầm, cũng khiến anh rút ra bài học kinh nghiệm không thể khinh địch, nhất là bạn bè xấu xa.

Từ sau khi Lâm Tâm Nguyệt xuất viện, mỗi ngày, Cổ Trạch Sâm đều hết giờ

làm liền chạy về nhà nấu cơm cho bà xã, có thể coi là người chồng nhị

thập tứ hiếu, người biết đều hâm mộ cô tìm được người chồng tốt như vậy, Lâm Tâm Nguyệt có được người chồng yêu thương mình như thế cô cảm thấy

rất thỏa mãn, nhưng trong lòng cô vẫn có chút tiếc nuối nhỏ, chính là

chưa có tổ chức hôn lễ.

Mấy ngày nay, Cổ Trạch Sâm vì để bà xã

vui vẻ, bình thường sẽ nghĩ ra rất nhiều biện pháp, để Lâm Tâm Nguyệt

kinh hỉ hết lần này đến lần khác.

Hôm nay, Cổ TRạch Sâm vừa tan

sở về liền thần bí đưa Lâm Tâm Nguyệt ra ngoài, lại muốn tạo kinh hỉ cho cô, mà kinh hỉ này có chút hơi đặc biệt.

“Sâm, anh đưa em đi đâu vậy?” Tuy bình thường nhận được nhiều kinh hỉ do Cổ Trạch Sâm đem tới,

nhưng Lâm Tâm Nguyệt vẫn rất chờ mong, cô biết phương diện này nhất định cũng có công lao của anh em tốt của anh.

“Bí mật.” Cổ Trạch Sâm cố ý suy nghĩ một hồi, mỉm cười nói.

“Không phải lát nữa cũng biết hay sao, thần bí cái gì chứ?” Lâm Tâm Nguyệt

tuyệt đối không thừa nhận mình không ăn được bồ đào nên bảo bồ đào chua

đâu.

Cổ Trạch Sâm thấy Lâm Tâm Nguyệt giả bộ dỗi, cười nhạt không nói, tiếp tục thần bí.

Lâm Tâm Nguyệt thấy Cổ Trạch Sâm càng chạy càng hướng về phía ngoại ô, cô

hẳn là nên cảm thấy may mắn người ngồi bên cạnh là ông xã mình, nếu

không cô thật sự sẽ biến thành nữ chính dưới ngòi bút của Quỳnh Dao thét chói tai! Nên nhớ rằng ngoại ô là địa điểm thích hợp cho việc giết

người diệt khẩu, khụ, hình như cô suy nghĩ trật đường rây rồi, chẳng lẽ

do di chứng vụ nổ bom? Thích suy nghĩ miên man.

Nhưng khi Lâm Tâm Nguyệt nhìn thấy kiến trúc nghiêm trang thần thánh thì suy nghĩ miên man, ngôn ngang gì cũng biến sạch.

“Đến.” Cổ Trạch Sâm kéo Lâm Tâm Nguyệt vào một nhà thời có lịch sử lâu đời,

trang nghiêm cùng cô đứng bên dưới tượng Chúa Giê – xu. Bên trong giáo

đường được trang trí rất đẹp vã lãng mạn, trên ghế đều treo vải lụa và

nơ, còn có bong bóng, trên đài người chủ trì cũng tăng thêm dải đăng

–ten, khiến nhà thờ thay đổi rất nhiều, lại trang trọng hơn, vải lụa,

bong bóng cộng thêm hoa tạo thành tổ hợp tường hòa, bầu không khí bình

an, nghiêm túc.

“Những thứ này đều do anh làm?” Lâm Tâm Nguyệt

không ngờ kinh hỉ này lại là hôn lễ mà bọn họ chưa hoàn thành, khi cô

nhìn thấy bố trí trong nhà thờ, kích động đến không biết nói gì.

“Ừ.” Cổ Trạch Sâm kéo tay Lâm Tâm Nguyệt, lấy sợi dây lắc tay bị đứt khi bom nổ, cái này anh đã nhờ người sửa lại, tự tay đeo vào cho Lâm Tâm

Nguyệt, ánh mắt chăm chú mà kiên định giống như anh đã từng nghiêm trang phát thề, không rời không bỏ.

“Sợi lắc tay này?” Lâm Tâm Nguyệt

trợn to hai mắt nhìn lắc tay quen thuộc trước mắt, trong nháy mắt trái

tim co thắt lại. Cô còn nhớ lời hứa anh từng nói khi đeo sợi lắc này vào tay cô, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh, nước mắt lưng tròng, anh biết,

anh luôn biết, anh vẫn luôn kiên trì giữ đúng lời hứa của mình.

“Khi vụ nổ xảy ra, nó bị đứt, lúc tìm chứng cứ anh Bác tìm được nó tại hiện

trường, anh ấy đưa lại cho anh, anh tìm rất lâu mới tìm được thợ giỏi

đem nó sửa lại như mới, lần này anh sẽ tự mình bảo vệ nó, không để nó bị đứt nữa.”

“Dạ.” Lâm Tâm Nguyệt nhìn lắc tay một lần nữa trở về

với mình, nước mắt không nhịn được dâng lên, cô từng nghĩ rằng chiếc lắc này sẽ không bao giờ tìm về được.

“Tâm Nguyệt, ngày mai chúng ta sẽ kết hôn, mọi thứ đều đã được chuẩn bị xong, em chỉ cần đứng bên cạnh anh là được, anh biết hôn lễ lần trước bị hủy bỏ khiến em có chút tiếc

nuối, đồng thời cũng là tiếc nuối của anh, cho nên anh không muốn có

tiếc nuối nữa, anh không muốn chờ tiếp, anh thật sự không muốn lại có

chuyện ngoài ý muốn như lần này xảy ra. Mặc dù có thể anh không cho em

một hôn lễ long trọng, lãng mạn, thậm chí là hôn lễ xưa nay chưa từng

có, nhưng anh đảm bảo anh sẽ để em trở thành một cô dâu hạnh phúc nhất.”

“Ngốc! Hôn lễ long trọng, lãng mạn hay không cũng không có quan trọng, quan

trọng nhất chính là người bên cạnh em là anh, cho em hứa hẹn, cùng em

nắm tay đi hết quãng đời còn lại.” Tay Lâm Tâm Nguyệt đan xen vào bàn ta Cổ Trạch Sâm, nghe anh nói, trong lòng liền nóng lên, ngay cả mũi cũng

có chút ê ẩm, oán hận lời nói chính mình lờ mờ mang theo mong chờ, ngẩng đầu lên nước mắt hạnh phúc không kiềm chế được chảy xuống, kiên định

nhìn anh gật đầu.

Nghe vậy, khóe môi Cổ Trạch Sâm nhếch lên, tạo

thành độ cong rất đẹp, đôi con ngươi hắc diệu thạch lóe lên ánh sáng nhu hòa, anh nuông chiều nhìn cô, ánh mặt trời xung quanh cũng dịu dàng đi, anh cúi đầu hôn lên đôi môi anh đào của cô.

Hôm nay, nhà thờ quạnh quẽ lại náo nhiệt lên.

Một lần nữa chứng kiến cặp đôi yêu nhau nghiêm trang đứng trước Chúa phát thề.

Hành khúc hôn lễ chính thức vang lên, Lâm Tâm Nguyệt mặc bộ váy cưới trắng

noãn do anh trai cô chuẩn bị cho cô, ôm cánh tay Lâm Quốc Hùng, đạp bước theo hành khúc cưới, từng bước tiến về hạnh phúc của cô.

Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong nhìn cô gái cười hạnh phúc, cũng thật lòng

buông tay. Đáy lòng Lâm Nhã Nguyệt và Nam Cung Phong đều có chút phiền

muộn, dù sao thì cũng là bảo bối từ nhỏ anh phủng trong tay/ là người

phụ nữ anh yêu nhất, nhưng chỉ cần cô hạnh phúc là đủ rồi.

Dương

Dật Thăng nhìn hai người bạn tốt của mình cuối cùng cũng chạm được hạnh

phúc, thấy người mình từng thề phải bảo vệ để cô ấy được hạnh phúc đã

tìm được bến đổ, anh thật lòng vui mừng cho bọn họ.

Cao Ngạn Bác

và Lương Tiểu Nhu làm rể phụ dâu phụ, cùng bọn họ trải qua đau khổ, giờ

khắc này thấy cả hai hạnh phúc như vậy cũng vui lây, có lẽ không lâu nữa sẽ đến lượt bọn họ.

“Hiện tại, ông đem cháu gái bảo bối giao cho cậu, cậu phải chăm sóc cho con bé thật tốt.” Vành mắt Lâm Quốc Hùng đỏ

lên, vỗ nhẹ tay Lâm Tâm Nguyệt, cầm tay cô giao vào tay Cổ Trạch Sâm,

cẩn thận dặn dò, nếu là trước đây mặc kệ Lâm Quốc Hùng hay Lâm Nhã

Nguyệt đều không đơn giản đem bảo bối của mình giao ra, nhưng sau khi

trải qua nhiều chuyện như vậy, chỉ cần bảo bối hạnh phúc, hôn lễ đơn

giản thì có sao.

“Ông nội yên tâm, con nhất định sẽ để Tâm Nguyệt được hạnh phúc.” Cổ Trạch Sâm nghiêm túc cam đoan với Lâm Quốc Hùng.

Từ một khắc Lâm Tâm Nguyệt bước vào lễ đường, ánh mắt Cổ Trạch Sâm chưa

từng rời khỏi cô, trong mắt dạt dào kinh diễm và hạnh phúc.

Hai người nghiêm trang đứng trước cha xứ, lắng nghe lời thề Con nguyện ý trở thành vợ / chồng của anh Cổ Trạch Sâm / cô Lâm Tâm Nguyệt. Mặc kệ trong hoàn cảnh khó khăn hay nghèo khó, mặc kệ mạnh khỏe hay

bệnh tật, mặc kệ thanh xuân hay tuổi già, các con đều đồng hội đồng

thuyền, cùng chung hoạn nạn, cùng cam cộng khổ, bầu bạn bên nhau cả đời!

“Con nguyện ý.” Mặc kệ chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng sẽ cùng nhau hạnh phúc, mãi mãi không chia lìa.

Đeo nhân trói buộc trái tim của đối phương, cùng thề nguyền không rời không bỏ, môi cùng môi gắn bó như con dấu thần thánh.

Dù chết sống hay chia xa, xin cùng người thề nguyện, nắm tay cả đời, bên nhau đến già.

Lời thề cổ kính, nghi lễ nghiêm trang, hứa hẹn không thay đổi, nụ cười hạnh phúc, tươi lai tốt đẹp, chúng ta vĩnh viễn không tách ra.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.