Chương 6

Đại khái qua nửa

tháng, Chung Linh đã dần quen thuộc với cuộc sống tương đối đơn điệu

trong cung, ngoại trừ mỗi tháng phải đến chỗ Vân Quý phi tụ họp theo

ngày quy định đi những thời gian còn lại nàng yên tĩnh đứng trong sân

nhỏ của mình.

Mà dường như Chung Linh không còn là sự tồn tại

trong mắt của mọi người nữa rồi, mà hiển nhiên Uyển Quý nhân đã trở

thành tâm phúc mới của người nào đó rồi.

Đang chuẩn bị dùng bữa, bỗng nhiên Vân Nhi vội vàng chạy vào trong.

”Xảy ra chuyện gì? Sao lại vội vàng như vậy.” Chung Linh ngồi trước bàn, kỳ lạ nhìn nàng.

”Chủ tử, Hoàng thượng, Hoàng thượng tới.” Vân Nhi kích động nói.

Chung Linh sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng đã thấy Sầm Mặc bước đẩy cửa bước vào, bước chân của hắn có chút không ổn định.

”Bái kiến Hoàng thượng.” Chung Linh lập tức khom người hành lễ, rốt cuộc lần này không gây ra chuyện cười nữa.

Sầm Mặc không nói chuyện, đi lên phía trước nắm lấy cánh tay của nàng, tay

kia vung lên, toàn bộ thái giám cung nữ lập tức vội vàng ra ngoài. Còn

Lâm Anh, sau khi đặt thứ đang cầm trong tay lên bàn thì cũng lùi ra

ngoài.

Trái tim Chung Linh ra sức đập thình thịch, vô cùng không

ổn định, cả người bị hơi thở có mùi rượu thoang thoảng của Sầm Mặc vây

quanh.

”Hoàng thượng, người sao vậy?” Chung Linh đưa tay lên

chống trước ngực hắn, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Đây là lần đầu tiên

nàng gần gũi như vậy với một nam nhân. Người này còn là phu quân trên

danh nghĩa của nàng nữa.

Sầm Mặc khẽ cười nhạo một tiếng: “Những người đó thật sự cả gan làm loạn, thực cho rằng trẫm không có kế sách khác sao?”

Nghe thấy hắn nói một câu không đầu không đuôi như vậy, Chung Linh cảm thấy

vô cùng kỳ quái, đồng thời cánh tay bị Sầm Mặc nắm cũng truyền đến cảm

giác đau mơ hồ. Coi như nàng không biết có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng

cảm giác được rõ ràng Hoàng thượng bị người nào đó bức bách.

”Hoàng thượng, có thể nói với nô tỳ không?” Chung Linh mỉm cười, dùng tay xoa

nhẹ lên mu bàn tay đang nắm lấy cánh tay của mình, đồng thời mỉm cười

ngẩng đầu nhìn nam nhân này.

Sầm Mặc nghe vậy, híp híp mắt, cúi

đầu nhìn nữ hài tử chỉ cao tới ngực mình: “Nàng muốn biết chuyện gì?

Muốn biết chuyện mặc dù trẫm lên được vương vị, nhưng vẫn bị người khác

kiểm soát sao? Hay là, ngay cả nàng cũng muốn cười nhạo trẫm?”

”Nô tỳ không muốn cười nhạo Hoàng thượng, cũng không muốn Hoàng thượng bị

người khác kiểm soát.” Tim Chung Linh truyền đến cảm giác đau đớn mơ hồ, giống như nàng không biết chuyện gì, vì sao nam nhân này lại thống khổ

như vậy. Hoặc là, vì sao hắn lại đối xử với nàng có chút đặc biệt như

vậy?

Có lẽ do giọng điệu của Chung Linh quá mức chân thành, cho

nên mày của Sầm Mặc mới hơi thả lỏng một chút, dùng sức ôm chặt Chung

Linh vào lòng.

”Trẫm rất mệt, từ nhỏ đã mệt rồi, tại sao đến lúc làm Hoàng Đế vẫn mệt như vậy?” Sầm Mặc nhắm mắt lại, hơi thở có chút bất ổn.

Chung Linh không trả lời, chỉ dùng sức ôm hắn, nàng không biết nên nói gì,

chỉ có thể dùng chút sức lực này âm thầm hy vọng đối phương có thể phấn

chấn lên.

”Nàng muốn biết không?” Bỗng nhiên Sầm Mặc hỏi một câu.

”Nếu Hoàng thượng muốn nói, nô tỳ sẽ nghe.”

Sầm Mặc chậm rãi buông Chung Linh ra, đi tới bên kia, sau đó lại ngồi xuống đất, cúi đầu.

Chung Linh có chút kinh ngạc, nhưng vẫn không nói gì, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh hắn.

”Từ nhỏ trẫm đã luôn ngồi trên mặt đất lạnh lẽo như vậy, trẫm không còn nhớ rõ hình dáng của mẫu thân, và dường như cũng đã quên mất cái ôm ấm áp

của người.” Lúc này Sầm Mặc dừng một chút, “Ánh mắt của nàng rất giống

mẫu thân, thật dịu dàng.”

Chung Linh không nói gì, yên lặng lắng nghe.

”Mẫu thân đi quá sớm, để một mình trẫm lưu lại hoàng cung ăn thịt người này. Không có mẫu thân, cũng không có sự chú ý của phụ hoàng, còn các huynh

đệ thì sao?” Dường như Sầm Mặc có chút nghẹn ngào. “Làm sao bọn họ có

thể được coi là huynh đệ đây.”

”Mẫu thân qua đời không lâu, trẫm

lại bị nhốt lại, tội danh cụ thể là gì, trẫm đã không còn nhớ rõ, chỉ

biết là, khi đó mọi người đều nói trẫm không phải là nhi tử của phụ

hoàng. Mỗi ngày đều đứng trong phòng trống tối om, thậm chí còn không

biết đã trải qua bao nhiêu thời gian.”

”Ở đó, thật sự rất lạnh.”

Chung Linh cau mày nhìn hắn, nàng rất khó tưởng tượng, một hoàng tử trước đó

luôn được nuông chiều, sau đó lại biến thành một tù nhân mà tất cả mọi

người đều có thể khi dễ, thậm chí còn bị hoài nghi xuất thân, sẽ sống

sót như thế nào.

Hắn không phải được xuyên không đến đây, không

phải là đứa trẻ có cách suy nghĩ của người trưởng thành, cho nên hành

động đó đối với hắn, đối với một đứa trẻ như hắn có bao nhiêu tàn nhẫn.

”Có điều trẫm có Trác Ngôn Nghi, có sư phụ.” Dường như khẩu khí của Sầm Mặc bắt đầu có chút thoải mái. “Bọn họ tới giúp trẫm. Sư phụ dạy trẫm, muốn trẫm chịu nhục thì trẫm lập tức chịu nhục, chịu suốt mười năm.”

”Vì muốn nhận được trợ giúp, điều kiện gì trẫm cũng đáp ứng. Cuối cùng,

trẫm đã có thể tự tay giết những người đó, rồi trẫm trở thành Hoàng

thượng.” Giọng nói của Sầm Mặc nhẹ như không khí, ánh mắt không tìm được điểm tựa nhìn về phía trước. “Nhưng trẫm thành Hoàng thượng, có rất

nhiều người không phục, người trong triều không phục, trẫm có thể giết

bọn họ, sau đó sẽ tìm người ngoan ngoãn nghe lời thay thế bọn họ. Chỉ có Nam Việt Quốc, lúc trước vì trẫm muốn nhanh chóng thành công, cho nên

mượn lực lượng của bọn họ.”

Giọng nói của Sầm Mặc có chút dồn dập, trong mắt tràn ngập oán hận đen tối.

”Trước kia trẫm đã sớm trả tiền cho bọn họ, nhưng bọn họ rất tham, trẫm lại

nhường nhịn, cho nên bọn họ muốn lấn lên đầu trẫm.” Sầm Mặc nắm chặt

tay. “Trác Ngôn Nghi bảo trẫm nên tiếp tục nhẫn nại. Nhưng trẫm đã nhịn

mười năm rồi, cho nên không muốn tiếp tục nhịn nữa.”

Dường như

Chung Linh có thể hiểu những điều hắn nói, nhưng cuối cùng lại cảm thấy

không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết, từ nhỏ nam nhân này đã nhận hết ủy

khuất, dường như ngay cả bây giờ vẫn còn phải tiếp tục chịu đựng.

”Không sao.” Giọng nói dịu dàng mềm mại của Chung Linh vang lên, nàng đứng dậy, quỳ gối trước mặt Sầm Mặc.

Trong giây tiếp theo, Sầm Mặc cảm thấy bản thân được vây quanh bởi hơi thở ấm áp, dịu dàng, nồng ấm.

Sầm Mặc đưa tay giữ lấy đầu nàng, còn mình thì thẳng người lên, sau nó nắm cằm nàng, dịu dàng hôn xuống.

Nhưng lúc đôi môi vừa chạm vào nhau, bỗng nhiên động tác của hắn mạnh hơn, cánh môi quấn quít, dịu dàng l**m láp.

Chung Linh nhắm mắt lại, đỏ mặt thực hiện nụ hôn đầu tiên của mình, chậm rãi đáp lại.

”Trẫm không nên nói nhiều với nàng như vậy.” Dường như hắn bắt đầu tỉnh táo lại.

Người Chung Linh cứng lại, nàng nhận được tay hắn dừng lại sau gáy nàng, chỉ cần khẽ dùng lực, nàng sẽ cứ như vậy mà chết đi.

Đúng rồi, Sầm Mặc là Hoàng đế, làm sao có thể lộ nhược điểm trước mặt người

khác. Dù có lộ ra thì sẽ không để bất kỳ ai thấy được còn sống.

Khó khăn lắm Chung Linh mới ổn định được trái tim đang nhảy kịch liệt trong lồng ngực, dùng sức ôm lấy Sầm Mặc: “Nô tỳ còn muốn biết nhiều hơn.”

Nàng phải làm gì đó.

”Nô tỳ là của riêng Hoàng thượng, Hoàng thượng muốn sao, nô tỳ nghe vậy.”

Chung Linh nhắm mắt lại, cố gắng phát huy cơ thể mềm mại của mình, làm

cho đối phương biết nàng có bao nhiêu vô hại.

”Nàng là của riêng

trẫm?” Giọng nói của Sầm Mặc xen lẫn chút nghi ngờ, lại cảm thấy có chút buồn cười. “Hậu cung này nhiều nữ nhân như vậy, mà vẫn chưa có ai dám

nói, mình là của riêng trẫm.”

”Nô tỳ là của riêng Hoàng thượng,

bây giờ là vậy, sau này vẫn vậy.” Chung Linh chậm rãi nói, nàng đang

đánh cược, dựa vào những gì nàng có, nàng hy vọng nam nhân này có thể

tin tưởng nàng.

Không phải vị nàng quyết định đây là phu quân của mình, cũng không phải bởi vì cảm thấy đau lòng sau khi nghe xong câu

chuyện của hắn, nàng chỉ hy vọng nam nhân có hơi thở lạnh như băng đang ở bên cạnh nàng lúc này có thể cho nàng một cơ hội.

Sầm Mặc cúi

đầu nhìn nữ nhân đang dùng sức khống chế bản thân, khống chế cơ thể có

chút run rẩy của mình, không, có lẽ còn chưa được coi là nữ nhân, các

loại suy nghĩ trong lòng ào về, trong giây lát lại khiến người ta khó có thể tỉnh táo để suy xét mọi việc.

”Trẫm, cho nàng một cơ hội.” Sau khi nói ra miệng, hắn cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc với quyết định của bản thân.

”Nếu sau này nàng có lòng làm phản, trẫm nhất định sẽ không tha cho nàng.”

”Điều kiện trao đổi, trẫm sẽ cho nàng sủng ái mà nàng nên có.”

Chung Linh thật sự cảm thấy yên tâm, thở dài một hơi, thả lòng cơ thể trong

lòng hắn. Nàng vốn không muốn lấy sủng ái ra làm điều kiện trao đổi,

không phải là kiêu ngạo, chỉ là sủng ái của nàng, nàng muốn tự mình

tranh thủ.

”Đứng lên đi, còn muốn ngồi trên đất bao lâu nữa.” Tâm trạng của Sầm Mặc thoải mái hơn hẳn, ngay cả cách nói chuyện cũng tốt

hơn rất nhiều.

Chung Linh đỏ mặt, vội vàng đứng dậy, sửa sang lại y phục, thấy Sầm Mặc vẫn ngồi trên đất, ngửa đầu lên nhìn nàng. Chớp

mắt vài cái, Chung Linh vươn tay ra: “Hoàng thượng, trên đất lạnh, vẫn

nên đứng dậy thôi.”

Nhìn bàn tay nhỏ bé ở trước mặt mình, khóe

miệng Sầm Mặc khẽ cong, nhưng độ cong rất nhỏ, nhỏ đến nỗi người khác

không thể biết được hắn đang cười, vươn tay ra nắm lấy bàn tay đó, mượn

sức đứng lên.

”Còn chưa dùng bữa, cùng nhau ăn đi.” Đến mép bàn,

phát hiện bình ngọc quen mắt, là bình rượu hắn vẫn thường dùng. Trí nhớ

dần hiện về, hình như là hắn bảo Lâm Anh mang đến đây.

Hôm nay,

bởi vì nhận được tin tức truyền đến từ Nam Việt quốc, cho nên bực mình,

sau đó sai Lâm Anh mang rượu đến, uống được một nửa thì bỗng nhiên lại

nhớ tới Chung Mỹ nhân, người có ánh mắt tương tự mẫu thân mình, lập tức

phân phó Lâm Anh bưng rượu đi, muốn cộng ẩm với nàng.

”Uống rượu không?” Sầm Mặc lắc lắc bình rượu.

Chung Linh nhìn bầu rượu, gật gật đầu, cầm lấy ly rượu nhỏ trên bàn, cầm hai tay đưa lên.

Sầm Mặc mỉm cười, cổ tay khẽ cong, rượu lập tức chảy từ trong bình vào chén nhỏ.

Ngay cả Vân Quý phi cũng không dám để Sầm Mặc rót rượu, không biết là Chung

Linh thật sự không biết, hay là gan lớn, mà dám để Sầm Mặc, người có

tính tình thực sự không tốt, rót rượu cho nàng. Có điều hắn cũng không

để ý, ngược lại cảm thấy có chút vui vẻ. Hắn không thích đám phi tần kia bởi vì biểu hiện lúc nào cũng có chút nơm nớp lo sợ, cung kính vạn phần của họ.

Chung Linh nâng ly rượu trong tay lên, ngửi một chút,

mùi rượu thoang thoảng làm nàng khẽ nhíu mày, nàng chưa từng uống rượu ở nơi này.

Đưa ly rượu tới bên môi, khẽ nhấp một ngụm. Ừ, rất ngon, không quá nồng, mà lại có chút thơm ngọt.

Sầm Mặc nhìn rõ biểu hiện của nàng: “Chưa từng uống rượu sao?”

”Chưa từng, vì không có nơi nào cần nô tỳ phải uống rượu mà.” Chung Linh chậm rãi uống rượu.

”Ăn chút đồ ăn, uống mỗi rượu không sẽ không tốt cho cơ thể.” Sầm Mặc cầm

đũa lên, hắn vô cùng thích dáng vẻ khéo léo của nàng, thầm quyết định

trong lòng.

”Đêm nay có muốn thị tẩm không?” Mới ăn được một nửa, bỗng nhiên Sầm Mặc nói.

”Khụ...Khụ...Khụ...” Chung Linh lập tức bị sặc, chuyển gương mặt nhỏ đỏ bừng sang bên cạnh ho khan.

Sầm Mặc mỉm cười, dùng tay vỗ vỗ lưng nàng để nàng thông khí.

”Hoàng thượng, tại sao đột nhiên lại nói đến chuyện này?” Chung Linh cảm thấy

số lần đỏ mặt hôm nay của nàng đã nhiều hơn cả đời trước cộng lại rồi,

hơn nữa loại chuyện này, không phải là dựa vào Hoàng thượng sao? Làm gì

có đạo lý đưa lên miệng hỏi, nàng có thể nói là không muốn sao? Không

phải nhiệm vụ cơ bản nhất của phi tần hậu cung chính là bảo đảm cuộc

sống xxx của Hoàng thượng sao?

”Trước kia trẫm đã từng nghĩ đến

vấn đề này, cảm thấy nàng vẫn còn nhỏ, cho nên vẫn nên chờ thêm một

khoảng thời gian nữa đi.” Như vậy có nghĩ là Sầm Mặc đã quyết định rồi.

Mặc dù hậu trong hậu cung này, Chung Linh không phải là người nhỏ nhất,

nhưng hắn muốn nàng làm một nữ hài tử ở bên cạnh hắn chứ không phải là

một nữ nhân.

”Vâng.” Chung Linh cúi đầu đáp, Nàng cũng không biết trong hậu cung có ai hơn mình không, hay là do cơ thể nàng pht dc

không tốt, nên không thể khơi dậy nổi hứng thú của Hoàng thượng. Nghĩ

đến đây, nàng không nhịn nổi oán hận nhìn chằm chằm vào ngực mình. Quả

nhiên nam nhân đều thích ngực tương đối đầy đặn, hay là nói chính xác là ngực lớn đi, ví dụ của Vân Quý phi cũng tính là đẫy đà, những nơi nên

có thì tuyệt đối không kém một chút nào.

Nhắc tới cũng lại, Vân

Quý phi cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, vậy mà tại sao lại pht dc

nhanh như vậy, ngay cả các phi tần không lớn hơn nàng ta bao nhiêu khác

cũng không lớn như nàng ta.

Sầm Mặc nhìn theo ánh mắt nàng, cảm thấy vô cùng tức cười, lại cảm thấy quyết định của mình thật chính xác.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.