Chương 44: Dạo chơi kinh thành

Một hàng sáu người

chậm rãi đi ra khỏi tướng quân phủ, trước khi đi Hàn Vũ cùng Thúy Trúc

đã đổi sang nam trang, hai nữ tử xuất đầu lộ diện đi dạo cùng sáu nam tử cũng không phải là hành vi đứng đắn. Hàn Vũ mặc vào nam trang lại có

một phen phong vị khác, thanh tú, tao nhã, giống một tài tử bình thường, tựa hồ so với nữ trang lại càng hấp dẫn ánh mắt người khác.

Đoàn người đi dạo khắp nơi trong kinh thành, đi đến địa phương lúc trước

nàng cùng Cung Vĩ gặp nhau, nhớ đến hắn lại thấy thị vệ như hắn thật

không hợp cách, sinh thần hoàng hậu cũng không nhìn thấy.

"Đệ đệ, ngươi có gặp Cung tướng quân không? Tại sao hai ngày nay lại không thấy?"

"Di nương bế quan, hắn bị phái đi bảo vệ, làm sao vậy? Tỷ tỷ nhớ hắn sao?"

"Nói nhiều quá, hắn là thị vệ bên cạnh ta, vài ngày nay không thấy tự nhiên muốn hỏi thôi"

"Thôi đi, tỷ tỷ, Cung đại ca là thị vệ của tỷ tại sao mỗi lần ra ngoài không thấy dẫn theo?"

"Sao vậy? Vũ nhi, ngươi thích một mình sao? Như vậy không tốt, một nữ tử,

bên người vẫn nên có một thị vệ tốt, ta nghe nói Cung tướng quân Đông

Lâm quốc, tuấn tú lịch sự, tuổi còn trẻ nhưng đã được làm tướng quân, võ công lũy thừa cũng đạt đến Thiên Thê, làm thị vệ cho ngươi thật ủy

khuất hắn, ha ha" Nam Dương Huyễn trêu ghẹo.

"Đó là phúc khí của

hắn chứ sao lại ủy khuất, bao nhiêu người muốn làm thị vệ của ta nhưng

lại không có cơ hội, chờ ta có thời gian làm một cuộc thi tuyển thị vệ,

cho tất cả mọi người tham gia, đảm bảo sẽ náo nhiệt, ha ha " Hàn Vũ vô

cùng tự kỷ, làm cho mọi người một trận cười thoải mái.

Mọi người

dùng cơm trưa ở Đông Phượng lâu, những nơi náo nhiệt ở kinh thành đều đã đi, trời mùa hè nắng chói chang, hiện giờ Hàn Vũ cùng Thúy Trúc đều cảm thấy mệt, Hàn Vũ lại nhớ đến độ ấm của Tà Diễm, bên cạnh hắn luôn lành

lạnh, trời thế này ôm sẽ rất thoải mái đi. Tiểu chính thái nhìn thấy

rất đau lòng, trong tâm luôn trách cứ ba người quốc chúa kia, muốn đi

thì tự đi là được rồi, còn kéo theo hai người làm gì, xem đi, mặt Thúy

Trúc đã đỏ bừng vì phơi nắng, càng khiến cho hắn thêm đau lòng.

"Hiện giờ trời quá nắng, không bằng chúng ta đến Huyễn lâm bên ngoài kinh

thành dạo đi? Ý của mấy vị quốc chúa sao?" Tiểu chính thái không đành

lòng nhìn Thúy Trúc như thế, mọi người nơi này đều có công lực kháng

thể, chỉ trừ duy nhất Thúy Trúc.

Mọi người mướn hai cỗ xe ngựa chậm rãi đi ra ngoài thành.

"Đều nghe nói Huyễn Lâm là vùng đất bí ẩn nguy hiểm, không bằng chúng ta vào trong xem thế nào?" Bắc Chấn Thiên rất tò mò về Huyễn Lâm ở Đông Lâm

quốc, bên trong lại tồn tại huyễn thú, lần trước Hàn Vũ lấy được huyễn

thú mê tinh chắc là từ sâu trong Huyễn Lâm này đi, hôm nay hắn cũng muốn thử vận may một lần, võ công của hắn cũng không tồi, đối phó với một

huyễn thú sẽ không sao đi, nếu Hàn Vũ có thể lấy ra huyễn thú mê tinh

thì hắn cũng có thể lấy được.

"Bắc quốc chúa, cái này không ổn, ở bên trong Huyễn Lâm này nguy hiểm rất lớn, ai cũng không biết bên trong có cái gì, hơn nữa, bên cạnh còn có hai người nữ tử tay trói gà không

chặt, cái này..." Tiểu chính thái khuyên ngăn, hắn cũng không muốn tỷ tỷ cùng nữ tử mình thích phải gặp nguy hiểm.

"Chẳng lẽ Vũ nhi không có công lực?" Bắc Chấn Thiên nói xong liền định lôi kéo tay Hàn Vũ kiểm tra nhưng nàng lui bước tránh ra, hiện tại không phải ai cũng có thể

kiểm tra nàng.

"Bắc quốc chúa đây là có ý gì? Mặc kệ ta có công

lực hay không ta cũng không muốn tiến vào Huyễn Lâm, nếu Bắc quốc chúa

có hứng thú với nó, có thể đi một mình" Hàn Vũ nói xong lại đi về hướng

Nam Dương Huyễn.

"Nam quốc chúa, chúng ta qua bên dòng suối bên kia ngồi đi, trời này nóng quá, có được không?"

Bắc Chấn Thiên cũng không nghĩ Hàn Vũ cự tuyệt nhanh như vậy, trong tâm có một chút bất mãn bất quá hắn cũng không vội, chỉ cần nắm Hàn Vũ

trong tay sợ không có cơ hội sao?

Mấy người đến bên dòng suối tìm một bóng râm ngồi xuống nghỉ ngơi, tán gẫu đến vấn đề hội nghị của tứ quốc.

"Nam quốc chúa, ta nghe nói hội nghị tứ quốc sắp bắt đầu, sỡ dĩ sau khi sinh thần hoàng hậu các ngươi không có rời đi là vì muốn tham gia hội nghị

tứ quốc sao?"

"Đúng vậy, một tháng sau sẽ bắt đầu, nếu bây giờ đi về sẽ không kịp trở lại đúng thời gian, đành phải ở lại, như thế nào?

Hàn Vũ có hứng thú với nó sao?"

"Đó là tự nhiên, các ngươi tới

tham gia hội nghị lần này, không có mang theo người tham gia đến sao? Sẽ không gặp nguy hiểm gì sao?"

"Ha ha, Vũ nhi bắt đầu quan tâm đến chúng ta, ha ha, các quốc gia tham gia tứ quốc hội nghị có thể mang

theo một ngàn tinh binh để bảo vệ người tham gia thi đấu, là do hội nghị chưa có bắt đầu nên bọn họ đều trú ở bên ngoài ngoại thành Đông Lâm

quốc, sau này mới được phép tiến vào"

À, thì ra là thế, tháng sau kinh thành chắc sẽ rất náo nhiệt, người người tập trung đến, như vậy

nàng cũng kiếm được số tiền không nhỏ đi, Hàn Vũ vui sướng, không tự chủ đã biểu đạt trên mặt mình.

"Hàn Vũ, ngươi đang suy nghĩ đến cái

gì thế, tại sao lại cười giống gian thương vậy?" Tây Hạo Nhiên rốt cuộc

tìm được cơ hội châm chọc nàng.

"Tây quốc chúa, năng lực thưởng

thức của ngươi cũng quá kém đi, ta rất hoài nghi không biết ngươi tuyển

đại thần của mình như thế nào, mới vừa rồi bộ dáng ta cười rất chi là

đường quan rộng mở, sao lại giống gian thương đây, gian thương nào lại

có nụ cười giống ta?"

"Chiến quyền lần trước là rơi vào tay ai?"

Hàn Vũ nhìn ba vị quốc chúa, lấy được chiến quyền, năm năm nay có lẽ vơ

vét cũng không ít đi.

"Trong tay ta" Thời điểm Nam Dương Huyễn

nói đến chiến quyền một chút kiêu ngạo cũng không có, thậm chí còn lộ ra thương cảm tan nát cõi lòng, tại vì sao? Hàn Vũ cảm thấy quanh thân Nam Dương Huyễn không khí bắt đầu trầm lắng xuống, nên cũng không muốn thảo luận về vấn đề đó nữa. Không hiểu vì sao Nam Dương Huyễn đau lòng lại

cuốn hút nàng đến thế.

"Không bằng chúng ta chơi một trò chơi

đi?" Hàn Vũ nói sang chuyện khác, không muốn làm Nam Dương Huyễn phải ưu thương thêm, nàng căn bản không để ý đến biểu tình của mọi người như

thế nào.

Tam đại quốc chúa, còn cái hai người tướng quân phủ và

một nha hoàn, những người như thế này làm sao có thể cùng tham gia một

trò chơi? Trừ bỏ Hàn Vũ, tất cả mọi người ai cũng không dám nói.

"Chúng ta chơi trò ăn ngay nói thật, mọi người thấy sao?" Hàn Vũ đề nghị.

"Ăn ngay nói thật như thế nào?" Mọi người tò mò nhìn Hàn Vũ. Hả? cái này

mọi người cũng không biết sao? Được rồi, Hàn Vũ đành phải giải thích.

"Đều hiểu chưa?" Sau khi giải thích xong, Hàn Vũ hỏi lại.

Kỳ thật cái này rất đơn giản, ai thua sẽ trả lời thành thật vấn đề mà

người thắng đưa ra, nếu như cự tuyệt phải làm theo yêu cầu của người

thắng. Đợi cho mọi người hiểu rõ gật đầu thì bắt đầu chơi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.