Chương 37: Trước ngày 27 tháng 5

"Nương, Trần thái y

đến" Đi theo phía sau tiểu chính thái là một nam tử trung niên, không

giống một thái y mà giống một thư sinh hơn, trong tay cầm một cái rương

nhỏ tinh xảo. Hàn tướng quân cũng đi theo phía sau.

"Trần thái y, làm phiền ngươi rồi, ngươi có thể xem lại cho tiểu nữ một chút, nàng

nói không có chuyện gì nhưng ta cũng không yên tâm cho lắm"

"Hàn phu nhân không cần phải khách khí, đây là chuyện lão phu nên làm" Trần thái y nói xong bước đến trước mặt Hàn Vũ.

"Hàn cô nương, làm phiền ngươi vươn tay ra cho lão phu xem mạch một chút"

Hàn Vũ nghe theo, nhưng nàng lại tò mò không phải trong tivi mấy lão thái y xem bệnh cho mấy cô nương đều dùng một tơ nhỏ sao? tại sao người này

lại không cần, Hàn Vũ cũng muốn nhìn xem một chút. Hàn Vũ nhìn thấy hai

hàng lông mày của Trần thái y nhăn lại gắt gao trong lòng không khỏi một trận chán ghét, nàng rất ghét những người giả vờ, rõ ràng chính nàng

biết rõ mình không có chuyện gì nhưng hiện tại bộ dáng của hắn lại giống như nàng bị bệnh gì không thể chữa được.

"Trần thái y, tiểu nữ thế nào?" Đứng một bên Hàn tướng quân nóng nảy.

"Kỳ quái, rõ ràng lúc nãy bị nội thương rất nặng, nhưng hiện tại....lại tốt như thế?" Trần thái y đang hoài nghi không lẽ lúc nãy hắn bắt mạch sai

sao? rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra?

"Cái này....Không có chuyện

gì thì tốt rồi, làm phiền Trần thái y" Hàn tướng quân nhìn Hàn Vũ, không có hoài nghi, chỉ có vui mừng, tâm thần thả lỏng, không có chuyện gì là tốt rồi.

"Ừ, nếu không có chuyện gì nữa thì lão phu xin cáo từ"

"Trần thái y đi thong thả, xin đa tạ" Hàn phu nhân đứng dậy chuẩn bị đưa tiễn hắn.

"Hàn phu nhân khách khí, ngươi vẫn nên ở lại chăm sóc Hàn cô nương đi, cũng

không cần đưa tiễn ta, đều là chỗ quen biết cần gì khách sáo như vậy,

cáo từ"

Hàn tướng quân tiễn bước Trần thái y xong quay trở lại

phòng của Hàn Vũ, Hàn phu nhân cùng tiểu chính thái đang nói đến chuyện

tiệc tối nay thì Hàn tướng quân bước vào.

"Vũ nhi, chuyện gì đã xảy ra? Vừa mới rõ ràng....liền nghiêm trọng như vậy"

"Phụ thân, con cũng không biết, người nhớ quyển sách người đưa cho con lúc trước?"

"Con nói là quyển sách > kia? Cái này có liên quan gì đến nó? Chẳng lẽ con..."

"Không sai, phụ thân, là con tu luyện công pháp trong đó, hơn nữa có chút khởi sắc, tuy rằng con cũng không biết rõ ràng lắm, nhưng con đoán hẳn là có liên quan đến quyển sách đó" Lời này của Hàn Vũ cũng không được tính là nói thật, mặc dù nàng bị nội thương đúng là do sử dụng hết trăm phần

nội lực, gián tiếp cũng là bởi vì quyển sách đó, nhưng tốc độ hồi phục

nhanh cũng không có liên quan đến, nhưng nàng không thể nói.

"Ừ,

nếu con có thể tu luyện được quyển sách kia vậy thì cố gắng tu luyện cho thật tốt, không có tác dụng lớn gì nhưng để phòng thân cũng tốt, hôm

nay Thạc nhi ra tay quá nặng phải không?"

"Phụ thân, không phải

do đệ đệ, là do chính con, con...là do chính con chỉ mới tu luyện được

có ba phần nội lực nhưng hôm nay thời điểm cùng đệ đệ so chiêu,con sử

dụng hết mới phản phệ gây thương tích, vừa vặn lúc đó đệ đệ tung ra một

chưởng, phản phệ bạo phát. Chuyện này không có liên quan đến đệ đệ" Hàn

Vũ càng nói âm thanh càng nhỏ.

"Hồ nháo, quả thật hồ nháo, con có biết hay không, mặc kệ là tu luyện cái gì, kiêng kị nhất chính là sử

dụng hết trăm phần công lực của mình, hậu quả chính là phản phệ, nặng có thể mất mạng ngay, chỉ được lần này, lần sau...Không, không đúng, không có lần sau, có nghe hay không?"Ngữ khí Hàn tướng quân cực kỳ nghiêm

khắc, giống như là phụ thân giáo huấn con cái của mình, tuy rằng Hàn

tướng quân đang tức giận nhưng Hàn Vũ lại cảm thấy phi thường vui vẻ.

"Vâng, phụ thân, nữ nhi nhớ kỹ" Hàn Vũ nói ân hận một cách thành khẩn. Bây giờ nên cuối đầu nhận sai mới là một nữ nhi tốt không phải sao? Hàn Vũ

không biết nên làm nữ nhi của người khác như thế nào, bây giờ nàng còn

đang học hỏi.

Tuy rằng phản phệ nho nhỏ này làm Hàn Vũ bị thương, nhưng cũng làm cho nàng lĩnh ngộ đến một điểm quan trọng sẽ bộc phát.

Thời điểm vừa tăng lên hai phần nội lực Hàn Vũ cũng không có mất nhiều

khí lực đã hoàn thành chiêu thức, khi tăng lên ba phần nội lực Hàn Vũ

cũng rất cố gắng, nhưng đến bốn phần nội lực Hàn Vũ lại chậm chạp không

thể hoàn thành, chính nàng vừa rồi không có kỳ ngộ nào để bộc phát nếu

không cùng tiểu chính thái đối chiến, còn không biết nguyên nhân dưỡng

khí hành công tăng lên như thế nào.

Sư phụ cũng không biết chạy

đi đâu, vẫn không có đến tìm nàng, làm hại nàng có rất nhiều nghi vấn

nhưng không biết làm thế nào, Hàn Vũ cảm thấy ba phần công lực đã là cao nhất của nàng, nhưng chính là vẫn không đột phá được, điều này làm cho

Hàn Vũ thực vôi, vốn không có chút nào tò mò với võ học dần dần nàng

càng ngày càng mê luyến.

"Vũ nhi, về sau không cần học đến những

công pháp gì đó nữa, bên cạnh đã có người Hàn tướng quân bảo vệ rồi, nữ

tữ chỉ cần luyện tập cầm, kỳ, thư họa là được rồi, làm bị thương đến

mình không tốt lắm" Hôm nay Hàn phu nhân bị một phen hoảng sợ, thời điểm nàng đến Trúc viên chỉ thấy một bãi máu, tâm đều tan nát, mười ba năm

trước mất đi nữ nhi đã làm bà thống khổ không ít, hiện tại bà không muốn lại phải nếm tư vị đó thêm một lần nữa.

"Nương, con không sao,

con thích dưỡng khí hành công, cầm kỳ thư họa gì đó con không có hứng

thú" Hàn Vũ không nghĩ vì Hàn phu nhân mà buông tha cho sở thích của

chính mình.

"Nương, tỷ tỷ tài hoa ở trong yến tiệc sinh thần của

hoàng hậu người đã biết qua, cầm kỳ thư họa không cần luyện cũng là đệ

nhất Đông Lâm quốc, hiện tại nàng chính là đệ nhất tài nữ Đông Lâm quốc

rồi, người không cần lo lắng về sau tỷ tỷ không có tài hoa mà gả không

được, người đừng có lo lắng quá, về sau có nhiều người đến cầu hôn,

người vẫn nên tìm cách đối phó đi" tiểu chính thái thay Hàn Vũ nói

chuyện, khóe miệng Hàn Vũ khẽ giương lên.

"Đúng rồi, nương, người nói yến hội tối nay là gì?"

"Haizzzz, nữ đại bất trung lưu, Vũ nhi" Nói xong Hàn phu nhân khẽ khóc lên, vừa

nghĩ đến nữ nhi mới trở về đã phải gã đi, nàng luyến tiếc a.

"Nương, người như thế nào? cái gì nữ đại bất trung lưu, con còn muốn ở với

người thật lâu, tốt nhất là không nên lập gia đình" Thành hôn cũng không chắc sẽ được hạnh phúc như hiện tại.

"Tỷ tỷ, ngươi cũng không

thể như vậy, tỷ không lấy chồng ta phải làm sao bây giờ...Tỷ" Hàn Vũ

dùng ánh mắt uy h**p tiểu chính thái, thành công làm cho hắn ngậm miệng

lại.

"Vũ nhi, mỗi năm chỉ có một ngày hôm nay, đêm nay sẽ có yến

hội ở Thịnh Hoa đình, có rất nhiều cô nương chưa xuất giá cùng công tử ở kinh thành tới đó, con không cần thẹn thùng, nhìn trúng ai hãy nói cho

nương biết, nương thay con đi nói như thế nào?" Tuy không nỡ nhưng chung quy nữ nhi vẫn phải xuất giá đi lấy chồng a.

Hoảng, ở hiện đại còn không có đi như thế, còn là cả một yến hội. Cái này tốt lắm, đêm nay Hàn Vũ cũng muốn đến xem thử.

Ở bên cạnh tiểu chính thái cười tà ác, cũng không biết là hắn đang cười

cái gì, chẳng lẽ hắn đang nghĩ nàng lớn tuổi sẽ không thể tìm được một

lang quân như ý sao? Phỏng chừng tiểu chính thái đã nghĩ sai lầm rồi.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.