Chương 34: Nam Dương Huyễn (p2)

Hai người im lặng nhìn nhau, không có ai lên tiếng phá vỡ không khí yên

tĩnh này, mới đầu Hàn Vũ còn có chút khẩn trương, tuy rằng người này

không có ác ý cũng không có nghĩa nàng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng

hiện tại Hàn Vũ lại cảm thấy càng thoải mái, lo lắng qua đi nàng mới nhớ tới người này là ai, không phải chính là Nam Dương Huyễn quốc chúa Nam

Dương quốc sao? Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây? TÌnh cảm chất chứa

trong ánh mắt của hắn là dành cho ai?

"Yến nhi, ca ca rất nhớ ngươi, rất muốn, rất muốn....rất muốn" Rốt cuộc

Nam Dương Huyễn cũng đứng dậy đi về phía Hàn Vũ, vốn Hàn Vũ vừa mới thả

lỏng tinh thần lập tức lại cảnh giác lên, chưa kịp phản kháng đã bị Nam

Dương Huyễn ôm vào lòng thật chặt.

Nhu tình, Nam Dương Huyễn dịu dàng v**t v* tóc Hàn Vũ, điều này làm cho

Hàn Vũ ứng đối không kịp, tuy nhiên nàng lại không chán ghét cái v**t v* này, ngược lại cảm thấy rất ấm áp giống như năm đó viện trưởng đã từng

làm cho nàng vậy. Hàn Vũ phát hiện Nam Dương Huyễn không có xâm phạm

thân thể nàng nên cũng thả lỏng đề phòng. Cái ôm này rất ấm áp nhưng nếu cứ như bị Nam Dương Huyễn ôm như vậy vẫn là cảm thấy không tốt lắm.

Chợt bừng tỉnh tâm trí, Hàn Vũ vội lên tiếng "Nam quốc chúa, nam nữ thụ

thụ bất thân, thỉnh ngài tự trọng" Mặc dù không có tư tưởng phong kiến,

nhưng nếu như bị người chỉ mới gặp mặt hai lần ôm ấp nhu thế, nàng vẫn

cảm thấy không quen. Đột nhiên, như nhớ tới điều gì, vội đẩy hắn ra,

trong lòng Nam Dương Huyễn không còn người lại dâng lên một cảm giác mất mát.

"Yến nhi...Ta"Nam Dương HUyễn muốn nói điều gì đó, lại bị Hàn Vũ đánh gãy.

"Nam quốc chúa, ngài nhận nhầm người rồi, tiểu nữ là Hàn Vũ trưởng nữ

của Hàn tướng quân Đông Lâm quốc, không phải là Yến nhi của ngài"Hàn Vũ

cảm thấy rất bất dắc dĩ, hiện tại nàng đang thay thế nữ nhi của Hàn

tướng quân, không muốn thêm một thân phận thay thế khác, nàng thật không có nhiều sinh lực a.

"Hàn Vũ? Đúng vậy a, ngươi là Hàn Vũ, Yến nhi của ta đã

đi rồi, vĩnh viễn sẽ không bao giờ trở lại. Nam Dương Huyên vô cùng

phiền muộn, nhưng hắn không hổ là một người đứng đầu một quốc gia, rất

nhanh điều chỉnh tâm tình của mình nói “Vừa rồi có nhiều mạo phạm, thỉnh Hàn cô nương thứ tội.”

“Không dám nhận, ngài nhớ thương muội muội của mình, lại lầm ta là muội

muội của ngài mà thôi, ngài lại không làm gì quá đáng, tình cảm nhớ

thương một người ta rất hiểu, hơn nữa, cho dù ngài có tội, nhưng ngài

lại là quốc chúa, có ai dám giáng tội cho ngài đây?”

Hàn Vũ nói vô cùng đáng thương, nếu không chiếm được tiện nghi gì thì

thôi quên đi. Hàn Vũ cũng không để ý tính toán đến những chuyện nhỏ

nhặt.

Nam Dương Huyên nhìn khóe miệng đang mỉm cười tính kế của Hàn Vũ lại cảm thấy thật nhẹ nhàng, giống như năm đó Nam Dương Yên tính kế hắn, ngay

cả tính cách cũng đều tương tự như vậy. từ trong ngực lấy ra một cái

vòng tay tinh xảo, trên bề mặt có khắc một Yến tử hình dạng cánh quạt

nhỏ, rất mỏng manh.

Hắn cẩn thẩn đưa đến trước mặt Hàn Vũ “Cái này coi như ta bồi tội cùng ngươi, có được không?”

Hàn Vũ không muốn lấy lễ vật của người khác một cách tùy tiện, nhưng cái vòng tay này nàng rất là thích, tuy rằng đơn giản nhưng lại không mất

nét tinh xảo, nào không thích trang sức rườm rà.

“Được rồi, nếu ngài thành khẩn muốn xin lỗi như thế, ta đành miễn cưỡng

nhận lấy vậy.” Điệu bộ của Hàn Vũ lúc này điển hình của được tiện nghi

mà còn khoe mẽ.

Ndh nhìn thấy trong lòng lại cảm thấy vui, rõ ràng rất thích còn bày ra

bộ dáng không cần, thật sự là một tiểu nha đầu tinh quái. Bất quá, nhận

lấy là tốt rồi, đây là di vật của Nam Dương Yên để lại cho hắn, đưa cho Hàn Vũ, Nam Dương Huyên cũng có tính toán trong lòng.

“Hiện tại ngài đang ở trong đình viện của ta, đừng nói là ngài bị lạc

đường nhé, có nói ta cũng không tin đâu?” Hàn Vũ vừa xem xét thủ liên,

một bên tùy tiện hỏi.

“Ta đi theo nàng, chỉ muốn nhìn nàng một chút, nàng lớn lên rất giống

muội muội của ta, rất giống.” Nam Dương Huyên không có suy nghĩ nhiều

liền trả lời Hàn Vũ, dù sao hắn cũng nói sự thật.

“Giống bao nhiêu phần?” Tại sao lại giống một người? Rốt cuộc giống bao

nhiêu người? Không lẽ vận khí của nàng tốt đến như vậy sao? Lại trưởng

thành giống công chúa của một quốc gia? Trên người lại có cái bớt của nữ nhi của một tướng quân?

“Giống bảy tám phần.”

Hàn Vũ nghe thấy chỉ có bảy tám phần liền thở dài nhẹ nhõm một phen.

Hoàn hảo là không có giống hoàn toàn. Bảy tám phần vẫn có thể chấp nhận

đc, nhân các hữu di, con người có thể giống nhau cho dù không cùng huyết thống mà.

“Muội muội của ngài ở đâu.”

“Nàng… nàng đã qua đời.” Nam Dương Huyên lại nhớ đến chuyện thương tâm.

“Hả, thật xin lỗi” Hàn Vũ biết, nhắc đến nỗi đau mất đi người thân sẽ thống khổ như thế này.

“Ha ha, không quan hệ, nên đối mặt vẫn phải đối mặt thôi.”

“Ừ, người đã qua đời rồi, những vẫn để lại nỗi đau cho những người còn

sống” Hàn Vũ an ủi Nam Dương Huyên, đồng thời cũng là an ủi chính bản

thân nàng.

“Thời gian không còn sớm nữa, nàng nên đi nghỉ ngơi đi” Nam Dương Huyên lấy khẩu khí của một trưởng bối nói với Hàn Vũ

“Hả?” Hàn Vũ cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không chỉ ra, muội muội của

người ta đã không còn, có lẽ hắn xem nàng chính là muội muội của mình

đi.

“Ừ, tốt, ngài tùy ý đi” Hàn Vũ cho phép hắn tùy ý, tỏ vẻ hắn có thể đi

được rồi, sợ làm đau hắn, bị một người giống muội muội mình đuổi đi sẽ

rất khổ sở, nàng đành uyển chuyển đuổi khéo ng.

“Ừ, ta cũng phải trở về hoàng cung, ngày mai gặp lại, bảo trọng” Nam

Dương Huyên nói xong lại phi thân bay đi. Hàn Vũ nhìn thấy, không còn

kinh ngạc nữa, hiện tại người nào có công lực không bay tới bay lui, đi

bộ làm gì cho mệt. Khi nào thì nàng cũng có thể bay như thế?

Hàn Vũ cũng cảm thấy mệt mỏi, trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng lại không

thể ngủ được, hiện tại nàng cảm thấy không một chút an toàn nào, không

lẽ ai cũng có thể vào nhà này được sao? Hôm nay là Nam Dương Huyên, mặc

dù không có phát sinh chuyện gì, nhưng nếu như tới là một người không có ý tốt thì phải làm sao? Trong sân của nàng cũng không có thị vệ, hơn

nữa tường vây ngay cả chính nàng cũng có thể trèo, nếu có một ai tùy

tiện tiến vào thì làm sao? Càng nghĩ càng sợ, nàng hải nên làm cái gì đó để đề phòng?

Sang sớm hôm sau Hàn Vũ bị Thúy Trúc đánh thức, bày ra một đôi mắt gấu

trúc làm Thúy Trúc sợ hãi, không có biện pháp, tối hôm qua xảy ra rất

nhiều chuyện nên ngủ trễ, nếu không hải hôm nay nàng phải tiến cung thì

nàng cũng không muốn dậy sớm như thế này đâu?

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.