Chương 32: Quá khứ không người nào biết

Hàn Vũ cùng Quân Tà

Diễm ngồi ở trong rừng cây nhỏ, ngẩng đầu có thể thấy bọn họ bị lá cây

che kín hết bảy tám phần, vì sao mỗi lần gặp Quân Tà Diễm đều là buổi

tối đây?

"Cám ơn ngươi" Hàn Vũ nhìn Tà Diễm, thật chân thành cảm tạ.

"Không cần" Tà Diễm biết Hàn Vũ cảm tạ cái gì, nhưng hắn không muốn hai người

trở nên mất tự nhiên như vậy, cũng không muốn nàng có tư tưởng khách khí với hắn

"Có phải ngươi bị thương?" Hàn Vũ vẻ mặt lo lắng. Tà Diễm nhìn thấy nàng như vậy, trong lòng cảm thấy thật thỏa mãn.

"Ừ, bị thương" Hắn trả lời vô cùng chân thành.

"Có nghiêm trọng không?" Hàn Vũ nghe được câu trả lời của hắn càng thêm lo lắng.

"Rất nghiêm trọng" Đột nhiên Tà Diễm nổi lên tư tưởng muốn đùa giỡn với Hàn Vũ.

Hàn Vũ bắt gặp tia giảo hoạt chợt lóe trên mặt Tà Diễm, thầm nghĩ có lẽ hắn bị thương là thật, tuy nhiên không có nghiêm trọng đi. Đột nhiên Hàn Vũ ra tay, công kích về phía Tà Diễm, hắn sợ Hàn Vũ bị thương nên không sử dụng công lực đối chiến, mấy chiêu đã chế ngự được Hàn Vũ.

"Nhìn ngươi sinh long hoạt hổ ( sinh khí dồi dào, khỏe mạnh),chắc hẳn là thương thế đã được chữa tốt?"

"Còn không có tốt lắm"

Hàn Vũ quyết định không hỏi hắn vấn đề này nữa.

"Tà Yêu tra xét chuyện tình của ngươi trong 18 năm qua"

"À, khẳng định hắn không thu được cái gì?"

"Làm sao ngươi biết? Trong tứ quốc không có bất kỳ người nào Tà Yêu không

thể tra ra lý lịch được, nhưng hắn lại không thể tra ra bất kì chuyện gì của ngươi, giống như ngươi đột nhiên xuất hiện trên đời này vậy"

Hàn Vũ rất muốn nói cho hắn biết, kỳ thật nàng chính là giống như hắn nói. Ở trên thế giới này, nàng không có quá khứ, chỉ có hiện tại cùng tương

lai. Quá khứ của nàng không có ai biết được, càng không có lý lịch,

nhưng mà những chuyện này không thể nói được, nói ra có ai nguyện tin

tưởng đây?

"Tra ta làm cái gì? Nếu các ngươi hoài nghi ta có mục

đích, các ngươi có thể cách xa ta ra một chút, ta biết hiện nay tuy Vô

TÌnh các là của ta nhưng người bên trong cchir cần một câu nói của ngươi đều bỏ đi, hoài nghi ta, ngươi có thể làm như vậy, ngươi không đến tìm

ta, ta lại không có khả năng đi tìm ngươi, hiện tại, ngươi hoàn toàn

không cần phải thử ta"

Hàn Vũ cũng không tức giận vì hắn tra

nàng, nàng không muốn nhắc lại những chuyện đó, đó là một vết thương

sâu, nhắc lại chỉ thêm đau lòng, vết sẹo kia vĩnh viễn không thể nào

khép lại. Đau lòng, bây giờ Hàn Vũ rất là đau lòng, không khí chung

quanh cũng tràn ngập đau lòng như thế. Quá khứ của nàng cũng không có gì vui vẻ, từ khi viện trưởng ra đi, Hàn Vũ luôn sống trong tự ti, cùng

những trọng trách lớn, không có mấy người hiểu được.

"Mặc lệ ngươi có mục đích gì, ta đều không từ bỏ ngươi"

Quân Tà Diễm không có hoài nghi Hàn Vũ, cũng không để ý đến mục đích của

nàng, hắn tiếp cận với nàng trước, nếu nói có mục đích phải là hắn mới

đúng, nhưng hiện tại cũng không quan trọng nữa rồi.

Quân Tà Diễm

cũng không biết tại sao, Tà lão nhân bắt hắn tiếp xúc với nàng, để ý đến nàng. Mới đầu khi hắn biết, hắn cật lực phản đối, trong suy nghĩ của

hắn nữ nhân chỉ là những sinh vật phiền toái, nhưng Tà lão nhân cho hắn

đi xem qua, nếu không muốn cũng không cưỡng ép. Tuy nhiên trong một đêm

đó, khi bốn mắt nhìn nhau cùng với chính mình luống cuống, còn nghĩ mạng nàng thuộc về hắn, từ đó liền chấp nhận yêu cầu của Tà lão nhân. Tà Yêu muốn điều tra xem rốt cuộc Hàn Vũ muốn tính mưu kế gì, cuối cùng lại

không thể tra được bất kì cái gì. Thời điểm Tà Yêu đem chuyện này nói

cho hắn biết, hắn liền nổi lên hứng thú, không biết quá khứ của nàng như thế nào? Lại như thế nào còn sống? Tà Diễm rất là ngạc nhiên.

"Còn ngươi thì sao? Ngươi có mục đích gì?"

Hàn Vũ cũng không phải là kẻ ngốc, buổi tối đầu tiên hắn xuất hiện trong

phòng của nàng, nàng đã biết đó không phải chỉ là trùng hợp, khi đó hắn

không bị người đuổi giết, lại không làm kinh động đến thị vệ, không phải sát thủ cùng thích khách, không muốn tính mạng của nàng, cũng không

phải hái hoa tặc, không có khinh bạc nàng. Sau khi tiếp xúc nàng lại

biết hắn là Cung chủ Tà Cung, sư phụ lại xuất hiện sau đó, thu nàng làm

đồ đệ, tặng lễ vật cho nàng, giúp nàng có được thứ nàng muốn, cho dù Hàn Vũ tự cho là đúng như thế nào lại được nhiều người chiếu cố như thế,

cũng không muốn lấy cái gì mà không trả giá.

Hàn Vũ không có mục

đích, nhưng không có nghĩa là hắn không có, có lẽ Hàn Vũ nghĩ mình không có cái gì để cho người khác nhắm đến.

"Mới đầu là do sư phụ sai bảo, hiện tại không có"

"À" Hàn Vũ cũng không muốn hỏi đến mục đích khi bọn hắn tiếp cận nàng, chỉ

cần không làm tổn thương đến người Hàn gia thì nàng đều mặc kệ, nàng đều có thể chấp nhận được, bởi vì nàng không cảm thấy ghét khi ở cùng một

chỗ với hắn.

"Diễm, tại sao chúng ta chỉ có thể gặp vào buổi tối? Còn thần bí như thế? Đến bây giờ ta chưa trở lại, không biết trong cung có phát hiện ra không?"

"Sẽ không, ngươi ở nơi đó chỉ có nhàm

chán, biểu diễn sinh thần của hoàng hậu không có gì thú vị cả" Quân Tà

Diễm rất là cảm thụ thời gian khi cùng nàng ở chung một chỗ.

"Haizzz, không được, ta phải trở về thôi, cũng không biết đây là đâu? Có xa hoàng cung lắm không?"

"Đây là biên giới Huyễn Lâm" Thình lình Quân Tà Diễm lên tiếng làm Hàn Vũ kinh hoàng.

"Cái gì? Huyễn Lâm? Đã rời khỏi kinh thành rồi sao? Không thể nào? Tốc độ

của sư phụ nhanh như thế sao? Không được, ta phải về, làm sao tìm được

sư phụ bây giờ?"

"Sư phụ đã rời đi, ngươi không tìm được hắn đâu" Tà Diễm vẫn rất nhàn nhã ngồi dưới đất, dựa vào thân cây, giọng điệu

không kiêu không nóng vội, Hàn Vũ nghe thấy muốn phát cáu, sư phụ đi

rồi, làm sao nàng trở về đây?

"Diễm, ngươi mau đưa ta trở về, thời gian lâu như vậy, trong cung sẽ sinh nghi"

"Nếu ta nhớ không lầm, lần trước ta muốn đưa ngươi về, ngươi có vẻ chán

ghét, cự tuyệt ta" Quân Tà Diễm còn nhớ chuyện lần trước Hàn Vũ lui ra

phía sau khi thấy hắn tiến lại gần nàng.

"A, cái đó. Đó là bởi vì đột nhiên chân bị trẹo một chút, ai nói chán ghét ngươi, yêu ngươi còn

không kịp đâu" (Tỷ ấy đã tự mình bán thân luôn rồi, kaka) Hàn Vũ nói

năng lộn xộn lấy lòng Tà Diễm, lại không phát hiện điểm khác thường

trong lời nói của mình, hết thảy đêu thấy bình thường, nhưng khi lọt vào tai Quân Tà Diễm lại là một hồi giật mình, Hàn Vũ chứa một chút ý tứ

làm nũng, thương hắn không kịp làm sao có thể chán ghét hắn đây?

Thương hắn, thương hắn sao?

Tà Diễm không tin nhìn Hàn Vũ, Hàn Vũ nói thương hắn? Thật vậy chăng? Xem ra tối nay hắn thu hoạch không nhỏ nha.

Quân Tà Diễm đứng dậy, nhấc bổng Hàn Vũ lên, đem nàng bế vào trong ngực. Tựa vào ngực hắn, Hàn Vũ cảm nhận tim hắn đang đập rất nhanh, tuy hắn đã cố gắng khắc chế kích động của mình nhưng vẫn không che giấu được nhịp đập của con tim mình. Quân Tà Diễm ôm Hàn Vũ hướng hoàng cung chạy như bay, nàng ôm cổ hắn cảm thấy rất là yên tâm, không một chút sợ hãi, cô đơn

khi ở một mình trong đêm tối, thì ra chạy cùng hắn lại cảm thấy thoải

mái đến vậy?

Hưởng thụ thời gian ngắn ngủi, rất nhanh về đến nơi

mới lúc đầu nàng đi, nàng còn chưa kịp nhìn đã thấy Tà Diễm đã lắc mình

ly khai trong bóng tối, mỗi lần đều là như thế.

Hàn Vũ xoay người hướng nơi yến hội đi tới.

Trời, còn chưa kết thúc, nhìn những tiết mục nhàm chán như vậy, Hàn Vũ rất muốn ngủ a.

"Tỷ, vừa rồi ngươi đi đâu thế? Đi lâu như vậy đệ đây nhàm chán muốn chết"

"Đi phương tiện" (Đi làm việc đó, nhưng nếu dịch rõ ra thấy kỳ kỳ nên Ly để luôn như thế nha)

"Hoảng....Lâu như thế...."

Không bao lâu hoàng thượng tuyên bố yến hội chấm dứt, các quốc chúa, sứ giả

cùng các đại thần đều lui ra, canh giờ cũng không còn sớm, một nhà Hàn

tướng quân cũng trở về phủ, lúc gần đi hoàng hậu lại nói bên tai Hàn Vũ

"Vũ nhi, ngươi trở về nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai tiến cung di

nương có chuyện muốn nói với con"

"Vâng, di nương" Hàn Vũ cung kính trả lời sau đó cùng Hàn tướng quân đi ra cung.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.