Chương 70: V04: Tiếp theo

Kiếm trong tay Sở Chiêu Viêm lóe sáng, phi thân đâm về phía hắn, góc độ

đâm kiếm của hắn rất xảo quyệt, rõ ràng là không có đâm về phía tim gã,

đối phương chỉ còn chưa kịp nhìn thấy ánh sáng của kiếm, liền phản ứng

theo bản năng, nhanh chóng né sang bên cạnh, một bước này đúng lúc mũi

kiếm nhắm ngay trái tim.

Khách!

Dứt khoát, một kiếm mất mạng!

Tính toán chính xác, kiếm pháp tàn nhẫn, tuyệt!

Già Lam nhìn một loạt động tác và mưu tính của hắn, âm thầm thán phục,

thiên tài được cử đến học viện Thiên Dực đúng là có thiên phú không tầm

thường.

Bốn gã cao thủ hiện tại chỉ còn một người, Già Lam thu hồi linh lực trong tay lại, luồng khí truy đuổi thoáng cái giảm chậm lại.

“Nói đi, hiện tại không có người ngăn cản ngươi.”

“Ta nói, là Nhã Nhi tiểu thư sai bọn ta chặn giết các ngươi, nàng ta nói bằng mọi giá nhất định phải g**t ch*t ngươi, tuyệt đối không được để

ngươi tới học viện Thiên Dực.” Gã cao thủ thở hổn hển, vội la lên.

“Quả nhiên là Triệu Nhã Nhi giở trò quỷ…” Già Lam suy ngẫm, nàng nghĩ có lẽ ả muốn trả thù cho chị em Triệu Thanh Tình. Tay nàng đột nhiên phát

ra lực lớn, luồng khí bn r, luồng khí lửa nóng đem cao thủ nuốt chửng.

Cuộc chiến này, cuối cùng cũng kết thúc.

Đây là lần đầu tiên bốn người cùng hợp tác, cùng nhau đánh địch, kết quả xem như không tệ lắm.

Sở Chiêu Viêm lãnh khốc bước đi: “Không ngờ Triệu Nhã Nhi lại làm chuyện hại người lén lút như vậy, phụ nữ đúng là động vật giỏi thay đổi.”

“Ngươi nói quanh co là muốn ám chỉ ta giỏi thay đổi hả? Có phải ngươi

đang suy nghĩ, khi xưa ta khăng khăng một mực thích ngươi, vì hấp dẫn sự chú ý của ngươi mà không tiếc lên đài đấu võ, còn hiện tại lại đối xử

lạnh nhạt với ngươi, trong lòng cảm thấy không dễ chịu?” Già Lam nhướn

mày, nhìn thẳng hắn, ánh mắt không chút kiêng dè.

Sở Viêm Chiêu hừ lạnh một tiếng, mặt đẹp âm u thêm một tầng.

“Thật ra lí lẽ này cũng rất đơn giản, không thích, chính là không thích, giống như khi đó không có lí do gì thích ngươi, hiện tại không có lí do gì không thích ngươi nữa.” Già Lam cười thoải mái, có lẽ lúc này là

thời gian ngả bài, đoạn đường này, bọn họ sớm chiều đối mặt nhau, đến

học viện Thiên Dực thì càng có nhiều thời gian đụng mặt. Vì tránh có

thêm nhiều phiền toái, sớm đem chuyện này nói rõ, mọi người cũng không

cần ngờ vực vô căn cứ nữa.

Nàng nghĩ nghe nàng nói thế, Sở Đại Thiếu nên thở phào nhẹ nhõm mới

đúng, dù sao mắt nàng, Sở Đại Thiếu chẳng có chút tình cảm với nàng,

trong lòng thấy khó chịu chỉ là do Già Lam thay đổi mà thôi. Ai ngờ, Sở

Đại Thiếu chẳng những không thở phào, trái lại mặt u ám, đen như đít

nồi.

“Nàng giỏi! Ta sẽ nhớ kỹ chuyện, hôm nay, nàng sỉ nhục ta!”

Sở Chiêu Viêm tức giận quăng một câu, phất tay áo, xoay người rời đi.

Già Lam nao nao, làm sao thành nàng nhục nhã hắn? Nàng có nói gì đâu?

“Viêm Chiêu, chờ ta với, cần gì nổi giận đùng đùng như vậy chứ? Hồi nãy, mọi người hợp tác chiến đấu không phải rất tốt sao?” Mục Tư Viễn chạy

theo.

Tống Thiến Nhi nháy mắt, nhìn trái nhìn phải một chút: “Già Lam, Sở Đại

Thiếu kì kì sao ấy, không phải hắn thực sự thích ngươi chứ?”

“Làm sao có thể? Ánh mắt hắn cao như vậy, làm sao có thể để ý ta? Cũng

chỉ có người đần độn như ngươi mới chịu làm bạn với xấu nữ thôi.” Già

Lam nhếch môi cười, xoa tóc nàng, Tống Thiên Nhi nhức đầu.

“Già Lam không xấu, chỉ có người có lòng dạ đen tối, mới là kẻ xấu xí nhất.”

Hai người bèn nhìn nhau cười.

“Già Lam, ta vừa thi triển cổ thuật, cảm giác có rất nhiều nhược điểm, ngươi nói phải làm sao mới phải?”

“Sau này, ta với ngươi nghiên cứu một chút, chúng ta điều chỉnh thỏa

đáng, tin tưởng về sau có chiến đấu, cổ thuật của ngươi càng linh hoạt

hơn nhiều.”

“Tốt quá!”

Hai người vừa lên đường vừa cười nói, thừa dịp rời khỏi cánh rừng trong đêm.

Đoạn đường kế tiếp, coi như thuận lợi, không có xuất hiện chuyện cướp giết gì nữa.

Sở Đại Thiếu nảy sinh hờn dỗi, không thèm nói thêm câu nào với Già Lam,

chờ đến ngày thứ ba, rốt cục bốn người cũng đuổi kịp đoàn ngươi kia, đi

theo bọn họ đến học viện Thiên Dực.

Nhắc tới cũng thật khéo, khi bốn người đuổi kịp Triệu Nhã Nhi, ả đã theo phó viện trưởng rời đi trước.

Già Lam tạm thời đem món nợ này nhớ kỹ, chuẩn bị vài hôm nữa đi gặp Triệu Nhã Nhi, tới đó tìm ả tính sổ cũng không muộn.

Hơn nữa tháng sau, trải qua thiên sơn vạn thủy, bọn họ cũng đến hoàng thành.

Hoàng thành, tên gọi Phượng Thành, nằm ở phía bắc Phượng Lân Quốc, là mảnh đất phồn hoa, đông dân số.

Lần đầu tiên Già Lam đến tòa thành trì này, đưa mắt nhìn bốn phía, nhiều đường chạy dài không ngừng, kênh đào bảo vệ thành, chung quanh là hoa

văn đặc thù, bảo vệ thành trì to lớn, lúc nhìn kĩ, hoa văn mơ hồ chính

là hình vẽ phượng hoàng.

Phượng Lân Quốc, Phượng Thành, Phượng gia, phượng hoàng đồ đằng (bức vẽ). . .

Hết thảy đều không thoát khỏi liên quan đến chữ Phượng, có thể thấy được địa vị đặc biệt của Phượng gia ở Phượng Lân Quốc. Phượng Thiên Sách

thân là đại công tử Phượng gia, bắt đầu từ lúc chào đời đã được hưởng

thụ đãi ngộ may mắn, là kẻ vừa sinh ra đã ngậm chìa khóa vàng, từ một

khắc hắn chào đời, liền bị hàng tỉ vạn người nhìn chằm chằm.

Mặc kệ hắn là kẻ ngốc hay thiên tài, đều không ảnh hưởng đến địa vị của

hắn ở Phượng gia, cũng không ảnh hưởng địa vị Phượng gia ở Phượng Lân

Quốc.

Nhất là, địa vị Phượng gia vượt xa địa vị hoàng gia, còn địa vị Phượng Thiên Sách, trên thực tế không khác biệt gì với thái tử.

Hắn, chính là thái tử Phượng Lân Quốc!

Lời này không nói quá một chút xíu nào.

Nàng không ngờ mình nhận thái tử Phượng Lân Quốc làm thầy, tâm tình của nàng… khó có thể hình dung.

“Già Lam, sao ngẩn ra vậy? Mọi người đi hết rồi.” Tống Thiến Nhi kéo

kéo, đem nàng gọi tỉnh: “Các sư huynh nói, bọn họ về học viện trước,

chúng ta là học viên mới nhập học, cho nên tạm thời không thể vào học

viện. Sáng mai, chúng ta đến học viện báo danh, tham gia khảo hạch nhập

học. Chờ thông qua khảo hạch chính thức, chúng ta mới có thể thuận lợi

tiến vào học viện, trở thành học viên của học viện.”

“Còn muốn tiến hành khảo hạch? Phiền toái như vậy?” Già Lam nhíu mày.

Tống Thiến Nhi cắn cắn môi, ánh mắt buồn bã: “Nghe nói, khảo hạch nhập

học rất nghiêm ngặt, lúc này trong số những học trò được chọn, ít nhất

phải sàng lọc hai ba phần, còn dư lại một phần ba, mới chính thức tiến

vào học viện để học. Linh thuật và kiếm thuật của ta đều kiếm, không

biết có đấu loại nổi không?”

“Đừng có nói xúi quẩy! Dọc đường đi, ngày nào chúng ta cũng tu luyện,

ngươi đã tiến bộ rất nhiều, không nên nhụt chí, phải tin tưởng ta!” Già

Lam kéo tay Tống Thiến Nhi vào thành.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.