Chương 78

Trái tim Đường

Thiên Viễn trùng xuống, hắn cố bắt mình tỉnh táo, đếm lại người thì phát hiện ngoài Đàm Linh Âm còn không thấy Tùng Thuận đâu.

Mọi người đang từ vui mừng khi phát hiện ra vàng giờ bỗng trở nên kinh sợ.

“Người còn đang sống sờ sờ sao lại không thấy đâu….” Giọng của Triệu Tiểu Lục run rẩy.

Lời này có nghĩa khác, Đường Thiên Viễn rất không thích nghe, hắn lạnh lùng liếc nhìn Triệu Tiểu Lục một cái. Triệu Tiểu Lục nhất thời rùng mình,

trốn ra phía sau lưng Lý Đại Vương.

Lý Đại Vương mới từ dưới nước lên, lúc này lạnh run cầm cập nên cũng chẳng có hơi đâu mà căng thẳng.

Thầy phong thủy nói, “Đại nhân, chắc chúng ta chọc giận chủ nhân nơi này nên họ mới bị bắt đi,” nói xong liếc sang nhìn Lý Đại Vương, chỉ chỉ miếng

vàng trong tay hắn, “Mau trả lại đồ cho người ta đi.”

Lý Đại Vương run lẩy bẩy ném miếng vàng lại dưới nước.

Đường Thiên Viễn không muốn nghe bọn họ nói hươu nói vượn nữa. Hắn không tin

thần thánh cái quái gì hết, phân tích sơ bộ thì Tùng Thuận với Đàm Linh

Âm đều đồng thời lặng lẽ biến mất, đại khái có hai nguyên nhân: một, bọn họ vô tình chạm vào cơ quan nào đó; hai, Tùng Thuận có ý đồ khác…

Đường Thiên Viễn cầm lấy đuốc đi vào bên trong mộ thất, thấy nền đá xanh vẫn

còn dấu chân chưa khô. Vừa rồi bọn họ đi xuống dưới này chân tay đều khô ráo, không thể nào để lại dấu chân thế này, chỉ có thể đi từ bờ sông

trở lại mới có thể như vậy.

Nói cách khác, bọn họ đã chủ động trở về đây. Nhưng nếu Tùng Thuận nhìn thấy thứ gì khác thường, theo dõi

không kịp bẩm báo thì còn có thể hiểu được. Nhưng Đàm Linh Âm thì không, Đàm Linh Âm nhất định sẽ thương lượng với hắn trước.

Suy đoán

trong lòng đã chắc chắn mấy phần, Đường Thiên Viễn hướng bốn phía gào to hai câu “Tùng Thuận, đi ra ngoài nói chuyện”, cuối cùng tầm mắt dừng ở

lối vào phía trên.

Quả nhiên giọng nói của Tùng Thuận từ đâu đó truyền đến, “Đại nhân, lên đây nói chuyện.”

Đám người Triệu Tiểu Lục không ngờ rằng Tùng Thuận đã phản bội. Võ nghệ của Tùng Thuận tốt mà tính tình lại hiền hòa, cho nên quan hệ với mọi người cũng không tệ, bọn Triệu Tiểu Lục coi hắn như huynh đệ, chẳng ngờ

rằng…. hầy…

Đường Thiên Viễn có chút do dự. Miệng lối đi không

lớn, nếu như Tùng Thuận ở bên ngoài chuẩn bị sẵn, hắn mà đi lên xử từng

người một thì toi cả đám.

Nhưng Đàm Linh Âm lại ở trong tay hắn ta…

Đường Thiên Viễn nói, “Trước hết ta muốn xác nhận Đàm sư gia được an toàn.”

Một lát sau, phía trên truyền đến giọng nói lo lắng của Đàm Linh Âm, “Đại nhân, chàng đừng ra —–”

Nói đến đây liền ngừng lại, chắc là bị Tùng Thuận bịt miệng.

Đường Thiên Viễn rất tức giận, ngoài mặt lại giả bộ trấn định. Hắn thở dài, hỏi, “Rốt cuộc ngươi muốn gì?”

Tùng Thuận cười lạnh, “Đại nhân là người thông minh, cần gì phải nói thừa, ta muốn gì chắc đại nhân rất rõ ràng.”

Đường Thiên Viễn hỏi, “Người là người của Tôn Ứng Lâm?”

Hắn ta không trả lời.

“Những thứ này không quan trọng,” Đường Thiên Viễn nói, “Cho dù ngươi có lấy

được số vàng kia, ta chỉ sợ rằng ngươi có mạng mà không giữ được mạng.”

“Đại nhân, đừng vội nói cái gì mà ‘Tôn Ứng Lâm muốn thủ tiêu bịt miệng’, điểm này ta còn rõ hơn ngài.”

“Không, ý ta là, ngươi muốn chết, ngay bây giờ cũng được.”

Tùng Thuận trầm mặc. Hắn không hiểu rõ nước cờ của người này.

Đường Thiên Viễn giải thích, “Ngươi nói, ta là người thông minh, như vậy

ngươi cho rằng một người thông minh sẽ yên lòng mang theo nhiều người

như thế này để đi tìm kho báu sao? Dưới nước kia có bao nhiêu vàng,

người khác không biết nhưng chắc ngươi rất rõ ràng nhỉ?”

Tùng Thuận không nhịn được, hỏi: “Là ý gì?”

“Hôm qua ta đã hạ độc tất cả các ngươi. Người uống thuốc này chừng mười hai

canh giờ sau phát tác, thời gian phát tác cụ thể có hơi khác biệt do thể chất từng người. Lúc phát tác bụng sẽ đau khó chịu, trong vòng nửa khắc mà không có giải dược sẽ mất mạng. Thuốc này do một danh y bí mật chế

ra, cũng không phải là không thể giải, có điều từ khâu gom dược liệu lẫn chế ra giải dược, nhanh nhất cũng phải một tháng. Cho dù người có cao

lớn mạnh mẽ thế nào, e cũng chẳng đợi được đến lúc đó.”

Đàm Linh Âm: “Đại nhân, cừ lắm!”

Vừa mới nói được một câu, miệng đã bị bịt lại.

Không nói đến Tùng Thuận, chỉ riêng đám người trong mộ thất này đã sớm bị làm cho sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, quỳ xuống đất cầu xin, “Đại

nhân tha mạng, tha mạng!”

“Đứng lên, nếu các ngươi trung thành,

tự ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Không những bảo vệ tính mạng của các

ngươi, còn có thể làm cho các ngươi thăng quan phát tài.”

Mấy người liền vội vàng thề xin trung thành.

Thầy phong thủy sát gần lại, “Đại nhân, ta có bị hạ độc phải không?”

Đường Thiên Viễn gật gật đầu, “Ngươi khác với bọn họ, sáng nay ngươi mới ăn.”

Thầy phong thủy chợt cảm thấy bụng đau đau, “Đại nhân! Không được rồi, ta ta ta ta phát tác rồi, mau đưa ta giải dược!”

“Thật chứ? Nếu không phải là dược tính phát tác, uống giải dược sẽ biến thành độc dược.”

Thầy phong thủy sờ sờ bụng, “Ẹc…. Ta đỡ hơn rồi, chắc ăn đồ hỏng, chưa cần dùng giải dược vội.”

Tùng Thuận vẫn còn đang suy nghĩ, không biết có nên tin lời của Đường Thiên Viễn hay không.

Nhưng cuối cùng hắn vẫn tin, bởi vì không thể phản bác động cơ của Đường

Thiên Viễn. Chỉ cần có lòng một chút là sẽ không thể yên tâm mang theo

nhiều người mình chưa hẳn đã tín nhiệm đến đây như vậy, trừ phi có thể

nắm giữ tính mạng đối phương.

Thế nên Tùng Thuận nói, “Đại nhân, nếu không muốn để cho Đàm Linh Âm hương tiêu ngọc vẫn, mời mau chóng đưa ta giải dược.”

Đường Thiên Viễn lạnh nhạt nói, “Nếu ngươi dám đả thương nàng ấy chút đỉnh thì hãy chờ chết mà không có chỗ chôn đi.”

Đàm phán rơi vào giằng co, ai cũng không muốn nhường bước. Đường Thiên Viễn sợ đưa giải dược mà Tùng Thuận không thả người, Tùng Thuận thì lại sợ

thả người nhưng không lấy được giải dược.

Một lát sau, Đường Thiên Viễn nói, “Không bằng chúng ta nói chuyện một lát? Tôn Ứng Lâm rốt cuộc đã cho ngươi thứ gì?”

Giọng Tùng Thuận có chút ủ dột, “Cha mẹ và vợ ta đều ở phủ Trì Châu.”

Hóa ra là vì người nhà bị bắt cóc. Đàm Linh Âm nghe đến đó, vốn đang rất

ghét Tùng Thuận nhưng lại trở nên có chút đồng tình với hắn. Chính đệ đệ nàng cũng đã từng bị bắt cóc, thứ cảm giác này rất hỗn loạn, quả thực

phía bên kia muốn cái gì thì nàng phải làm cái đó.

Đường Thiên

Viễn lại không đồng tình nổi với Tùng Thuận. Phải, người nhà hắn ta bị

bắt cóc rồi, nhưng đây không thể trở thành lí do để hắn ta bắt cóc người khác được. Có điều, nếu như Tùng Thuận làm việc cho Tôn Ứng Lâm vì

người nhà bị bắt cóc, vậy tỉ lệ thương thảo có thể giải quyết một chút.

Đường Thiên Viễn nói, “Cái này thì có thể xử lý, chờ ta bắt Tôn Ứng Lâm

lại, mạng lão còn khó bảo toàn, đương nhiên cũng không còn tâm tư gì để

làm khó dễ người nhà của ngươi.”

Khẩu khí này khá lớn, chỉ một huyện lệnh bé nhỏ mà dám bắt tri phủ sao? Đương nhiên Tùng Thuận không tin.

Đường Thiên Viễn khinh thường, “Đến giờ mà ngươi vẫn còn tưởng rằng ta chỉ là một tên huyện lệnh bình thường à? Tôn Ứng Lâm thua là thua ở con mắt

chọn người. Một người so đo với một người bị mù mắt.”

Tùng Thuận

bị mỉa mai, không những không bực bội mà lại dấy lên một tia hi vọng.

Phải, thật ra hắn đã sớm nghi ngờ Huyện lệnh này có lai lịch không nhỏ.

Nguyên nhân thứ nhất vì người này lúc đầu chỉ trong một đêm mượn binh từ An Khánh, cho đến bây giờ mà Tôn Ứng Lâm vẫn không hiểu đã xảy ra

chuyện gì. Nguyên nhân thứ hai, trước có một thời gian bằng hữu của

Huyện thái gia tới, mấy ngày ấy Tùng Thuận có thể cảm giác được ở huyện

nha có khá nhiều cao thủ võ công, sâu không lường được.

Vì thế Tùng Thuận hỏi, “Vậy ngài rốt cuộc là ai?”

“Bổn quan Đường Thiên Viễn, phụng chỉ điều tra vụ án đào trộm vàng ở huyện

Đồng Lăng. Ta là khâm sai, chẳng nói đến tri phủ Trì Châu, kể cả Bố

Chính Sứ cũng phải nghe theo ta.”

Phản ứng đầu tiên của Tùng

Thuận là người này nói bậy nói bạ. Mặc dù hắn chưa từng thấy Đường Thiên Viễn, nhưng biết Đường Thiên Viễn thân là khâm sai, từng xuất hiện ở

huyện Đồng Lăng mắng xối xả huyện thái gia này… À, không đúng, làm sao

“Đường Thiên Viễn” kia thời cơ xuất hiện lại khéo như vậy? Hơn nữa sau

khi lộ mặt chút đỉnh thì sau đó tuyệt nhiên không nghe tin tức gì nữa,

việc này rất không bình thường. Nếu như đổi lại góc độ nhìn nhận, khâm

sai kia là giả, khâm sai thật vẫn đang ở Đồng Lăng điều tra….. Như vậy

toàn bộ vấn đề có thể hiểu được.

Mặc dù có chút dao động nhưng

Tùng Thuận vẫn có chút phòng bị với Đường huyện lệnh, không muốn chỉ vì

lời nói của một bên đã tin ngay được. Đường Thiên Viễn mở hầu bao, lấy

ra một thứ nặng trịch. Hắn biết, mang con dấu này ra là lựa chọn hoàn

toàn chính xác. Ban đầu nghĩ rằng phải xuống mộ địa, không biết sẽ phát

sinh ra cái gì, nhỡ đâu hỗn loạn, vật này cũng coi như có thể giữ chút

cục diện. Bây giờ đúng thật là đã có tác dụng.

“Ta ném đồ qua đó, ngươi hãy đón lấy, nếu làm bể nó, ngươi lấy mạng mà đền!”

Tùng Thuận không biết hắn định làm gì, nhưng thấy có một vật bọc vải từ trong bay ra, hắn kịp thời đón lấy.

Mở ra nhìn, hai đặc thù rõ ràng nhất: Hình vuông, dấu đóng mực tím.

Cái này hắn không thể không tin nữa. Tùng Thuận thu lại thứ đó, hỏi, “Ngài không sợ ta đưa lại cho Tôn Ứng Lâm sao?”

“Tùy ngươi.”

Đường Thiên Viễn không tin Tùng Thuận lại không có đầu óc như vậy, cũng không tin hắn ta có lá gan đó. Dám tính kế với khâm sai chính là đánh vào

long diện của Hoàng thượng, nói không tốt thì cả nhà sẽ bị bắt. Trốn ư?

Trốn chỗ nào? Trong thiên hạ này đâu chẳng là vương thổ, cho dù ngươi

trốn đến quốc đô Ba Tư cũng chẳng an toàn — Đại Tề cùng rất nhiều tiểu

quốc đều có quan thương qua lại, bắt ngươi về trình lên Hoàng đế cũng

chỉ là một việc tiện tay thôi.

Cho nên tội danh như vậy, khác một trời một vực với tội ‘bị Tri phủ uy h**p nên trở thành tòng phạm’. Phải lựa chọn thế nào, người ngốc sẽ không do dự.

Tùng Thuận liền nói, “Ta chỉ muốn người nhà an toàn mà không bị trả thù.”

“Việc này dễ thôi, ta không cần ngươi làm cái gì cả, chỉ cần thả Đàm sư gia

là được. Nếu ngươi vẫn chưa yên tâm thì tự về Trì châu nói với Tôn Ứng

Lâm, ta nghi ngờ ngươi, không cho ngươi nhúng tay vào chuyện này.”

“Được, mọi người lên đây đi.”

“Ngươi xuống đây trước đã.”

Tùng Thuận liền ngoan ngoãn đi xuống, sau khi xuống đổi thành bọn Đường

Thiên Viễn đi tới, đám người thầy phong thủy cũng đi theo phía sau. Đầu

tiên thì biết mình trúng độc, sau lại biết vị trước mặt này là khâm sai, mọi người bị kinh sợ luân phiên làm chân nhũn cả ra, bước đi mà nơm nớp lo sợ, Tùng Thuận bị áp theo sau.

Đường Thiên Viễn đi tới thì

thấy Đàm Linh Âm cười hì hì nhảy về phía hắn. Tay nàng bị trói nên không thể đi được, chỉ có thể nhảy lên nhảy lên, nhìn như con thỏ. Đường

Thiên Viễn đón lấy nàng, kéo vào trong lòng.

Mặt Đàm Linh Âm đỏ lên, “Cởi trói cho ta đã….”

“Khụ.” Đường Thiên Viễn vừa rồi không kìm lòng nổi, bây giờ cũng biết ngượng ngùng, ở đây vẫn còn nhiều người mà.

Hắn cởi trói cho nàng xong, đoàn người liền ra khỏi huyệt mộ.

Người trông coi ở ngoài không biết phía dưới xảy ra chuyện gì, thấy sắc mặt

mọi người khác nhau, trong lòng gã cũng tự nghĩ thầm, đoán chừng chắc là gặp phải chuyện gì không tốt, dù sao canh giữ ở bên ngoài vẫn hơn….

Đường Thiên Viễn sai người chuyển tảng đá về, lấp lại như cũ. Như vậy nếu có

ai có ý đồ gì, cũng phải phí kha khá sức lực. Sau khi dẫn mọi người trở

về, hắn làm ba việc.

Thứ nhất, phong tỏa núi Thiên Mục, lý do

cũng như trước, tai họa ập đến, tai nạn chết người, không cho người khác thông hành. Dù sao lý do này mọi người ai cũng tin rồi.

Thứ hai, sai người mang theo thư chính tay hắn viết đi tới phủ An Khánh tìm

Trịnh Thiếu Phong, Trịnh Thiếu Phong thấy thư ắt biết phải làm gì.

Thứ ba, đợi ở Thoái Tư Đường phát giải dược, ai đau bụng thì cho người ấy uống.

Đàm Linh Âm vừa rồi còn tưởng rằng Đường Thiên Viễn nói giỡn, ai dè hắn

lại hạ độc thật. Nàng có chút buồn bực, “Chàng hạ khi nào vậy?”

Đường Thiên Viễn không trả lời, chỉ hỏi lại nàng, “Có phải nàng cảm thấy ta rất độc ác không?”

“Cũng không phải,” Đàm Linh Âm lắc đầu, “Chàng cũng đâu có ý muốn hại ai.”

Nhiều tiền của như vậy, ai thấy ắt cũng sẽ dao động. Bọn Triệu Tiểu Lục

chỉ biết rằng dưới nước có vàng, nhưng nếu biết rằng dưới nước có ít

nhất mười vạn lượng vàng thì sao? Mọi người quen biết chưa được bao lâu, giao tình cũng không quá sâu, đều phải chuẩn bị vẹn toàn mới được.

Có một số việc, người yếu lòng không đủ mạnh mẽ để làm, nhưng không có tư

cách chỉ trích người nhẫn tâm dám làm. Nếu lấy kết quả bàn về đúng sai,

người mềm lòng chưa chắc đã lương thiện, người nhẫn tâm cũng chưa chắc

đã ác độc.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.