Chương 32: Đàm vs đường: 0 – 1

Đường Thiên Viễn nói, “Lưu manh.”

Đường Thiên Viễn nói, “Đã viết sách về ta, sao lại không để cho ta xem?”

Đường Thiên Viễn nói, “Ngươi ngày nhớ đêm mong bản quan đến vậy sao?”

Đường Thiên Viễn nói…

Đàm Linh Âm xấu hổ và giận dữ nhưng lại không biết nói gì cho phải, đành ôm đầu chạy mất.

Đường Thiên Viễn nhìn theo bóng lưng hoảng loạn của nàng, mỉm cười. Nha đầu

kia, lúc thẹn thùng cũng đáng yêu ra phết! Ừ, sau này phải thường xuyên

chọc cho nàng ấy xấu hổ mới được.

Hương Qua từ trong phòng đi ra. Nàng ta vừa nghe nói thiếu gia oang oang đọc sách đen ở trong sân thì

đỏ mặt chạy vội vào trong phòng, chỉ dám lén lút ngắm thiếu gia qua khe

cửa sổ. Sau lại thấy Đàm Linh Âm không mời mà đến ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng nhìn thiếu gia, sau đó lại hoảng hốt ôm mặt chạy đi. Hương Qua biết,

chắc chắn thiếu gia lại chọc ghẹo nàng ta chuyện gì đó đây mà.

Hương Qua rất bực bội. Trong suy nghĩ của nàng ta, Thiếu phu nhân phải là

tiểu thư khuê các đoan trang, nhã nhặn chứ không phải loại nữ tử điên

điên khùng khùng như Đàm Linh Âm. Cái loại người này, ỷ mình có chút

nhan sắc liền ăn nói lả lơi để quyến rũ trái tim nam nhân, chẳng qua chỉ là sự mới lạ trong thoáng chốc mà thôi.

Nàng ta đi vào trong

sân, thấy thiếu gia vẫn đứng ngẩn người mỉm cười như cũ, bộ dạng giống

như đang chìm trong cơn mê, liền dấm dẳng nói, “Thiếu gia thích Đàm sư

gia như vậy, sao không sớm nạp nàng ta đi? Chỉ cần làm thế là hai người

có thể quang minh chính đại thân mật với nhau. Phu nhân vẫn luôn lo lắng người không có ai săn sóc sớm tối. Có Đàm sư gia xinh đẹp, tài giỏi sớm tối hầu hạ người, lão nhân gia cũng yên tâm đôi chút.”

Đúng vậy, là “Nạp” chứ không phải là “Cưới”, loại người như Đàm Linh Âm chỉ xứng làm thiếp.

Hương Qua nói hắn thích Đàm Linh Âm, điều này làm cho Đường Thiên Viễn rất

bực bội. Đương nhiên là hắn sẽ không phí thời gian để đi giải thích cho

một kẻ ăn người ở hiểu rõ sở thích của chính mình. Vì vậy, hắn chỉ lạnh

lùng buông một câu, “Ngươi thích xen vào chuyện của người khác quá nhỉ!”

Hương Qua thấy thiếu gia càng ngày càng tỏ vẻ chán ghét mình thì nỗi oán hận

trong lòng đối với Đàm Linh Âm càng lúc càng dâng cao.


Đàm Linh Âm cũng không ngốc. Sau khi bình tĩnh lại, nhớ đến những lời Huyện lệnh đại nhân đã nói, càng nghĩ càng thấy có điểm khác thường trong đó, lại thêm dáng vẻ hả hê không thèm che giấu của hắn lúc ấy nữa. Đàm Linh Âm liền khẳng định, người động tay động chân với bản in của nàng chính

là Đường Phi Long. Không những làm chuyện xấu để trả đũa nàng, hắn còn

mặt dạn mày dày, tỉnh bơ như kẻ không liên quan. Đúng là đệ nhất vô sỉ!

Đàm Linh Âm chạy đến Thoái tư đường tìm thủ phạm, thấy hắn đang ở đó giải quyết đống công văn.

Nàng đập bàn rất mạnh nhưng Đường Thiên Viễn vẫn thản nhiên, ngay cả lông

mày cũng không hề nhíu lại. Đây chính là biểu hiện ta vô cùng xem thường ngươi.

“Đường Phi Long.” Đàm Linh Âm nghiến răng nghiến lợi.

“Ừm, ta là Đường Phi Long,” Đường Thiên Viễn ngẩng đầu nhìn nàng, cười, “Chính là người đi Tây Thiên thỉnh kinh.”

“Ngươi đùa đủ chưa?!”

“Chưa đã.”

“…” Quá trơ trẽn! Mức độ trơ trẽn của tên này không thể xếp loại với những

người bình thường. Đàm Linh Âm tức giận, nàng nằm bò lên mặt bàn, giơ

tay túm lấy vạt áo trước ngực hắn. Bị nàng túm áo lôi kéo, Đường Thiên

Viễn cũng phối hợp với nàng, hắn nghiêng người về phía trước, gương mặt

hai người gần trong gang tấc.

Có lẽ Đường Thiên Viễn không ngờ

được mình lại gần gũi với nàng như thế, tim hắn đập loạn xạ. Vì vậy đành ngượng ngùng dời ánh mắt sang nơi khác.

Nhưng trong mắt Đàm Linh Âm, hành động này của hắn chính là biểu hiện hắn đang chột dạ. Nàng

giận dữ hét, “Là ngươi! Lén đổi lại bản in của ta, sửa toàn bộ tên trong bản in, có phải thế không?!”

Đường Thiên Viễn phì cười, “Trước khi định tội người khác thì phải có chứng cứ rõ ràng. Chứng cứ của ngươi đâu?”

“Ta…” Đàm Linh Âm dừng một chút, “Ngươi giảo hoạt như vậy, chắc chắn đã đem chứng cứ hủy sạch từ lâu rồi!”

“Không có chứng cứ,” Đường Thiên Viễn kết luận, “Không có chứng cứ thì đừng có đổ tội cho người khác. Ngươi dám vu oan cho mệnh quan của triều đình,

Đàm Linh Âm, ta thấy ngươi sướng quá hóa cuồng rồi. Thèm ăn cơm tù phải

không?”

Đàm Linh Âm nhất thời có chút nản lòng. Biết rõ hung thủ

là hắn, nhưng lại không tìm được một chút chứng cứ. Nàng quyết không cam chịu, “Đường Phi Long, ngươi chờ đó!”

Đường Thiên Viễn cười, “Ta chờ cái gì? Chờ ngươi bá vương ngạnh thượng cung ta ư?”

Tức quá! Tức quá! Thật là tức chết đi được! Đàm Linh Âm sắp phát khùng.

Trước lúc nàng bùng phát cơn giận, Đường Thiên Viễn đã nói sang một việc

khác, “Ta nghe nói, trong kinh có một lão bản họ Khải đến đặt mua của

ngươi một nghìn quyển sách?”

Đàm Linh Âm căm phẫn, “Còn nói nữa sao? Đều là do ngươi sai hắn làm!”

Thấy bọn họ lại sắp rơi vào cảnh ta một câu, ngươi một câu mà cãi nhau không ngừng, Đường Thiên Viễn cắt ngang lời nàng, “Người họ Khải đó rất giỏi

việc mô phỏng nét chữ của người khác; ngoài ra, hắn còn có một vị huynh

đệ chuyên khắc con dấu giả.”

Sách của Đàm Linh Âm thường được

nàng viết vài câu thơ ở trang đầu, lại còn đóng dấu bản quyền lên trên

đó. Do lần này số lượng sách được đặt nhiều quá nên nàng không làm mấy

việc này, nhưng việc ấy cũng chẳng gây khó khăn gì nếu người khác muốn

bắt chước. Một quyển sách giả chỉ cần có nét chữ giống thật, con dấu

giống thật, vậy là được xem thành quyển sách thật. Nếu ở kinh thành và

các thành thị lớn thật sự xuất hiện quyển sách ‘Nhật ký đi Tây Thiên của Đường Phi Long’ do chính tay Diệu Diệu Sinh đề thơ và đóng dấu bản

quyền lên đó… chắc chắn mọi người đều cho rằng Diệu Diệu Sinh có ý đồ

với Đường Thiên Viễn và quyển sách lần này chính là hành động khiêu

khích nhắm vào hắn. Đến lúc đó, e rằng không chỉ có một vài nhóm người

ít ỏi kéo đến đập phá Cổ đường thư xá như vừa rồi đâu.

Khải lão bản là do Đường Phi Long phái đến, nên việc có làm sách giả hay không cũng đều do hắn quyết định.

Thật là đáng sợ! Sau việc sửa đổi trong số sách được in vừa rồi còn có một chiêu hiểm ác như vậy đang chờ đợi nàng!

Đàm Linh Âm hoảng hốt gần như không thở nổi. Cố gắng hít một hơi thật sâu,

lấy lại bình tĩnh. Nàng vốn là người biết thích ứng với mọi hoàn cảnh,

lúc này chẳng cần quan tâm đến thể diện làm gì nữa; nàng vội vàng tụt

xuống khỏi mặt bàn, chạy vòng qua, ngồi xổm bên cạnh Đường Thiên Viễn,

hai tay nhẹ nhàng ôm lấy chân hắn lắc lắc, lệ tràn khóe mắt, giọng nói

nghẹn ngào, run rẩy, “Đại nhân, xin ngài tha cho ta!”

Đường Thiên Viễn thản nhiên nâng chung trà lên, chậm rãi uống một ngụm.

“Đại nhân, ta hứa sau này sẽ nghe lời ngài, không bao giờ viết lung tung nữa!” Cho dù có viết thì cũng chẳng có ma nào thèm mua.

Đường Thiên Viễn buông ly trà. Hắn cười tủm tỉm, đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu nàng, “Ngoan!”

Mối hận này dù không muốn nhịn cũng không được. Đàm Linh Âm tự nhủ, chỉ là

việc nhỏ mà cũng không nhịn được thì sau này làm sao làm được những việc to tát hơn. Hừ, quân tử báo thù mười năm không muộn, chờ cho cơn phong

ba này qua đi, nàng sẽ tìm cơ hội báo thù!


Cổ đường

thư xá bị người ta đến đập cửa mấy ngày liền. Căn cứ theo nguyên tắc: bị đánh không đánh trả, bị mắng không đáp lời, Đàm Thanh Thần đóng cửa Cổ

đường thư xá vài ngày, chỉ dặn người làm gia cố cửa chính cho chắc chắn

hơn. Mấy người ở bên ngoài thấy mình phí sức đập phá, mắng chửi mấy ngày liền mà người ở bên trong cứ đóng cửa im ỉm thì chán nản, cuối cùng kéo nhau đi về hết. Dù sao thì mọi người đều phải đi kiếm sống, chẳng có ai rảnh rỗi mà đi đập phá, mắng chửi với không khí, lại còn không được ai

trả công nữa chứ.

Chuyện này xem như đã được giải quyết xong; nhưng trên phố vẫn lưu truyền đủ loại truyền thuyết về Diệu Diệu Sinh đại bn th.

Vì việc in sách lần này mà Đàm Linh Âm phiền muộn mất vài ngày, sau khi

tâm tình nàng ổn định lại thì có một việc khác hấp dẫn toàn bộ sự chú ý

của nàng: Đường Đường đã mọc răng!

Đường Đường thích chơi trò cắn ngón tay nàng. Có một lần cho nó cắn ngón tay, nàng mới phát hiện ra

cái cảm giác vừa cứng vừa nhám này không phải là cảm giác mà hàm lợi

trụi lủi của nó mang lại. Nàng bóp miệng Đường Đường, bắt nó há miệng

thật to để nhìn cho kỹ, thì thấy trên lợi của nó nhú ra một cái răng nho nhỏ vừa trắng vừa nhọn.

Mẹ ơi, đừng nói nó là sư tử thật nhé!

Đàm Linh Âm ôm Đường Đường chạy đến Thoái tư đường, người còn chưa tới

tiếng nói đã tới trước, “Đại nhân, đại nhân, Đường Đường mọc răng rồi!”

Nói xong mới phát hiện, bên trong phòng, ngoại trừ Huyện lệnh đại nhân, còn có một người khác.

Vóc dáng người này rất cao to, da màu lúa mạch, khuôn mặt khá đẹp, lại thêm mày rậm mắt to, diện mạo tuấn tú; chỉ có điều, không hiểu vì sao mà

vùng quanh chân mày luôn nhíu chặt; chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết được

người này rất khó thân cận.

Đàm Linh Âm vừa nhìn thấy người lạ, bước chân liền dừng lại, ngại ngùng nhìn về phía Huyện lệnh đại nhân, “Đại nhân, vị này là…”

Đường Thiên Viễn giới thiệu, “Vị này tên là Chu Đại Thông.”

Chu Đại Thông!

Đàm Linh Âm cảm nhận được lông tóc mình đang dựng đứng lên.

Đường Thiên Viễn lại giới thiệu với Chu Đại Thông, “Vị này là sư gia của bản quan, Đàm —— “

“Đàm Diệu Diệu!” Đàm Linh Âm cắt ngang lời hắn, “Ta là Đàm Diệu Diệu!”

Từ lúc giới thiệu tên của vị khách kia, Đường Thiên Viễn đã thấy biểu hiện của Đàm Linh Âm rất khác lạ nhưng hắn vẫn không vạch trần chân tướng,

chỉ bảo hai người ngồi xuống nói chuyện.

Hôm nay Chu Đại Thông

mang lễ vật tới để cảm ơn, còn nói muốn mở một cửa hàng ở gần Huyện nha

để buôn bán. Ý tứ của hắn chính là muốn hối lộ để tạo quan hệ với quan

lại nơi đây trước khi mở cửa hàng.

Trước đây, Đàm Linh Âm chưa

gặp mặt Chu Đại Thông nên nàng không biết Chu Đại Thông này có phải là

Chu Đại Thông kia không. Nhưng ít ra, từ dáng vẻ của người này, nàng

thấy Chu Đại Thông này có lẽ không phải là Chu Đại Thông kia; hơn nữa,

dáng vẻ của người này cũng không giống hạng người hung ác.

Nàng hỏi dò, “Chắc mấy đời nhà Chu công tử đều là làm ăn buôn bán nhỉ?”

Chu Đại Thông đáp, “Tổ tiên ta có để lại một chút sản nghiệp, nhưng không có ai làm ăn buôn bán.”

Đường Thiên Viễn nghe xong cũng thấy kỳ quái, “Vậy tại sao ngươi phải chạy từ Tế Nam xa xôi ngàn dặm đến Đồng Lăng nhỏ bé này để buôn bán?”

“Nói ra thật xấu hổ, ta ở trong nhà ngây ngốc, làm một kẻ vô tích sự đã hơn

hai mươi năm. Cha ta bảo ta nên đi đây đó dạo chơi đồng thời học hỏi

chút kinh nghiệm trong cuộc sống. Ta liền bắt chước người ta làm thương

nhân, vừa mua vừa bán nhưng không phải để tranh giành lợi lộc mà chỉ

muốn có thêm kiến thức về cuộc sống thôi.”

Đàm Linh Âm nghĩ thầm, vậy vì sao ngươi không đi nơi khác mà cứ ở Đồng Lăng mãi thế. Nàng sợ

hắn nghi ngờ nên không dám mở miệng hỏi.

Chu Đại Thông thấy nàng

cứ nhìn hắn chằm chằm thì cảm thấy nhịp tim của mình có chút rối loạn.

Nói thật, hắn đã từng gặp qua không ít mỹ nhân nhưng lại chỉ cảm thấy,

chỉ có người đang ở trước mắt mình hiện giờ mới là người có duyên phận

cả đời với hắn. Vừa nhìn thấy nàng, tim hắn đã rung động.

Chu Đại Thông nghĩ thầm, mình phải làm cho nữ nhân này thuộc về mình!

Đường Thiên Viễn nhìn hai người kia cứ liếc mắt đưa tình thì cảm thấy rất tức tối; thấy mình bị làm lơ liền cố ý ho khan một tiếng để tìm chút cảm

giác rằng mình đang tồn tại.

Đàm Linh Âm không để ý đến Đường

Thiên Viễn, nàng tiếp tục hỏi dò Chu Đại Thông, “Chu công tử, ngươi…

Ngươi có từng cưới vợ chưa?”

Thật là nực cười! Có nữ nhân nào như nàng ấy không? Vừa gặp mặt nam nhân lần đầu tiên đã hỏi đến chuyện

người ta đã cưới vợ chưa. Đường Thiên Viễn lắc đầu, đối với biểu hiện

không chút rụt rè của Đàm Linh Âm, hắn thấy rất chán ghét.

Chu Đại Thông lắc đầu nói, “Ta chưa cưới vợ, nhưng mà,” hắn nhìn thẳng vào Đàm Linh Âm, “Ta từng khắc chết ba vị hôn thê.”

Đàm Linh Âm khẽ run run.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.