Chương 30: Trộm

Đàm Linh Âm vừa về

đến chỗ ở của mình liền đem chiếc hộp giấu thật kỹ rồi mới đi tìm hai gã nha dịch làm nhiệm vụ gác cửa trước công đường để hỏi chuyện lúc nãy.

Sau khi nghe nói đám người kéo nhau lên công đường lúc nãy đã đi về hết, nàng mới dám đi ra ngoài.

Ra khỏi huyện nha, nàng đi thẳng đến Cổ đường thư xá.

Đàm Linh Âm cuống quýt thông báo, “Thanh Thần, Chu Đại Thông đã đến đây rồi!”

Đàm Thanh Thần cũng hoảng hốt, khoa chân múa tay hỏi Đàm Linh Âm: Là thật à?

Đàm Linh Âm ủ rũ gật đầu xác nhận, “Hắn vừa đến nha môn cáo trạng.” Nói xong liền đem toàn bộ sự việc kể cho đệ đệ nghe.

Đàm Thanh Thần càng nghĩ càng thấy chuyện này thật là khó tin. Với thân

phận và địa vị của Chu Đại Thông, cần gì phải chạy đến một nơi xa xôi

vạn dặm như huyện Đồng Lăng để cáo trạng? Ngoài ra, Chu Đại Thông biến

thành thương nhân từ lúc nào vậy? Nhưng cũng có khả năng chỉ là trùng

tên mà thôi. Ở Tế Nam rộng lớn như vậy, chắc chắn không chỉ có duy nhất

một người tên là Chu Đại Thông.

Đàm Linh Âm cũng chỉ mong được

như vậy nhưng trong lòng nàng vẫn lo sợ không yên. Đàm Thanh Thần có vẻ

thoải mái hơn nàng: việc này đã qua hơn ba năm rồi. Nếu Chu Đại Thông

thật sự muốn gây phiền phức cho tỉ đệ bọn họ thì hắn nên tới từ lâu mới

phải.

Đàm Linh Âm có chút buồn bã, “Thanh Thần, chúng ta rời nhà đã hơn ba năm rồi.”

Đàm Thanh Thần gật đầu.

“Đệ nói xem, lẽ nào chúng ta phải sống tha hương suốt đời này sao?”

Đàm Thanh Thần thở dài, cầm tay tỉ tỉ vỗ về.


Đêm đó, Đường Thiên Viễn sửa soạn một bàn rượu và thức ăn để đón tiếp Trịnh Thiếu Phong. Trịnh Thiếu Phong mới uống hai ly rượu, cái miệng hắn bắt

đầu ăn nói lung tung: có lúc thì kể mấy chuyện th* t*c; có lúc lại quay

sang chòng ghẹo Hương Qua và Tuyết Lê; có lúc lại quay sang đùa giỡn với Đường Thiên Viễn, nói là muốn sớm được uống rượu mừng của Đường Thiên

Viễn và Đàm muội tử.

Đường Thiên Viễn nhíu mày, dằn ly rượu xuống bàn, hắn ôm nỗi bực này đã nửa ngày rồi, “Mới gặp nhau có nửa ngày mà

đã ca ca, muội muội. Các ngươi thân thiết gớm nhỉ!”

“Ái chà chà, có người ghen tị kìa! Phải phạt rượu, phải phạt rượu!”

Tửu lượng của Trịnh Thiếu Phong không được tốt lắm, uống vài chén liền ngà

ngà say, hắn cầm đũa lên, vừa gõ vừa hát mấy bài ca dân gian.

Đường Thiên Viễn khẽ lắc đầu. Tính tình cái người này đã tiến bộ hơn trước

rất nhiều, nhưng sao tửu lượng chẳng khá hơn chút nào vậy!

Trong

lòng hắn hơi bồn chồn, thấp thỏm. Hắn cứ có cảm giác như có một vật gì

đó đang lơ lửng trong lòng, muốn giữ cũng không được mà muốn thoát cũng

chẳng xong.

Uống rượu thôi. Uống say rồi thì cái gì cũng quên hết!

Sáng sớm hôm sau, Đường Thiên Viễn và Đàm Linh Âm tiễn Trịnh Thiếu Phong lên đường.

Trịnh Thiếu Phong vừa đi được một lúc thì Tri phủ Trì châu Tôn Ứng Lâm đến

nơi. Tôn Ứng Lâm năm nay hơn bốn mươi tuổi, hai mắt to tròn, khuôn mặt

tròn xoe, cả người tròn ung ủng, khiến cho người ta vừa nhìn thấy hắn

liền có suy nghĩ, chỉ cần đẩy nhẹ hắn một cái là hắn sẽ lăn lông lốc như một trái bóng.

Mục đích của Tôn Ứng Lâm đến đây là để gặp mặt

Khâm sai đại nhân, tiếc rằng đã chậm một bước. Đường Thiên Viễn nói Khâm sai đại nhân để lại lời nhắn cho ông ta, ‘đến lúc thích hợp sẽ gặp mặt

Tri phủ Trì Châu’.

Nói lời này với những người đang ôm lo lắng, bất an trong lòng, thật là thích hợp!

Tôn Ứng Lâm là một kẻ nham hiểm. Mặc kệ chuyện lớn, chuyện nhỏ, việc tốt,

việc xấu, hắn vẫn luôn giữ vững dáng vẻ tươi cười. Nghe Đường Thiên Viễn nói lại lời nhắn, hắn luôn miệng khen ngợi Khâm sai đại nhân là một

người anh minh, cơ trí.

Đường Thiên Viễn chỉ là hạng quan tép riu nên vô cùng sốt sắng trong việc đón tiếp Tri phủ đại nhân. Tôn Ứng Lâm

vừa uống trà vừa hỏi Đường Thiên Viễn vài chuyện về Khâm sai đại nhân.

Trong chốn quan trường, lời nói của đám quan viên thường nhẹ nhàng, êm tai

nhưng khá vòng vo, khúc khuỷu; thật thật giả giả xen lẫn vào nhau; có

đôi lúc khen ngợi lại chính là chê bai nhưng cũng có đôi khi, chê bai

lại chính là khen ngợi. Trước mặt quan lớn, Đường Thiên Viễn không thể

nào chỉ trích Khâm sai đại nhân nên chỉ nói chung chung như Khâm sai đại nhân rất “công chính”, rất “nghiêm minh”, rất “thanh liêm”, rất “chính

trực”… Ý tứ của hắn chính là: Khâm sai đại nhân quá “công chính nghiêm

minh” nên chẳng cho hắn cơ hội vì tình riêng mà làm chuyện bất hợp pháp; ngài ấy “rất thanh liêm” nên ông đừng có mơ tưởng mấy chuyện hối lộ gì

gì đó; ngài ấy “rất chính trực” nên tính tình chẳng hòa nhã chút nào,

ông cứ lo chuẩn bị tâm lý cho thật tốt đi… Cứ như thế, Đường Thiên Viễn

đã nhào nặn thành công hình tượng của mình trong mắt quan lớn, hắn chỉ

là một viên quan nhỏ bé ở địa phương bị quan trên phá hỏng chuyện tốt

nên rất là bực bội. Từ lời nói, ngữ điệu và cử chỉ cơ thể của hắn, đừng

nói là Tôn Ứng Lâm và Chu Huyện thừa không thể nghi ngờ, ngay chính hắn

còn tưởng là thật ấy chứ.

Tôn Ứng Lâm hiểu rất rõ cấp dưới của

mình đang ám chỉ điều gì, hắn thấy vị Khâm sai đại nhân này quả là khó

đối phó. Đó cũng là chuyện dễ hiểu, người ta là Đường Thiên Viễn được

đích thân Hoàng thượng khâm điểm danh hiệu Thám hoa; cha hắn lại đang

giữ chức Thủ phụ nội các, đi đến đâu cũng vênh vênh váo váo ra vẻ ta đây là người thanh cao. Tôn Ứng Lâm móc khăn tay ra lau mồ hôi, hùa theo

Đuờng Thiên Viễn khen tặng vị Khâm sai kia vài câu, lại lên mặt dạy bảo

cấp dưới nên làm việc đến nơi đến chốn, đừng nên có những suy nghĩ không an phận.

Mặc dù lời nói của ông ta có khó nghe nhưng Đường Thiên Viễn biết mình đã tạo được ấn tượng tốt với Tôn Ứng Lâm đồng thời cũng

hiểu rõ ý tứ của ông ta: ta dạy bảo ngươi chính là đang xem trọng ngươi

đấy; chứ còn cứ mang vẻ mặt tươi cười mà nói chuyện trên trời dưới đất

với ngươi, đó mới là không xem trọng ngươi, không xem ngươi là người của phe ta.

Sau khi hai bên nói chuyện xong, Đường Thiên Viễn gọi

người đến sắp xếp một bàn tiệc rượu để tiếp đãi Tôn Ứng Lâm. Hắn biết

Tôn Ứng Lâm là kẻ tham ăn nên dặn người chuẩn bị vài món ngon, lại còn

mở cả một vò rượu Trúc diệp thanh hai mươi năm được hắn mang từ kinh

thành đến. Nhìn bàn tiệc thịnh soạn trước mắt, đương nhiên Tôn Ứng Lâm

có thể cảm nhận được thành ý của hắn. Nhớ đến Đàm Linh Âm cũng rất thích ăn mấy món ngon nên Đường Thiên Viễn cho người gọi nàng đến dùng bữa.

Dù sao nàng cũng là sư gia của hắn, chăm lo cho thuộc hạ vốn là chuyện

nên làm mà.

Có phải là người một nhà hay không, cứ quan sát từ

trên bàn cơm là biết ngay thôi. Chẳng hạn như nói đến Đàm sư gia, Tôn

Ứng Lâm có thể cảm nhận được địch ý của nàng. Hắn rất thích món tôm nõn

hấp ở trên bàn, người ngoài không ai dám động đến, chỉ có Đàm sư gia là

gắp lia gắp lịa! Bởi vì trong bữa tiệc còn phải uống rượu, nói chuyện

với đồng liêu nên hắn không thể giành ăn với nàng được.

Sau khi cơm no rượu say, Tôn Ứng Lâm uống trà nghỉ ngơi được một lúc thì Chu Chính Đạo dẫn Tôn viên ngoại đến xin được gặp mặt.

Tôn viên ngoại vẫn tỏ vẻ không cam lòng, “Đại nhân, con của ta, hắn…”

Tôn Ứng Lâm bất đắc dĩ xua xua tay, “Chỉ biết trách số mạng của lệnh lang

không tốt mà thôi. Nếu không có Khâm sai đại nhân nhúng tay vào, muốn

thay đổi bản án này thật dễ như trở bàn tay. Bây giờ, đích thân Khâm sai đại nhân đã lên tiếng, đừng nói là ta, cho dù có là Bố Chính Sứ cũng

không dám cãi lời hắn.”

Thật ra không phải là không có cách, nếu

muốn sửa bản án cũng được thôi, cùng lắm thì làm kẻ đối nghịch với quan

Khâm sai. Nhưng mà, người nào người nấy cũng chỉ là một tên tép riu chốn thôn quê, chẳng ai muốn làm chuyện vô cùng mạo hiểm ấy cả.

Tôn

Ứng Lâm nhìn gương mặt xám xịt đầy vẻ thất vọng của Tôn viên ngoại, nói

tiếp, “Ta thấy ngươi nên dành tâm trí để suy nghĩ chuyện khác. Vị Khâm

sai này hành tung thần bí, hơn nữa, nơi đầu tiên lộ diện lại chính là

huyện nhỏ như Đồng Lăng. Ta nghĩ, mục đích của hắn không chỉ đơn giản là tuần tra tình hình sinh sống của dân chúng đâu.”

Tôn viên ngoại sửng sốt, “Ý của đại nhân là…”

Tôn Ứng Lâm lắc đầu than thở, “Chuyện tốt mà các ngươi đang làm, nếu để cho Hoàng thượng phát hiện được, hậu quả chỉ có một: tru di cửu tộc, máu

chảy thành sông!”

“Xin đại nhân cứ yên tâm, mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa rồi.”

“Tốt nhất là như vậy,” Tôn Ứng Lâm gật đầu, “Chỗ vàng còn lại đã có manh mối chưa?”

Tôn viên ngoại và Chu Chính Đạo đều lắc đầu với vẻ e dè.

Chuyện này có gấp cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ tổ hỏng việc thêm. Hiện tại,

điều khiến Tôn Ứng Lâm lo lắng chính là tên Huyện lệnh Đường Phi Long

kia. Tên này là một kẻ tham tiền, vấn đề này vừa nhìn là có thể thấy

ngay; nhưng hắn có để cho mình lợi dụng hay không, còn phải quan sát

thêm một thời gian nữa. Vụ án lén lút khai thác hoàng kim này liên lụy

đến rất nhiều người, cần phải tìm người thật sự đáng tin cậy mới có thể

giao việc. Tôn Ứng Lâm vốn có ý định thâu tóm toàn bộ huyện Đồng Lăng

vào trong tay mình, hắn cũng đã cho người đến Lại bộ lo lót xong xuôi;

đáng tiếc, đã bị chậm một bước, để cho một tên tứ cố vô thân như Đường

Phi Long nhảy ra chiếm mất chỗ tốt.

Tôn Ứng Lâm hỏi hai người kia một vấn đề khác, “Các ngươi thấy tên Đường Phi Long là người như thế nào?”

Đánh giá của hai người bọn họ cũng không khác lắm so với suy nghĩ của Tôn

Ứng Lâm: người này tuy tham tiền nhưng cũng khá là thông minh, tiếc là

không có lập trường, có thể uy h**p làm tay chân cho bọn họ.

Tôn Ứng Lâm lại hỏi, “Còn Đàm sư gia thì sao?”

Đối với Đàm Linh Âm, Chu Chính Đạo khá xem thường, “Người này vừa tham ăn

lại tham tiền, tính tình thì điên điên khùng khùng, thị lực lại vô cùng

kém.”

“Nếu cô ta thật sự tệ như vậy, sao lại được chọn làm sư gia?”

Chu Chính Đạo vuốt vuốt chòm râu dê, cười thật bỉ ổi, “Chuyện này… Đường

đại nhân tuổi trẻ phong lưu, hắn muốn cho cô ta làm chức vụ này nên cô

ta làm thôi.”

Tất cả mọi người là nam nhân, Tôn Ứng Lâm nghe xong liền hiểu rõ, hắn cười ha ha, “Vậy tên tiểu tử kia được hưởng diễm phúc không ít nhỉ!”

Mặc kệ ba người kia bí mật bàn bạc chuyện gì, giờ quay lại với nhân vật bị Chu Chính Đạo chê bai thử xem. Đàm Linh Âm

được đánh chén một bữa no nê, vừa tỉnh lại sau giấc ngủ trưa liền bị

Đường Thiên Viễn sai đi chỉnh lý đống công văn.

Còn bản thân hắn, không đi xử lý công vụ mà lại len lén lẻn vào Nam thư phòng.

Mục tiêu: tìm xấp bản thảo thần bí.

Ngày hôm qua, Đường Thiên Viễn vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, nhàn nhã thường

ngày giống như xấp bản thảo kia chẳng dính dáng gì đến hắn, chính là vì

có một tên thích gây chuyện như Trịnh Thiếu Phong đang ở đây. Đường

Thiên Viễn biết, nếu hắn ra tay xử lý Đàm Linh Âm ngay lúc đó, chắc chắn Trịnh Thiếu Phong sẽ ngăn cản hắn ngay; chẳng thà đợi cho tên kia đi

xa, hắn mới từ từ tính sổ với Đàm Linh Âm.

Nhìn bộ dạng Đường

Thiên Viễn leo tường, cạy khóa cực kỳ thuần thục và nhanh nhẹn. Hắn lục

soát mọi nơi trong phòng Đàm Linh Âm, không bỏ qua một khe hở nào, cuối

cùng cũng tìm được cái hộp gỗ nhỏ mà Đàm Linh Âm ôm ngày hôm qua.

Bên trong hộp gỗ quả nhiên có một xấp bản thảo, nhìn có vẻ gọn gàng ngăn

nắp, chắc là đã được Đàm Linh Âm sắp xếp cẩn thận lại rồi.

Đường

Thiên Viễn chỉ mới liếc sơ vài trang bản thảo đã tức giận đến mức muốn

thổ huyết. Lá gan của nha đầu này càng ngày càng to, ngay cả chuyện như

vậy mà cũng dám viết ra!

Đốt, hắn phải đốt sạch!

Tuy biết

trộm đồ của người khác là hành vi bất chính nhưng giờ phút này, Đường

Thiên Viễn đã vứt sạch mấy quan niệm đạo đức đó đến chân trời góc bể nào rồi. Hắn ôm hộp gỗ vào lòng, vừa nhấc chân lên để đi ra thì đột nhiên

nghĩ đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng: Hắn đốt sạch chỗ bản thảo này

thì có ích gì? Cách làm này chỉ trị được phần ngọn chứ không thể xóa

sạch phần gốc! Với tính tình của Đàm Linh Âm, đốt bản thảo chỉ khiến

nàng ấy nổi điên lên, sau đó lại càng viết ra những chuyện kinh thiên

động địa hơn mà thôi!

Đường Thiên Viễn, mi phải thật bình tĩnh

mới được! Hắn híp mắt nhìn xấp bản thảo trên tay, suy nghĩ một lúc rồi

đột nhiên cười phá lên.

Nàng muốn chơi sao? Hãy để bản quan chơi một một trò chơi lớn với nàng nhé!

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.