Chương 18: Manh mối

Đàm Linh Âm cứ tưởng

rằng con chó trụi lông này chạy nhầm vào phòng chứa củi, nhưng sau khi

dập lửa xong Đàm Thanh Thần mới nói sơ cho nàng biết về lai lịch của con chó. Mấy ngày trước, lúc một người bạn của đệ ấy đến Tùng Giang phủ

buôn bán hải sản đã nhặt được nó ở ven biển, thấy con chó này

thuộc giống lạ, hắn nghĩ có lẽ nó bị thương nhân nước ngoài bỏ quên.

Người bạn này thấy con chó nhỏ khỏe mạnh lại đáng yêu nên mới tạm thời

giữ lại để nuôi.

Sau khi mang về nhà mới phát hiện ra con chó này chưa mọc răng, chỉ có thể ăn cháo. Hắn nuôi nó được vài ngày mà con chó càng ngày càng gầy, dáng vẻ lúc nào cũng ủ rũ. Lòng hăng hái của người

kia mất dần, cũng bắt đầu thấy phiền chán, lúc về gặp được Đàm Thanh

Thần nên liền đưa nó cho đệ ấy.

Đàm Thanh Thần thấy con chó nhỏ

này rất ngoan, định nuôi một thời gian cho nó mập mạp rồi tặng cho tỉ tỉ chơi, ai ngờ ngày đầu tiên nó đến đây đã phải chịu khổ, suýt chút nữa

thì bị chôn vùi trong biển lửa.

Đàm Linh Âm lắc đầu than thở,

đúng là một chú chó không may mắn. Nàng bóp miệng nó xem thử, đúng là

chẳng có cái răng nào, lợi trơn trụi, cũng không phải do người xấu cố

tình nhổ răng, có thể thấy được nó là một quái thai, từ lúc sinh ra đến

giờ chưa mọc cái răng nào. Con chó như vậy mà sống được đến ngày hôm nay cũng không phải dễ dàng, lúc nãy Đàm Linh Âm bế nó, nàng đoán nó nặng

khoảng ba đến bốn cân[1]. Đàm Linh Âm thấy thương cho số phận bi thảm

của con chó nhỏ, nàng nhẹ nhàng v**t v* đầu nó. Con chó nhỏ có lẽ cũng

biết nàng là lão đại của lão đại nên ngoan ngoãn cọ cọ đầu vào lòng bàn

tay nàng.

Ngoài bộ lông bị thiêu trụi, trên người nó không còn

vết thương nào khác. Đàm Linh Âm nghĩ, nếu Thanh Thần đã tặng nó cho

mình thì nàng phải có trách nhiệm chăm sóc nó thật tốt. Nếu để con vật

xấu xí này ở tiệm sách, không cẩn thận lại ảnh hưởng đến việc buôn bán

của tiệm. Vì vậy nàng tìm một miếng vải, quấn quanh con chó rồi ôm nó về huyện nha.

Lúc đi ngang qua Thoái tư đường, Đàm Linh Âm thò đầu

vào ngó thì thấy Huyện lệnh đại nhân đang ở trong đó xử lý công việc.

Nàng liền ôm chú cún con bước vào, định hù hắn một phát.

Đường

Thiên Viễn thấy Đàm Linh Âm đang ôm vật gì đó ở trong lòng, miếng vải

hoa quấn bên ngoài, thấy vật đó động đậy, chắc là một vật còn sống, hắn

lắc đầu, “Ngươi ôm con cái nhà ai đến đây thế?”

“Con trai ta đấy, đại nhân, ngài xem xem nó có đáng yêu không?” Đàm Linh Âm miệng nói,

chân bước lại gần, để lộ ra đầu con cún nhỏ.

Đường Thiên Viễn đã

quá quen với thói mặt dày mày dạn của Đàm Linh Âm, chỉ nghĩ nàng bế con

cái nhà người ta rồi bịa chuyện, không ngờ từ trong mảnh vải hoa lộ ra

một cái đầu nho nhỏ đen đen, một đôi mắt long lanh đang tròn mắt nhìn

hắn.

“Đây là thứ gì vậy?!” Đường Thiên Viễn giật nảy mình, vô tình đẩy ghế lùi về phía sau, “Mang nó đi nhanh lên.”

Đàm Linh Âm chọc chọc vào đầu chú cún nhỏ, “Đây là con trai ta, Đường Đường.”

Đường Thiên Viễn ngớ ra hỏi, “Con trai ngươi sao lại mang họ của ta chứ?”

“Cái này…” Đàm Linh Âm sờ sờ mũi, nàng thật sự không có ý đấy.

Đàm Linh Âm định giải thích lại thấy vẻ mặt rõ ràng của Đường Thiên Viễn,

như kiểu muốn nói ‘Ngươi không cần nói nữa đâu, ta biết nữ lưu manh nhà

ngươi lại muốn mượn cơ hội để lợi dụng ta đây mà’, hắn xua tay ngăn

không cho nàng nói. Đàm Linh Âm chỉ muốn tát hắn một cái cho hắn tỉnh

mộng.

Đường Thiên Viễn đại lượng không nói tiếp về vấn đề lợi

dụng trên, hắn bảo, “Muốn mang họ của ta cũng được, bản quan muốn đặt

cho nó một cái tên khác.”

“Tên gì?”

“Đường Diệu Diệu,”

Đường Thiên Viễn nói, đưa ngón tay lên ấn ấn vào mũi của chú cún, “Diệu

Diệu, ngươi rốt cuộc là chó hay là mèo vậy?”

Đàm Linh Âm đen mặt, giận dữ nói, “Nó không phải là Diệu Diệu, ta đã nói tên nó là Đường Đường.”

“Diệu Diệu.”

“Đường Đường.”

Hai người không ai nhường ai, một bên gọi tên chú chó, một bên nghĩ cách

làm cho nó chú ý. Con chó lại nhắm chặt hai mắt, không thèm để ý đến hai kẻ tâm thần kia.

Đường Thiên Viễn cũng không biết đã xảy ra

chuyện gì, mỗi lần hắn gặp Đàm Linh Âm là trí thông minh liền nhanh

chóng bị cuốn đi, hắn toàn làm những việc ngu ngốc không ai bằng. Chỉ vì một con chó mà cãi nhau ầm ĩ với người ta, từ lúc tám tuổi hắn đã không thèm làm loại chuyện mất mặt này rồi, đúng là càng lớn thì trí thông

minh càng giảm mà.

“Sao chó của ngươi lại có đuôi chuột vậy?”

Đường Thiên Viễn muốn cứu vãn trí thông minh của bản thân nên không đôi

co tiếp, hắn kéo kéo cái đuôi chó, nói lảng sang chuyện khác.

Cái đuôi này vừa dài vừa nhỏ, nhìn thế nào cũng không thấy giống đuôi chó.

“Lông nó bị lửa đốt cháy trụi nên lộ ra nguyên hình đấy”. Đàm Linh Âm giải thích.

Nàng vừa nói vừa nhìn về phía bao vải đang mở ra trên bàn. Trong bao vải đó

là trang sức bằng vàng và mấy thỏi vàng, chính là thứ mà lần trước nàng

trượt chân rơi xuống hồ mới tìm được. Vì là vật chứng nên bị Huyện lệnh

đại nhân giữ lại, vẫn chưa trả. Nhưng bây giờ vụ án đã kết thúc, nhiều

tiền như vậy, chắc phải trả về cho chủ thôi. Đàm Linh Âm lại không đành

lòng, nàng cầm một thỏi vàng, than thở, “Đại nhân, ngài có thể giúp ta

thương lượng với Tề viên ngoại không, ta nhặt cho ông ta nhiều tiền như

vậy, ông ta cũng phải cho ta chút lợi lộc chứ?”

“Không được.”

“…” Đàm Linh Âm bĩu môi, cầm miếng vàng trong tay nhẹ nhàng tung lên rồi

lại chụp lấy, cảm giác có gì đó là lạ, nàng lại tung lên một lần nữa,

sau đó để miếng vàng trước mặt, chăm chú quan sát.

“Ngươi muốn ăn nó sao?” Đường Thiên Viễn hỏi nhỏ.

Đàm Linh Âm cau mày, kinh ngạc nói, “Lạ quá, không phải Tề viên ngoại có

rất nhiều tiền sao, sao tỉ lệ của thỏi vàng này lại không được tốt thế

này?”

Đường Thiên bình tĩnh hỏi, “Ngươi có chắc không?”

“Đương nhiên rồi, ta là người chuyên nhìn vàng đấy. Tục ngữ nói, ‘thất thanh

bát hoàng cửu ngũ xích[2]’, ngài xem thỏi vàng này sáng bóng, thoạt nhìn thì là màu vàng, nhưng khi nhìn kỹ sẽ thấy giữa màu vàng hiện ra màu

xanh nhàn nhạt, cái này chỉ miễn cưỡng coi là vàng thôi, so với vàng

ròng còn thua xa.” Đàm Linh Âm nói đến đây, trong đầu chợt lóe lên một

tia sáng, nàng nghĩ đến một vài chuyện khác.

Đường Thiên Viễn nhìn nàng, dáng vẻ như cười lại như không.

Những nhà giàu có thường để dành vàng, đương nhiên sẽ chọn loại có tỉ lệ vàng càng nhiều càng tốt, nếu sau này có gặp chuyện không may, đem đổi thành tiền cũng có giá hơn, vì vậy người ta thường đúc vàng thành thỏi để lưu giữ. Thỏi vàng trước mặt rõ ràng được đúc hàng loạt, mục đích là giữ

của cải nhưng tỉ lệ vàng trong này lại quá ít, thật khiến cho người ta

thấy khó hiểu.

Để lý giải cho điều này chỉ có một nguyên nhân Có rất nhiều loại vàng có tỉ lệ thấp như thế này, cho dù có tự tinh

luyện hay đem đổi thành vàng ròng cũng khó mà thực hiện. Vì vậy, người

ta đành phải đem đúc thành vàng thỏi để cất giữ.

Nhưng số vàng có chất lượng kém này nhiều như vậy, người ta lấy ở đâu ra?

Tỉ lệ vàng không nhiều là do quá trình đúc được làm tương đối sơ sài.

Trong tình huống bình thường, vàng do quan lại đúc có tỉ lệ rất tốt; chỉ có một vài lò luyện kim trong dân gian, do điều kiện không tốt, nhân

công lại không đủ, mới có thể đúc ra loại vàng kém như vậy.

Phần lớn số vàng được đúc trong dân gian là do khai thác trái phép.

Mà bây giờ, nó lại xuất hiện ở huyện Đồng Lăng…

Đàm Linh Âm lặng lẽ đặt thỏi vàng về lại trong bọc. Ánh mắt của Huyện lệnh đại nhân làm nàng có chút chột dạ.

Đường Thiên Viễn vẫn nhìn nàng chằm chằm, “Đàm Linh Âm, bản quan vẫn luôn rất tò mò, rốt cuộc ngươi có lai lịch như thế nào?”

Một vị cô nương rất tài giỏi văn chương, trình độ thư pháp vô cùng xuất

sắc, chắc chắn gia thế của cô nương đó rất tốt. Nhưng lời nói và việc

làm của Đàm Linh Âm lại luôn tùy hứng, có đôi khi cư xử rất khác người,

hễ thấy tiền thì hai mắt sáng rực… Những điều này không thể có ở một

tiểu thư thế gia vọng tộc. Nói chung, con người này khiến cho người ta

có cảm giác vô cùng mâu thuẫn, lúc mới gặp khiến người ta rất thất

thường, nhưng khi quen biết lâu ngày, nàng lại khiến người ta tò mò,

thích thú bởi khí chất có một không hai của mình.

Đàm Linh Âm sờ sờ mũi, “Ta đến từ Đông thổ Đại Đường, muốn đi Tây Thiên bái Phật cầu kinh.”

“…”

Đường Thiên Viễn quyết định không vòng vo với nàng nữa, “Đừng tưởng rằng bản

quan không biết vì sao ngươi lại đến đây làm sư gia. Ta không cần biết

ngươi do ai phái đến, muốn có ý đồ với số vàng kia thì đều bị coi là có

âm mưu trộm cắp quốc khố, đừng nói là ngươi, cho dù là đệ đệ ngươi thì

cũng đều bị bắt vào nhà lao. Ngươi tự liệu mà làm.”

“Đừng, đừng nha …” Đàm Linh Âm cuống lên, “Có chuyện gì từ từ nói mà…”

“Được, ta hỏi ngươi, người đứng sau ngươi rốt cuộc là ai?”

“Người đứng sau sai khiến ta chính là ta,” Đàm Linh Âm nói, thấy hắn không

tin, nàng lấy cục quặng vàng ở trong túi ra, “Thật đó, ngài xem đi. Cái

này ta nhặt được ở trên núi Thiên Mục đó.”

Đây là manh mối vô cùng quan trọng, Đường Thiên Viễn cầm lấy quặng vàng, hỏi nghiêm túc, “Nhặt được ở chỗ thi thể phải không?”

“Cái này…” Đàm Linh Âm gãi đầu, ngượng ngùng kể lại chuyện nhặt được vàng

ngày đó cho hắn nghe. Ngày đó trời tối như hũ nút, nàng lại bị cơn buồn

ngủ làm cho mơ mơ màng màng, thật sự không nhớ rõ mình đụng phải cục

vàng này ở chỗ nào trên đỉnh núi nữa.

Đây là lần đầu tiên Đường

Thiên Viễn nghe thấy chuyện lạ như vậy. Nếu những lời này được nói ra từ miệng người khác, chắc chắn hắn không tin; nhưng nếu là do Đàm Linh Âm

nói, hắn lại cảm thấy chẳng có gì thất thường cả.

Hắn lấy lại cục vàng, đồng thời nghiêm mặt lại hù dọa Đàm Linh Âm, “Từ giờ trở đi đừng

nghĩ đến việc này nữa, nếu không hậu quả ngươi gánh không nổi đâu.”

Đàm Linh Âm có chút không cam lòng, “Đừng như vậy mà, chúng ta có thể cùng

nhau tìm, sau khi tìm được sẽ bàn bạc xem nên chia như thế nào,” nàng

đột nhiên hạ thấp giọng, “Thật ra ngài cũng không nhất thiết phải báo

cho Hoàng thượng, đúng không, sau khi ngài tìm được…”

Đường Thiên Viễn cắt ngang lời nàng, “Ngươi muốn bản quan phạm tội khi quân?”

“Đại nhân, chẳng lẽ ngài đến chỉ để điều tra chuyện này thôi à?”

Ta đến đây tìm ngươi, sau đó mới nhảy vào cái hố này đấy. Đường Thiên Viễn liếc xéo nhìn Đàm Linh Âm, hắn không muốn đem chuyện đau lòng ấy nói

cho người thứ hai biết.

Đàm Linh Âm thấy hắn im lặng tỏ vẻ ngầm

thừa nhận. Thì ra Huyện thái gia đến đây chỉ để tìm vàng, nếu vậy thì

không thể chia chác với hắn rồi. Đàm Linh Âm đảo tròn mắt, suy nghĩ một

chút rồi nói, “Nếu vậy, ta cũng có thể giúp ngài tìm. Ta cũng muốn góp

chút sức lực cho triều đình.”

Sau khi tìm được, nàng có thể lén

lấy một ít, nếu lấy không được, cũng có thể xin triều đình ban thưởng

cho, chắc chắn triều đình sẽ không bủn xỉn chút tiền thưởng đó được.

Tất nhiên Đường Thiên Viễn cũng nhìn ra được ý định này của nàng, nhưng hắn không vạch trần mà chỉ nói, “Cũng tốt, chỉ cần ngươi giúp bản quan quan sát kỹ Chu Chính Đạo là được.”

Đàm Linh Âm vội vã gật đầu, xoa xoa tay, hai mắt tỏa sáng, “Được, ngài cứ chờ xem!”

Đường Thiên Viễn đột nhiên hỏi, “Ngươi không phải là người ở nơi đây à?”

Đàm Linh Âm ngơ ngác, “Hả?”

“Người dân ở đây hiếm có mấy người nói tiếng Bắc Kinh lưu loát như thế.”

“À, ta … ta là dân chạy nạn đến nơi đây.”

Loại người vô liêm sỉ như thế, nói dối mà cứ trơn tuột như uống nước. Đường

Thiên Viễn không tin nhưng cũng không hỏi, cho dù có hỏi thì nàng cũng

chẳng chịu nói thật. Hắn phất tay, ý bảo Đàm Linh Âm đem đứa con trai

xấu xí của mình đi ra ngoài.

[1] Cân này là cân TQ, theo kg là từ 1.5-2kg

[2] Thất thanh bát hoàng cửu ngũ xích: một câu nói để phân biệt vàng, đó là xem màu sắc. Màu vàng xanh thì tỉ lệ vàng chiếm 70%, màu vàng thì chiếm 80%, vàng cam thì tỉ lệ đạt 95%.

Bạn thích truyện này?

Hãy đánh giá truyện này để giúp Moier khác tìm kiếm truyện dễ dàng và có thêm đồng bọn đọc cùng!

Hãy là người đầu tiên để lại đánh giá cho tác phẩm này.